Phải lòng em
- Yoon Ahn à,mày biết anh Yoongi không
- Anh Yoongi nào?Mà mày định bỏ sỉ diện như mấy lần trước để tỏ tình người ta à
- Thì Yoongi là thầy giáo mới chuyển sang trường mình mấy tuần trước, dạy phân ngành kinh tế đấy! Bỏ sỉ diện thì sao,đẹp trai thì cũng xứng đáng mà
- Xứng đáng thật đấy,nhưng chỉ không xứng với mày
Mina lắc đầu ngán ngẩm với cái tính của tôi, tạm biệt tôi xong thì Mina cũng bỏ về phòng làm bài tập
Tôi cũng từ biệt Mina rồi đạp xe thật nhanh từ ký túc xá đến trường.Mina bảo tôi đừng đi học bằng chiếc xe đạp thể thao đó,không phải vì Mina chê tôi nghèo đâu, chỉ vì tôi học trong một trường có tiếng ở thành phố,trong môi trường toàn tiểu thư với thiếu gia nên Mina có ngỏ lời mua xe cho tôi nhưng tôi một mực từ chối.
Gửi xe xong tại bãi, tôi liền chạm trán với chiếc xe ô tô đen , không thấy có dấu hiệu xin lỗi mà còn tiến về phía trước , tôi nóng mặt mà xăn tay áo lên,việc này trong trường tôi tự xưng mình là độc nhất , không ai sánh bằng.
Thấy cửa xe mở toan,tôi liền xấn đến nói chuyện cho bằng được thì thấy một tên cao hơn tôi cả cái đầu đứng trước mặt chắn lối đi,thiết nghĩ đây là chủ nhân chiếc xe, tôi dừng lại nói chuyện cho phải lẽ với tên này
- Mắt mày bị mọt ăn à?Xin lỗi chứ tuổi tác tao ít mà kinh nghiệm đánh lộn tao hơn mày nhiều
Thấy người phía trên không trả lời lại tôi càng lấn tới
- Mày đừng có nói nhiều, có xin lỗi tao cho phải phép không đấy
Anh khẽ cười, cái con bé này là ai mà dám ăn nói hỗn xược,khí phách ngang tàn không thua ai,nghe tiếng cười khúc khích ở trên càng khiến tôi tức ói máu, định cho tên này vài đấm để hắn khỏi ăn trưa thì nghe tiếng chuông hết tiết vang lên
- Aishh, tôi bỏ qua cho anh lần này đó, lần sau thấy tôi nhớ né đường
- Khoan cho tôi hỏi lớp 3A2 đi hướng nào vậy ?
- Anh là học sinh mới chuyển đến à? Được rồi ! Theo tôi
Tôinắm tay hắn chạy thật nhanh vào lớp, hắn cũng chạy theo, nhưng cứ chạy được một đoạn thì hắn lại ngồi nửa người ,tay chống lên đầu gối mà than mệt. Tôi thiết nghĩ tên này 53 tuổi chứ không phải sinh viên đại học năm 3 giống tôi. Tới trước lớp, tôi đặt tay mình lên hai vai hắn trấn an,còn chỉ cho hắn chiến thuật :
- Cậu đứng ở đây, để tôi xem thử giáo viên tới chưa,nếu tới rồi thì tôi chắn tầm mắt giáo viên lại để cậu chạy vô,nhớ chạy cho khéo. Lúc nãy tôi đã điện cho Mina để điểm danh hộ tôi và cậu rồi,nên đừng lo. Muốn cảm ơn tôi thì gọi tôi một tiếng noona sau là được.
- Vậy tí nữa tôi cảm ơn em bằng một bữa ăn được không?
- Thế thì càng tốt! Cả tháng nay tôi toàn thưởng thức những món ăn đầy đủ thể loại xào,luộc của thương hiệu mì nổi tiếng "hảo hảo" là tôi thấy khổ lắm rồi.Coi như anh là cứu tinh tôi vậy
Cánh cửa lớp như là phòng thí nghiệm,tôi thì giống như con chuột bạch dần bị mổ. Tôi ló đầu vào là hướng mắt lên bục giảng ngay,thật may giảng viên chưa tới. Tôi nhanh nhảu dắt tay hắn vào, tôi thì không sao ,tới phần hắn xuất hiện thì mọi người ồ lên làm vẻ kinh ngạc lắm , còn dạ thưa hắn một cách đồng thanh :
- Chúng em chào thầy ạ !
Mina ở đâu đến lôi tôi xuống còn cuối đầu xin lỗi hắn,cô yên vị trên ghế rồi mới hỏi chuyện Mina:
- Chuyện gì mà cứ nhốn nhào lên thế?
- Là Min Yoongi mà tớ kể đấy
- Ôi chết mẹ , nãy tao còn bảo hắn xưng tao là chị cơ
Cạch. Tiếng thước gõ mạnh vào bàn làm đám sinh viên hoảng sợ.
- Em Yoon Ahn và em Mina nói chuyện gì mà say mê thế,em Yoon Ahn lên bảng thuyết trình cho tôi. À không Yoon Ahn noona mới đúng chứ?
....Noona,noona,noona,noona, từ đó cứ xuất hiện trong đầu tôi mãi. Ngay cả lên bảng thuyết trình, từ đầu tiên tôu nói cũng là noona, may mắn là tôi chỉ vô thức nói ra nên cũng chỉ đủ cho hai người nghe,tên kia nghe xong liền quơ thước đuổi với tôi về, hắn không kiệm lời mà lăng mạ tôi:
- Cùng họ lót Yoon đấy, mà cô thấy tôi không,cả các em nữa, tự tôi nhìn mình mà cũng phải thốt ra hai từ "Thiên tài ", mọi người có thấy vậy không?
Câu nói hài quá,chỉ là không hợp với ngữ cảnh,tôi nghe mà thật sự muốn khóc trong lòng.
"Reng...Reng"
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã hết,nếu không tôu sẽ phải chịu đựng sự tra tấn bằng những câu hoa mỹ của hắn suốt bao lâu?Không! 45 phút là quá đủ!Thà rằng hắn dành những lời đó cho một cô gái xinh đẹp nào cũng được,lại tự nhận đích danh chính bản thân mình mới khốn khổ thật chứ?
Đang suy nghĩ với đống rối ren trong não,cái bóng dáng cao hơn tôi lại xuất hiện,mùi hương bạc hà ấy , tôi chỉ muốn đem nó đi trộn chung với trà sữa là ra trà sữa bạc hà mà tôi thích rồi, không phải sao? Tôi thích mùi hương ấy thật,chỉ là không thích nơi nó trú ngụ mà thôi.
- Chẳng phải tôi hứa sẽ trả ơn em rồi còn gì ?
- Vừa nãy anh khao tôi chầu thuyết giảng đó là quá đủ rồi đấy,anh nhìn bụng tôi đi?Thấy không? Nó no tới mức căng phình ra đây này!
- Nếu tôi nâng điểm lên cho em thì sao?
- Điều kiện đó là quá hời với tôi, phải chăng anh có ý đồ gì khác ?
- Ngực thì như xi măng dính tường,chưa bằng những thiếu nữ phổng phao mới lớn,thì tôi không cần cho lắm
- Lại cái điệu bộ ấy nữa!Tôi thề không ngồi chung mâm cơm với anh
- Không ăn thì thôi,ăn chửi từ cô tôi cũng no phần nào
- 2 điểm một tiết vừa rồi và một điểm học kỳ sắp tới ?
- Có phải là quá bất công ?
- Anh nói rất đúng,lúc nãy nghe anh khuyên tôi một vài điều " dở hơi " trong cuộc sống thì tôi nâng yêu cầu điểm lên mới phải,quá bất công với tôi.
Hắn không nói không rằng lôi tôi đi, còn ghì tay như sợ mất,làm tôi có chút động lòng, nhưng không vì thế mà lương tâm tôi bị bán rẻ
Bữa ăn hôm nay của tôi ngon hơn hẳn mọi ngày,hắn đâu có ăn,cứ ngồi ngắm ai mãi,làm cô phải lên tiếng hỏi
- Tại sao anh không ăn? Cứ nhìn tôi ăn mãi thế?Làm tôi nuốt cũng nuốt không trôi.Tướng tôi ăn không đẹp lắm,nên anh nhìn rồi lên giảng đường bắt bẻ tôi như sáng hôm nay à?
- Thứ nhất : Tôi là sinh viên mới ra trường làm gì có đủ tiền ăn cho hai người.
Thứ hai : Tôi nhìn cô để an ủi cho cái dạ dày của tôi,chứ không lẽ mời cô
để cuối cùng cho cô nhìn tôi ăn
Thứ ba : Tướng cô không đẹp, mà là quá xấu! Nuốt thì nuốt đi còn nghèn nghẹn thấy gớm quá bà nội
- Sinh viên nghèo mà có tiền mua xe hơi?
- Tôi mượn của bạn đấy,ngày đầu làm nên cũng lấy giá một chút
- Vậy bình thường anh đi xe gì?
- Xe đạp, cùng hãng với cô thì phải
- Hèn gì,lúc nãy chắc là lần đầu tiên lái xe hơi ra ngoài phải không? Sao không biết lùi mà còn xấn vào tôi?
- Lúc đó, tôi không đeo kính nên thấy cô đẹp,định bụng gây chú ý,đeo rồi ai ngờ cô xấu ma chê quỷ hờn như vậy
Nghe những lời đấy thực sự tôi không tiêu hóa nổi,tiêu chí nhà trường là tuyển những giảng viên chuyên đi sỉ nhục sinh viên? Tôi không nuốt trôi nữa đâu,cô sặc cơm luôn rồi.
- Khù....khụ....
Tôi đã lấy tay che lại mà hắn còn ghì tay tôi xuống để mọi người thấy mấy miếng cơm văng tùm lum ra ngoài,cái ghì tay lúc nãy là thiện cảm,còn bây giờ cô muốn đạp hắn xuống địa ngục
Thanh toán tiền xong cũng là lúc tôi cảm thấy dứt được cục nợ,trở về phòng học , tôi nghĩ lại càng thêm xấu hổ, thôi kệ đi!
[FLASHBACK]
Ai đó ở một góc làm việc tại phòng giáo viên, cũng suy nghĩ về những ký ức ấy, hắn không cười như cô,chỉ là đổi thành nhung nhớ luôn rồi.Yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật sao? Hắn giương điện thoại lên,lò dò tên.....Jung Hoseok
- Thư ký Jung , tìm hiểu cho tôi Kim Yoon Ahn,học tại trường đại học Seoul,khoa Kinh Tế.Trong vòng mười phút gửi tất cả thông tin cô gái này về đây cho tôi
JUNG HOSEOK là thư ký của hắn,là cánh tay phải đắc lực trong hắc bang,bang chủ là cái tên lúc nãy gọi anh đấy,thế lực của Min Yoongi không phải dạng vừa,làm việc với ông chủ lâu như vậy,không lẽ hắn không biết Min Yoongi mắc bệnh? BỆNH TƯƠNG TƯ?
Lịch đăng : T4 hàng tuần
Lần đầu mình viết truyện nên góp ý của các bạn là những bước tiến đầu của mình trong thế giới truyện wattpad này❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com