7. Chị xin lỗi... Nhưng chị yêu em...
Đóng mạnh cửa phòng, Chorong mím chặt môi khoá chặt tiếng khóc
Cô đã nói điều gì thế này?
Cô sẽ mất Bomi...
Chorong bật khóc thành tiếng. Bờ vai cô khẽ rung lên cùng tiếng nấc nghẹn ngào...
- Bbom à... Cậu sao vậy? Này Yoon Bomi!!! - Eunji hét lên
Bomi đổ gục xuống sàn, chân tay lạnh ngắt, cơ thể đóng băng...
- Yoon Bomi!!! Tỉnh lại đi!!!
- Bomi unnie!
- Dìu cậu ấy vào phòng mau lên! Hayoung gọi Chorong unnie đi!!
-----
- Rong unnie Bomi unnie bị ngất, chị ấy lạnh như băng, mắt sưng húp và mặt thì đầy nước mắt! - maknae hốt hoảng nói liền một hơi
"Bbom! Chị đã làm gì thế này?"
Chorong lập tức chạy sang phòng Bomi
Bomi của cô trông thật tiều tuỵ. Mắt nhắm hờ, môi tím ngắt, hơi thở yếu ớt...
"Bbom à..." Chorong bật khóc...
-----
Bomi vẫn lạnh ngắt...
Chorong đắp thêm một chiếc chăn rồi thêm một chiếc nữa...
Bomi vẫn bất động, vẫn lạnh như băng
Chorong nằm xuống bên cạnh cô gái nhỏ, cô ôm thân thể lạnh ngắt kia vào lòng, bằng hơi ấm của mình sưởi ấm Bomi.
- Chị thật độc ác phải không? - Cô khẽ nói trong nước mắt
Bomi đã ấm trở lại. Tiếng thở đều đều, cô ngủ như một đứa trẻ...
"Ước gì chị có thể ở đây mãi, trong vòng tay em như thế này, dựa vào vai em giống như lúc này..."
Chorong vén những sợi tóc mai rơi trên má Bomi.
Bomi của cô đang ở ngay trước mắt, nhưng sao xa quá, cô muốn chạm vào, muốn ôm, muốn hôn mà chẳng thể
"Chúng mình chỉ có thể dừng ở đây thôi Bbom nhỉ? Chị sẽ ở gần ngay đây và nhìn em..."
Nước mắt lại rơi
Chorong ôm Bomi thật chặt
- Em cứ ở đây như thế này là được rồi...
Chorong đang ôm lấy vóc dáng quen thuộc, ôm lấy người mà cô hằng nhớ mong...
Cô chỉ có thể lén lút nhìn em ấy như thế này, ôm em ấy như thế này mà thôi...
- Chị xin lỗi... Nhưng chị yêu em, Bomi của chị...
Chorong hôn lên trán Bomi thật nhẹ nhàng... Và dòng nước mắt lại cứ thế mà tuôn rơi...
- Bomi POV -
- Chị xin lỗi... Nhưng chị yêu em, Bomi của chị...
Bờ môi mềm mại khẽ chạm lên trán...
Đây là mơ sao? Đó là giọng của Rong unnie... Nhưng sao cái hôn ấy lại chân thực đến thế?
Yêu?
Khó nhọc mở mắt. Rong unnie đang ở ngay trước mắt...
Chị ấy đã ngủ...
Chị ấy đang ôm chặt lấy mình...
Tại sao? Chị ấy bảo là ghét mình cơ mà?!
Nhưng hơi ấm này sao mà quen thuộc quá, sao mà êm ái quá...
Dùng một ngón tay, tôi khẽ chạm vào má Rong unnie... Giống như một đứa trẻ vậy... Haha...
Chorong unnie thật mỏng manh. Chị ấy không hề mạnh mẽ như những thành viên khác biết.
Rong unnie mềm yếu lắm, hay khóc lắm...
Chị ấy khiến tôi muốn ôm lấy mà vỗ về. Chị ấy cho tôi ham muốn được bảo vệ
Tôi muốn bảo vệ Chorong unnie của tôi!
Nhiều lúc cứ muốn biến thành con trai để có đủ sức mạnh chở che cho chị ấy...
Bất chợt, Rong unnie khẽ chu môi lên...
Thình thịch...
Thình thịch...
Sao vậy nhỉ? Tự nhiên nóng quá trời?
Thình thịch...
Má tôi nóng ran và tim thì đập loạn xạ...
Chuyện gì vậy nhi?
"Chị xin lỗi... Nhưng chị yêu em, Bomi của chị..."
Yêu?
Tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm yêu đương.
Tôi đã trở thành trainee từ lúc 15 tuổi.
Tôi chẳng biết gì về tình yêu
Chữ yêu mà Chorong nói là tình yêu?
Chị ấy ghét mình cơ mà...
Thình thịch...
Tim tôi rạo rực
Thình thịch...
Chorong đột nhiên thật xinh đẹp
Thình thịch...
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào những đường nét tinh tế trên gương mặt ấy...
Và rồi hai chúng tôi thiếp đi trong hơi ấm của nhau...
-----
Bài học đầu tiên về tình yêu...
Em chẳng thể nhận ra...
-----
"Chị xin lỗi... Nhưng chị yêu em, Bomi của chị... "
-----
End chap
(Chap này hơi ngắn ㅠㅠ Mình sẽ cố gắng hơn!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com