Em ơi
< Hoa >
< Em là người không giống hoa nhất >
< Và em rộ nở giữa sắc ngàn hoa >
Đêm vắng, Aries lê đôi chân mỏi mệt đều đều trên nẻo đường xám ngắt. Điệu Veritica khắc khoải ngã nhào trên chốn linh thiêng Bifiliva.
Lời thề nguyện nào cho ta?
Hắn dừng chân trước toà Sevarg đầy mong nhớ, ngửa lên trời gửi tấm chân tình đến một mái tóc vàng hoa. Ráng chiều Bifiliva vụt tắt sau con ngõ tăm tối chật hẹp. Lời ca tụng ráo hoảnh về mặt trời bất diệt càng thêm phù phiếm, dẫu nó đã từng rộ nở trên từng thớ thịt cằn cỗi của thủ đô. So với nó, Scorpio chân thật hơn, dù hắn đã từng nhận định nàng là một sự tồn tại hoang đường nào đó.
Scorpio chưa từng rời bỏ toà tháp Sevarg tráng lệ, hẳn là nàng đang luyến lưu điều gì. Một điều gì kỳ lạ, nông nổi, bí ẩn lắm - nó hiện lên rõ ràng rành mạch trong con ngươi xanh sẫm bầu trời. Liệu nàng có phật lòng không khi Aries hỏi về nó? Hẳn là có, hẳn là không.
Nhưng Aries sẽ không hỏi, bởi lẽ, hắn không hề muốn nàng phải khó xử.
Scorpio chao đảo trên cửa sổ toà tháp Sevarg, nàng chưa đổi bộ váy trắng bao giờ dù nàng có lẽ sẽ hợp với những tông màu bớt tẻ nhạt hơn. Ai đang chực chờ chia cắt người tình đến với chốn từ bi? Hay là chính nàng đang cố gắng cứu rỗi đời bất hạnh của người nào đó?
Aries lại gửi tặng nàng một đoá hoa trước cửa toà tháp khép kín. Dù gì những sinh mạng đẹp đẽ ngắn ngủi sẽ dễ làm người ta rung cảm.
Rồi hắn vẫy tay với người tình trong mộng.
Hẹn gặp lại, Scorpio.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com