3.
Tôi không đếm xuể được đó là lần thứ bao nhiêu mình dùng tới 2, 3 liều thuốc trong một ngày như thế.
Người ta hay mong ước mình trở lại thành một đứa trẻ, để không phải lo âu về cuộc sống, tương lại hay nhiều thứ khác.
Tôi không biết từ khi nào mình cần đến những loại thuốc khác nhau vào mỗi tháng, hay mỗi dịp gì đó. Chỉ biết rằng nếu không có tôi sẽ không bình thường được.
Ở cái tuổi nổi loạn ấy, mọi thứ đều trở nên ngứa mắt và không vừa lòng trong mỗi đứa trẻ. Tôi cũng không khác bao nhiêu, chỉ là tôi không thể hiện qua bằng hành động, mà thể hiện qua kết quả học tập của mình. Tôi không lựa chọn được cách mình thể hiện, chính cách thể hiện chọn tôi.
Nói tôi thích hay thường xuyên đổ lỗi cho hàng chục lý do khác cũng được. Vì nó thành một cái thói quen xấu từ lâu rồi. Từ khi tôi chẳng tìm được sự đồng tình, an ủi và thấu hiểu ở xung quanh.
Tôi đổ lỗi cho mọi thứ mình có thể nghĩ đến, bịa ra hàng trăm lý do cho lỗi lầm của mình. Chỉ để nghe được một câu nói: "Vì sao con lại chọn cách nói dối thay vì nói thật?" Nhưng đổi lại, chỉ là những trận đòn roi không dứt, những lời cay nghiến, lăng mạ và những đêm mất ngủ vì ác mộng hay nước mắt sưng cả mi vào hôm sau.
Tôi không hạnh phúc trong chính mái ấm mà người ta gọi là gia đình của mình. Có lẽ từ lúc tuổi nổi loạn bắt đầu, ba mẹ chẳng còn tin tưởng những lời nói của tôi. Thông qua điểm số, họ chọn đó là thứ đánh giá con người tôi. Và thú thật, tờ báo điểm luôn mang về cùng một nội dung suốt 2 năm đầu cấp 3, tôi gọi nó là: Đội sổ dài hạn.
Có lẽ từ lúc tôi biết mình không phải đứa con duy nhất của ba, tôi dần mất đi niềm tin vào gia đình này. Người anh em kia lại có đầy đủ những gì mà người ba gia trưởng của tôi cần. Trong khi, tôi chỉ mà một con nhóc chưa tròn 16 vào năm đó. Và lúc tôi ra đời, ngay từ đầu đã không có tình thương của người mà ngày trước tôi luôn miệng nói yêu quý. Và có lẽ từ lúc tôi biết cách nhìn nhận mặt trái của nhiều vấn đề trong lời nói của mẹ, bà đã không còn tin tưởng tôi nữa.
Tôi luôn bị trách móc rằng, sao không chia sẻ đi? Sao không mở lòng mình hơn? Thì tôi luôn muốn hỏi lại rằng, sao ba mẹ không hiểu theo cách của tôi? Ba mẹ có biết chính ba mẹ là người khiến tôi chẳng dám hó hé nửa lời khi thấy vẻ mặt chuẩn bị bẻ cong đi ý nghĩ trong lời nói của tôi theo hướng của họ? Ấy thế mà chẳng làm được, vì có nói, họ cũng đâu hiểu được ý tứ của tôi? Rồi lại cho rằng tôi cãi lời, hỗn hào. Những lời chửi mắng vẫn sẽ làm tôi cay xè con mắt. Vậy thì nói làm gì cho khổ bản thân? Im lặng vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Va chạm với đời, cũng là mình tôi tự vượt qua. Những lúc tuyệt vọng nhất, cũng là tôi tự gắng gượng mà dậy. Tôi chẳng thể chia sẻ cho những người mang danh ở dưới cùng một mái nhà. Tôi thiếu thốn về vật chất, họ có thể bù đắp cho tôi, tôi biết ơn chứ. Nhưng sẽ phải tốt hơn không, nếu họ bù đắp được cho tâm hồn chằn chịt những vết sẹo này bằng những cái ôm, cái hôn mỗi lúc mệt mỏi và cần được chú ý?
Rồi tôi tìm đến những viên thuốc, như một người bạn giúp tôi xoa dịu nỗi đau. Mỗi lần uống xong tôi đều tự thì thầm với bản thân, rồi tự khóc, tự lau nước mắt và tự vén chăn cho mình ngủ thiếp đi. Tôi cho rằng đó là cách mình có thể giảm bớt căng thẳng, và tôi khẳng định nó đúng! Bất cứ ai bảo tôi sai thì nhất định tôi sẽ nghỉ chơi với người đó.
Tôi nhớ có lần mình lạm dụng nó cho đến mức đột ngột ngất xỉu trước cửa nhà tắm. Chỉ vì không thể tìm được bảo hiểm y tế để giảm tiền thuốc, tôi lại bị mắng tiếp tục với cơ thể mệt mỏi và bàn tay tụ đầy máu đông sau khi truyền nước biển. Và tôi tự hỏi nếu tôi rơi vào trạng thái đó khi ở trên giường, thì liệu rằng mình còn ở đây, lại nghĩ biết đâu vậy lại còn tốt hơn nhiều?
Tôi không phải là một người biết yêu bản thân. Nhưng không có nghĩa tôi có thể hủy hoại nó. Nhiều người chọn nỗi đau thể xác để vơi đi nỗi đau tinh thần. Tôi thì không đủ can đảm, nên chỉ biết vỗ về nó bằng những lời tự thưởng đi kèm những viên thuốc quen thuộc, vậy nên tôi chẳng thể nào yên lòng nếu như thiếu đi vật đó.
Lại phải chịu thêm mấy ngày dùng thuốc nữa, không biết cơ thể này giới hạn là khi nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com