Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ ăn đâu?


Sau hôm ấy,tôi không thấy hắn đi dạy nữa,chắc mẩm mình đã thoát khỏi tên kia.Thôi nghĩ nhiều làm gì,bây giờ tôi phải soạn luận cương thuyết trình nữa,trong đầu liền nghĩ ngay tới tiền bối Taehyung ,ảnh giỏi như vậy,giúp cô làm nhanh thôi.

Tút.....tút

- A lô

- Ừm hứm,xin chân thành thông báo,Taehuyng sunbea-nim là người may mắn được tôi-Yoon Ahn chọn là người giải quyết đống luận cương ngổn ngang đáng yêu như chủ nhân nó vậy.

- Nói xem anh được thưởng gì nào

- Một chầu mì spaghetti ^^

- 5 phút nữa mở cửa cho anh nha

- Mà anh cho em hỏi....chuyện này được không?

- Nếu anh giúp được thì anh sẽ giúp

- Vậy thầy Min Yoongi chuyển công tác rồi ạ?

- Chắc vậy. Thực ra Yoongi huyng cũng chỉ làm giáo viên để giết thời gian,bây giờ huyng ấy cũng trở về công ty mình giải quyết chuyện nội bộ của tập đoàn rồi.

- Gia thế thầy ấy lớn tới vậy à?

- Cũng phức tạp lắm.Em xuống mở cửa cho anh đi.

Tôi chạy xuống mở cửa cho anh.Anh lúc nào cũng vậy,ôn nhu,nhẹ nhàng,lần nào đến cũng không quên mang cừu xiên nướng,món tôi thích.Anh dành tình cảm cho tôi nhiều lắm,mà tôi có biết đâu,đó là anh nghĩ ,còn phần tôi, không phải tôi ngốc đến mức như vậy,cũng chỉ tự cho mình ảo tưởng,đến lúc Mina nhận ra ý tứ , cử chỉ Taehyung đối xử với tôi, rồi đi hỏi thì tôi mới biết đó là tình cảm chân thành. Tôi không muốn mình trao cho ai hi vọng , để rồi dập tắt vì thanh xuân mà, ohari yêu một ai đó thôi, một mối tình bất cứ khi nào cũng có thể chớm nở từ phía bản thân mình. Chỉ là Tôi xác định rằng: Taehyung chỉ là người thân trong mắt tôi, hoàn toàn không có ý nghĩ khác. Không giống phim ngôn tình,tôi cứ lảng tránh chưa để Taehyung nói hết câu,bóng dáng tôi vụt chạy đi chỗ khác. Sắc mặt anh đổi hẳn, không giống mọi ngày,có phần lạnh nhạt đi. Óai oăm hôm nay, một người hoạt bát như anh lại không nói gì,chỉ lẳng lặng để bao thịt xiên lên bàn, tiến đến bật bếp để hâm cháo bào ngư anh mới vừa mua cho hai người ăn. Nồi cháo sôi lục đục đó,nhưng không bằng tâm trạng hôm nay của anh,nó phừng phực như lửa. Tôi cũng không muốn hỏi gì anh,cứ để anh hạ hỏa rồi từ từ tính sau, tôi đi vào bếp tắt nồi vì thấy cháo đã nóng vừa đủ,múc vào tô cho hai người rồi bưng đến bàn. Đột nhiên , anh nắm tay tôi lại,đôi mắt anh trầm đục nhìn vào khoảng không vô định , định mấp máy gì đó thật,nhưng lại thôi,rồi lảng sang chuyện khác:

- Ngày mai anh sẽ bắt đầu nhận chủ nhiệm thay cho giảng viên trước là Min Yoongi.Hi vọng ta sẽ cùng nhau học tập vui vẻ , không có sự căng thẳng đặt trên mối quan hệ thầy và trò nhé^^

- Anh cứ nói chuyện khách sáo , ăn đi để cháo nguội,anh nhìn lên bàn đi,một đống giấy tờ đang nằm yêu kiều đợi anh tới " hốt " đó.

- Em có chuyện muốn nói với anh ,thật sự em cũng không muốn phụ thuộc vào gia đình nữa anh à,anh có thể giới thiệu em công việc nào làm lương ổn định một tí được không?

- Sao vậy ? Lại có vấn đề gì à ?

- Đúng vậy đấy,anh biết tính tình em rồi,thẳng thắn quá mức nên nhiều lúc cũng không làm hài lòng được ai,hôm qua bố mẹ em bảo em đi xem mắt người ta rồi tính chuyện chồng con sớm nữa chứ,thật không hiểu được luôn,gia đình em muốn có cháu tới mức hóa rồ lên ấy. Mà người thực sự điên lên phải là em mới đúng chứ! Vậy là một trận cãi vã thật to diễn ra....

- Em kể tiếp đi chứ.

- Làm gì có sau đó mà kể,em bực quá đập nát máy bàn rồi,số đi động em thì bố mẹ không biết nên cắt đứt mọi liên lạc luôn.

- Một người bạn của anh hiện đang làm quản lý của một chuỗi quán cần phê lớn,em có thể nộp đơn xin việc được đấy,có gì anh nói giúp

- Gì cũng là oppa tốt nhất với em

-------------------------------
- Dạ vâng ạ. Em cảm ơn

Tôi bước ra khỏi quán,hít thở bầu không khí, tiết trời hôm nay trong lành đến lạ. Có lẽ hôm nay tôi xin được việc rồi , đã ra dáng người lớn hơn một tí rồi. Tôi nhấc máy lên liền gọi Teahuyng:

- Cảm ơn anh nhé. Em xin được việc rồi

- Không có gì đâu, nhớ sắp xếp thời gian để học một cách có hiệu quả chứ không phải cứ lo đâm đầu kiếm tiền đâu đấy

- Yes sir.
Tôi háo hức đến ngày mai quá , lần đầu được tiếp xúc với môi trường bên ngoài, với những người không quen biết, nhưng tôi có một dự cảm gì đó, tất cả những điều này lại có thể giúp tôi trưởng thành trong sau này.

----------------------------------

- Đầu tiên, em phải học cách cúi chào khách khi đến và khi khách trở về. Đó là điều cơ bản nhất trong lịch sự giao tiếp của nhân viên, nó sẽ gây thiện cảm trong mắt khách hàng đấy

- Kính chào chủ tịch ạ

Mọi người đồng thanh cúi chào một người nam nhân mặc vest đen,sao bóng dáng này thân quen đến lạ,một tràng suy nghĩ diễn ra trong đầu tôi,quen quá,thực sự rất quen

Cộc cộc

Tiếng giày của nam nhân đó cứ đi thẳng,rồi bất chợt dừng lại trước chỗ của tôi. Anh ta hỏi người quản lí già tại quán:

- Đây là nhân viên mới tới à?

Ái!Chính cái giọng nói như mèo kêu này đây,là hắn! Không nhầm vào đâu! Min Yoongi

Thôi được rồi,mọi người trở về chỗ làm của mình hết đi,riêng cô này ở lại tôi nói chuyện

Cái thói kiếm cớ này hắn vẫn không bỏ mà , tên chết bầm

- Lâu rồi không gặp em

- Vâng

- Tôi đi lâu vậy chắc cô không nhớ

- Anh cứ hỏi vớ vẩn thì tôi đi làm việc đây

- Chắc trường bị lụt , sóng dạt cô vào đây chứ gì. Cửa hàng chúng tôi cực kì cảm kích khi cô ghé thăm nơi đây

- Tôi cũng rất vui và cảm kích trước lòng thành của mấy người. Vậy tôi đi được chưa

- Tay nghề của cô đã rành rỏi chưa, chắc bác Ho đã đào tạo cô bài bản lắm chứ nhỉ

- Tôi làm phục vụ bàn mà cũng đào tạo à. Dở hơi cám lợn

- Tại sao không? Cô nghĩ đây là đâu

- ............

- Này!

- Gì?

- Chiều nay tôi qua nhà cô đấy

- Ai cho anh đến

Mặt nghiêm lại
- Với tư cách chủ tịch

- Xin lỗi nhưng thưa anh là không

- Cửa hàng chúng tôi có thông lệ là vậy,còn cô muốn tiếp tục đi làm hay không thì còn tùy thái độ thành khẩn

Cái tên này! Tôi muốn cắt lưỡi hắn ra ,băm làm trăm mảnh, để xem còn dám ra lệnh cho ai.

----------------------------
Ding dong

- Cửa không khóa

- Nhà cô đây?

- Chứ sao nữa,nó đẹp như tôi vậy

- Tôi hơi đói. Đồ ăn đâu?

- Vậy anh đi ăn nhà hàng đi , tôi cũng hết tiền rồi

- Bọc gì đây?

- Cừu xiên nướng? Cô biết tôi thích món này nên chuẩn bị chứ gì

-Anh có mà ảo tưởng,ăn không để tôi nướng lại- vì hôm qua lu bu quá nên cô chưa ăn đồ Taehuyng mua cho, chỉ tạm cất vào tủ lạnh-

- Ăn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com