Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3


" ly hôn ? " 

Jiyeon mỉa mai nhắc lại lần nữa 

" Tôi sẽ viết đơn và gửi đến công ty cho cô " 

Hyomin lách qua một bên rồi đi vào nhà , định đóng cửa lại thì mũi giày Jiyeon đã đưa vào chặn lại 

" Không cho tôi vào nhà sao ? " - Trong lòng Jiyeon thực sự vô cùng bực bội ,đang nhiên ở đâu trên đời cái chuyện hay ho lại rơi đúng xuống đầu cô . Bản thân sinh lý bị bức nên tâm tình đã bất ổn , Hyomin còn chọc tức Jiyeon thêm nữa , liệu cô ấy có còn coi cô là chồng nữa hay không 

" Tôi nói cô ra khách sạn rồi mà " - Hyomin gắng dùng sức đẩy Jiyeon ra mà bất lực 

" Cô cầm thẻ của tôi đấy ! " - Jiyeon quát lớn , sau tiếng quát đấy Hyomin cảm thấy chân mình có vật nhỏ kéo kéo lại phía sau 

" Umma ... " - Minyeon hai mắt dưng dưng gọi mẹ 

" Minyeon sao vậy ? " - Hyomin thấy Minyeon thì không quan tâm đến việc chặn cửa ông chồng tệ bạc kia nữa , lo lắng ngồi xuống ôm con vào lòng 

" umma xin lỗi , umma làm Minyeon sợ phải không ? " - Hyomin thật tắc trách khi không để ý đến cảm xúc của đứa bé , vốn dĩ lần này là lần cãi nhau to nhất của cô và Jiyeon , trước đây lời qua tiếng lại cũng chỉ là vui đùa , hai người vẫn ôm nhau , ôm cả Minyeon vô cùng tình tư hạnh phúc , lần đầu tiên thấy cha mẹ căng thẳng như vậy Minyeon chắc hẳn là rất sợ rồi 

" cho appa vào nhà ! umma ..umma ... " - Minyeon ngước lên nhìn papa rồi lại cúi xuống dụi mặt vào lòng Hyomin làm nũng . 

Minyeon dù quấn umma hơn appa nhưng dù sao nó cũng là tiểu tử của Jiyeon , cái mặt làm nũng giống Jiyeon đến phát ghét . Hyomin thở ra một hơi nặng nề để cửa không khóa cho người kia vào , bế con lên đi vào phòng bếp . Jiyeon cũng chui vào nhà , Minyeon ôm cổ Hyomin hếch mắt xuống đống đồ dưới sàn thị ý cho Jiyeon . Jiyeon nhướng mắt lên khó hiểu , quay sang nhìn đống đồ thì hiểu liền , lập tức vứt cặp tab sang một bên , siêng năng bê đồ vào phòng bếp 

" em , cái này để đâu ? " - Jiyeon nhẹ nhàng trở lại . Hyomin vẫn lạnh lùng ngó lơ không thèm trả lời , nhận lấy túi nặng trên tay Jiyeon , yên lặng mở tủ lạnh xếp vào . Nhìn hình ảnh Hyomin như vậy Jiyeon vừa xót vừa thương lòng , người phụ nữ của cô thật đẹp thật dịu dàng , sao cô có thể la mắng lớn tiếng với cô ấy cơ chứ . 

Jiyeon khao khát muốn ôm lấy tấm lưng nhỏ bé kia vào lòng , nhưng biết là Hyomin đang rất giận nên không làm thế . Jiyeon quay ra phòng khách , ôm lấy Minyeon đặt lên đùi bật TV lên xem 

" Minyeon cảm ơn con " - Jiyeon hôn lên trán thằng bé 

" hừ .... con cho appa một cơ hội này thôi đấy , appa không xin lỗi umma được thì mau chóng dọn đồ ra khỏi nhà " - Minyeon lạnh lùng buông lời rồi nhảy xuống đùi Jiyeon . Jiyeon ngồi đơ như tượng đồng vì thằng con " có hiếu " của mình . 

" Người appa hôi rình ! " - Minyeon nói lớn rồi chạy về phòng của nó . Jiyeon buồn méo mặt , nặng nề nhấc cặp vào phòng ngủ thay quần áo . 

Một lúc sau , mùi thơm lan tỏa khắp cả căn nhà , Jiyeon cũng vừa hay thay một bộ đồ thể thao ra ngoài , ghé qua phòng Minyeon bế con bé ra ăn cơm . Nhìn bàn ăn đầy thức ăn nóng hổi thơm phức hai cha con không khỏi cảm động , Minyeon leo xuống khỏi người appa chạy đến ôm chầm lấy chân umma 

" Umma đừng đi đâu nữa nhé ! " 

" Ừm , về sau umma có đi đâu cũng sẽ mang Minyeon đi theo " - Hyomin mỉm cười bé cục cưng ngồi vào cái ghế đẩu riêng biệt bên cạnh . Quan tâm Minyeon là thế nhưng Hyomin chằng ư ừ gì với Jiyeon . Jiyeon nhanh chòng ngồi vào bàn ăn . Hai tuần rồi cô mới ăn uống tử tế như thế này . Nhìn Hyomin lấy cơm cho con trai , Jiyeon cũng nhanh nhảu đưa bát ra nhưng Hyomin không lấy , gương mặt quay sang con trai vui vẻ đút cơm cho nó . Jiyeon tức xì khói , cô không chịu được cái cảnh bị vợ bơ như vậy nữa . Cái nhà này không ai coi Park Jiyeon này là trụ cột gia đình , xem thường vị trí của Park Jiyeon , còn nhớ ngày trước khi theo đuổi Hyomin , gia đình cô cũng gạt cô sang một bên , cưng chiều Hyomin như con ruột , may ra có mẹ Hyomin là thương yêu con rể . 

Lủi thủi lấy cơm và ăn cơm một mình , Jiyeon không cách nào tham gia vào câu chuyện vui vẻ giữa hai mẹ con họ . Tâm tình cũng ăn không nổi nữa liên đứng dậy đi vào phòng làm việc . 

Jiyeon rời bàn xong Hyomin cũng trầm mặc lại , yên lặng cho Minyeon ăn hết cơm rồi đem thằng bé đi tắm . Sắp xếp xong xuôi việc nhà sau hai tuần đi vắng thì đồng hồ cũng điểm 10h tối . Hyomin cũng phải làm việc , mặc dù mệt mỏi vì việc nhà nhưng Hyomin cũng không thể nào lơ là vị trí thiết kế chính của HyoF - biểu tượng thời trang của đại hàn dân quốc . Hai tuần qua không phải cô cố ý bỏ mặc hai cha con họ ở nhà , chẳng là tối đó cô phải đi công tác đột xuất chưa kịp nói với Jiyeon thì bưu kiện gửi đến nhà , mở ra xem máu dồn dập lên tới đỉnh đầu , bỏ đi không tung tích cho Jiyeon sợ .

12h đêm 

Cả hai vợ chồng cùng về phòng ngủ . Jiyeon mở cửa vào trước Hyomin theo sau . Jiyeon vì cả ngày mệt mỏi mà lập tức nằm duỗi chân trên giường , Hyomin không vội , cô lại gần Jiyeon đưa ra trước mặt cô ấy một tờ giấy với hàng chữ to đùng 

" ĐƠN LY HÔN " 

Jiyeon bừng hai con mắt ra đọc cho kĩ dòng chữ mình vừa nhìn thấy 

" Cái gì đây ? " 

" Đơn xin ly hôn , không thấy rõ sao ? Kí đi ! " - Lạnh lùng ....rất lạnh lùng ..... 

" Em thật không hiểu chuyện ! " - Jiyeon tức giận lật tung chăn ra tiến đến bàn trang điểm 

" Mọi chuyện hôm đó không phải như em nghĩ , là cô ta tự ngã vào người tôi , tôi chỉ theo phản xạ mà đỡ lấy thôi !! " 

" Có dáng ngã nào lại thoải mái như vậy chứ , biểu cảm gương mặt cũng quyến rũ vô cùng không có gì là bất ngờ cả " - Gì chứ Park Hyomin là nhà thiết kế thời trang cũng từng sải bước trên sàn catwalk bao nhiêu cú trẹo chân vô ếch chưa nhìn qua cơ chứ 

" Nhưng sự thật là như vậy ! " - Jiyeon quả quyết 

" Tôi nghĩ kĩ rồi , chúng ta hình như đã quá vội vàng để đi tới hôn nhân " - Hyomin thở dài , cô không còn là cô của thời xuân sắc nữa , bây giờ cô mới cũng chỉ có 26 tuổi , cho dù dáng dấp vô cùng quyến rũ nhưng tâm hồn thì như những phụ nữ ngoài 30 . Cô nhớ những năm tháng bản thân mình là tâm điểm của mọi sự chú ý , là khát khao người người muốn chinh phục . Chỉ một lần rung động với nữ doanh nhân Park Jiyeon đây mà kết hôn từ năm 21 tuổi , vài tháng sau liền có một tiểu tử , ngoài thời gian làm việc thì thời gian còn lại dồn hết vào công việc nội trợ , từ một người nấu cơm cũng không biết mà bây giờ món gì cũng làm được . Không phải Hyomin ruồng rẫy cuộc sống hôn nhân , nhưng cô cảm thấy rất áp lực và stress , muốn có một bờ vai để chia sẽ nhưng tuyệt vọng hơn  là khi cô mệt mỏi nhất thì người mang tiếng là chồng cô vẫn hăng hái đội cô lên đầu từ ngoài vào đến phòng ngủ , ném lên giường và vận động kịch liệt .....

" Cái gì ? " - Jiyeon gầm lên 

" Em hối hận rồi ư ? Nói đi !! em ở bên ngoài đã có người mới rồi phải không !!! " - Jiyeon mất bình tĩnh 

" Chính vì vậy nên em mới lợi dụng chuyện đó để thoát khỏi tôi ? " - Một nụ cười nhẹ bẫng . 

" PARK HYOMIN !! NẾU KHÔNG LÀ PARK JIYEON NÀY THÌ KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP CHẠM VÀO EM BIẾT CHƯA !!! " 

Ruỳnh !!  - Jiyeon đóng xầm cửa lại và bỏ sang phòng khác ngủ . Hyomin khuỵu xuống cạnh giường nức lên những tiếng khóc ... cô cần một ai đó 

" umma " - Hyomin nghẹn ngào 

" Sao vậy con gái ? " - bà Park lo sốt vó vì bây giờ là nửa đêm bên Hàn Quốc mà Hyomin lại gọi điện trong trạng thái mất bình tĩnh như vậy 

" Umma ...con với Jiyeon ... hức ...con ...hức ... con " - Hyomin khóc lớn hơn 

" Hyomin có chuyện gì nói rõ hơn xem nào ? " 

" Con không biết , con sẽ ly hôn ...umma ... " 

" Con còn tỉnh táo không vậy ? " - Bà Park hốt hoảng , sao nói ly hôn là có thể ly hôn ngay được  - " Jiyeon làm chuyện gì có lỗi với con ?? " 

"  ...... thôi con cúp máy đây " - Hyomin kìm nén nước mắc trong những tiếng nấc cụt , cô cúp máy rồi co mình vào một góc . Vừa nãy khi cô nói " ly hôn " trái tim thật đau và trong lòng cũng không muốn thế .

----------------------------------------

trên chiếc giường nhỏ 

Minyeon nằm lăn qua lăn lại không chịu ngủ , Jiyeon cũng thao thức hướng mắt lên trần nhà 

" Appa ! " 

" Sao chưa ngủ nữa ? " - Jiyeon thầm nghĩ có phải thằng bé lại muốn mẹ ngủ cùng không ? 

" Appa và umma ly hôn sao ? ly hôn là gì vậy ? sao ly hôn hai người lại căng thẳng vậy ? " - Những câu hỏi chẳng có tí gì là trẻ con .... làm Jiyeon cứng người 

" Nghe lén là không tốt " 

" Tại hai người nói quá to mà , ở lớp bạn JinYoung cũng có bố mẹ ly hôn , họ không ở cùng một nhà nữa , bố bạn ấy cũng có con khác ... appa và umma sẽ như vậy phải không ? " - Tiếng nói ngày một nhỏ đi của Minyeon . Jiyeon hiểu thắng bế muốn nói đến điều gì , 5 năm cuộc hôn nhân của mình Jiyeon cố gắng tạo ra một mái ấm hạnh phúc nhưng không phải , hoặc chỉ có cô tự cảm thấy vậy . Phản ứng của Hyomin hôm nay khiến cô thực sự đau lòng , cô ấy mỗi lời nói ra bộ dạng đều rất khổ sở , giống như tình yêu giữa hai người đã chuyển thành gánh nặng . 

" Minyeon à , nếu phải chọn thì con chọn umma hay appa đây ? "  



------------------------------------------------

Bấn 

...... tội anh dơn quá ....anh làm gì nên tội đâu .. :'( hic hic 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com