4.
Nó tiếp tục xảy ra một lần nữa.
Tôi lại trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết.
Những tiếng hét và chửi rủa không ngừng lọt vào tai.
Tôi bắt đầu trở nên khó thở và tất cả những gì có thể nhớ đó là cơn đau truyền tới từ lưng lên đến đầu.
Tôi sợ hãi vô cùng khi những vết lằn trên cổ nổi bật hẳn trên da.
Nó cũng rát nữa.
Cổ họng tôi đau vô cùng, tôi không dám ăn uống gì quá nhiều, vì mỗi lần nuốt đều rất đau và có cảm giác nghẹn lại ở cổ.
Tôi tỉnh dậy trên bàn học và xung quanh là giấy bút ngổn ngang.
Trên bàn nhầy nhụa nước mắt và lẫn một ít máu. Nó xuất phát từ miệng tôi và một ít trên trán và đỉnh đầu khi tôi nhìn mình trong gương.
Việc đứng lên và đi lại đối với tôi chưa bao giờ khó khăn và cực nhọc tới vậy.
Nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài, những tiếng nấc đau đớn vẫn vang lên.
Nhưng có ai thấy, có ai nghe?
Sao mà tôi mệt quá...
Tôi nghĩ tôi cần phải đi tìm thuốc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com