Tựa ngàn hoa
< Hoa >
Ồ, hoa.
Nếu như mối tình ấy chẳng thật chẳng có và chẳng cả tại tồn, sẽ chẳng còn hoa nào cho chốn thiêng linh.
< Bối cảnh giả tưởng, lảng bảng, vô thực, úa tàn, không toàn vẹn >
Giữa chốn xô bồ, lòng người đặc quánh, ép không được chút thịt thà mềm mũn; hoa vẫn nở theo nụ cười người con gái, liệu người có hay chăng tiếng ai nguyện cầu?
< Giữa ngàn hoa? >
Một chút mỏng manh, một chút cảm tình nhơ nhuốc, một chút bẩn tưởi cao thượng...
< Rộ nở trên nẻo đường >
Aries giật mình, vô thức nhìn lên, dường như Sevarg vẫn còn đó.
< Rung động giữa nghìn hoa >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com