Sư trưởng Truyền Thiên Sơn
Cái chết tàn khốc hiện rõ rệt trong đầu của từng Sư pháp kiếm. Hàng ngàn người phải bỏ mạng vì mang cho mình cái danh là Sư pháp kiếm. Điều cản trở nhất đối với họ là dân chúng không tin vào ma quỷ vì thần linh đã hộ tống con người quá cao sinh ra cho con người cái tư tưởng ma quỷ làm gì có thật...
"Hồi kết đã sắp đi đến nỗi tuyệt vọng.. Liệu cầm cự được bao lâu"
Tiếng chân từ xa xa khẽ nhẹ chứa bên trong lại là điều gì khó tưởng trong những bước đi ấy. Thư phòng trong một băng phái là nơi tụ họp của các vị Sư pháp kiếm chức cao báo cáo nội tình sự việc. Gồm sáu người quản lý sáu phân nhóm của một băng phái. Trong năm băng phái có một người là sự thống trị của Sư pháp kiếm. Lệnh phải tuân không được phản, kháng là tử, một lòng mang trái tim hy sinh cho nhân loại, mang sự cao cả đổi lại sự tự do cho con người. Đó là luật của một băng phái được lập ra. Băng phái đứng đầu trong số năm đó là Truyền Thiên Sơn. Nơi tụ hợp của anh hùng hy sinh vì nhân loại không bàn đến tính mạng. Khoảnh khắc này, là nơi thư phòng họ sẽ tập họp lại những con người mạnh không tưởng.
"Chán thật đấy, chả có gì vui.. Nhạt nhẽo". Người này tên là Lân La, duy nhất con người này thành thạo võ thuật đến khó ai theo được.
"Im mồm đi". Đây là Trị lăng, hắn là người diệt được ma quỷ trong nháy mắt không cần sử dụng đến võ thuật. Vì ưu điểm hắn là thông thạo pháp thuật. Đứng thăng thần một chỗ đã khiến hắn càng ngày thăng tiến.
"Trị lăng, cọc cằn quá rồi đấy. Không thấy Sư trưởng đang ở đây sao?". Tên này lại đáng sợ hơn, có thế kết hợp võ thuật và pháp thuật đưa vào một chiêu thức. Nói về tài Sư pháp kiếm trong Truyền Thiên Sơn hắn là người đứng thứ Ba. Tên là Chiêu Mạc.
"Nực cười chết mất". Đây là một cô gái. Phải nói là văn võ song toàn, gia đình đều là Sư pháp kiếm dùng võ thuật đấu kiếm lưu truyền lâu dài từ đời này sang đời khác. Cô ta được coi là nhân tài trong qua các đời. Nhưng tính khí lại rất đùa cợt, thậm chí là đi trêu ghẹo ma quỷ. "Cơ mà Kỵ Hoa và Kỵ Hiên không đến sao?"
Đó là một cặp anh em phải nói là không ai qua được tài thuật hai người họ. Anh là Kỵ Hiên, em là Kỵ Hoa, người anh đứng thứ nhất và em đứng thứ hai trong Truyền Thiên Sơn. Gần như danh tiếng những người còn lại đều bị hai anh em nhà Kỵ chiếm hữu tất cả. Từ nhan sắc đến thuật pháp, điều khiến tất cả phải khâm phục cái tài năng ấy.
Rồi bỗng Sư trưởng cất giọng nói lên. Ông ấy là người thống trị cái Truyền Thiên sơn này. Tài lãnh đạo và mưu trí, thuật pháp ông ta khiến kẻ dưới phải nghiêm người trước sự uy quyền. Người duy nhất có thể thuần phục được những nhân tài tính cách thất thường. Ông ta làm được như thế mới có thể mang danh là Sư trưởng của Truyền Thiên Sơn.
"Kệ lũ nhóc đó đi, ta giao cho hai thằng đó một nhiệm vụ quan trọng rồi.."
Nhiệm vụ quan trọng, nghe đến cũng đủ hiểu nó không dễ dàng.. Nếu dễ thì hai chữ quan trọng đã không được đặt trong câu nói.
"Chỉ có hai đứa nhóc ấy mới thực hiện được, cứ ở đây tâm sự về ma quỷ đi.. Lát nữa nó sẽ về thôi..."
Câu nói khiến hoang mang tất cả vì thể mà bọn chúng không ngừng tỏ ý tò mò nhưng ngồi trước mặt họ là Sư trưởng. Mọi hành động đều là con người khác, tính cách khác trước sự quyền lực của ông ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com