Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ANH

Có lẽ các bạn đã quá quen với Anh.

Trong giấc mơ tôi, anh đi muôn nơi, anh là muôn người. Có lẽ anh rất khổ, có lẽ anh lúc nào cũng khóc nhưng khi kết thúc một kiếp người, anh luôn nở nụ cười, nụ cười mình, nụ cười người và cả nụ cười đời. Chính nụ cười ấy là ánh sáng cho anh đi tiếp, cho anh dẫu chỉ là một linh hồn đơn côi vẫn lay lắt hóa thân mình vào tất cả vai diễn kia mà chẳng màng khổ, chẳng màng đau cũng chẳng màng điên. Nhưng...tôi chưa thấy anh vui hoặc có thể anh giấu niềm vui nhỏ nhặt nào đó sâu trong dòng nước mắt nên tôi không thể nào lận ra chăng? Mà nỗi buồn của anh nó bao la lắm, lúc đó là một trời đêm đầy sao với mặt trăng tròn tịch mịch, cô đơn rọi nhìn anh, lúc lại là một màn mưa dải rơi rớt, rơi rớt mãi không bao giờ dứt mà cũng có lúc đó là sóng biển cồn cào cứ đập mãi vào con rạch khiến nó vụn vỡ, khiến sóng khát khao dâng lên, cuồn cuộn và thỏa lấp luôn anh vào nỗi buồn mặn chát, đắng ngát và cay xè hay đó là bầu trời rộng mênh mang, xanh rơ rơn không một gợn mây như thể mật mặt hồ buồn tẻ đến chán chường mà anh lại đang lơ lững ở đó, đuổi bắt cùng vạt nắng sớm rồi dần chảy tan thành một chấm li ti, nhỏ bé giữ nền trời mà mãi loài người chẳng thể nào tìm ra. Thế là anh ra đi trong im lặng mà chẳng ai nhớ cũng chẳng ai trông, nhưng sao anh cứ mãi tần ngần, mãi luyến tiếc cõi trần, sao anh mãi thích khổ để rồi cười cay đắng và chết trong lặng thầm...

- Hay anh đang đợi ai hả?

Tôi hỏi và chợt thấy anh cười buồn, rồi ngập ngừng, tần ngần mãi mới cất đựơc lời, nghe như tiếng vọng nào đó ở đằng xa...Đợi Cô.

Ừ, anh chờ cô mãi mà không gặp nên cứ nhớ nhung, nên mong chờ, nên lâu cứ đợi hoài. Anh và cô như hai đường giao nhau, họ nhìn nhau, gặp nhau tại một điểm của cuộc đời, ngỡ đang mặn nồng đó, ngỡ đang hạnh phúc ngất trời đó chợt bị đẩy ra xa nhau , kiếp nào cũng vậy, riết quen mà cứ nhớ hoài một vệt đau- vệt đau ứ đọng thành một mớ nhầy đen kịt, vùi anh vào trong khiến anh chìm nghỉm, vùng vẫy nói nhớ cô muốn lên trần tìm nhưng hết kiếp tái sinh rồi... Mắt anh ráo hoảnh nhưng miệng đắng ngắt những vết nhăn chen nhau xô đẩy trên khuôn mặt của ông gìa ngàn tuổi nhưng mãi chỉ là thằng thiếu niên si tình.

Lần đầu anh gặp cô. Anh cũng ở tuổi thanh niên tràn nhựa sống, sung sức nhưng mau buồn, mau chán, anh nhớ anh gặp cô trong một buổi chiều mưa day dứt, ướt sũng cả cuộc đời rồi hai kẻ xa lạ ngổi cạnh nhau mà trút cho nhau những chuyện buồn bã để rồi khi cơn mưa tạnh, khi trời chợt sáng lòa bóng cô nhỏa đi như bị ánh sáng chói chang đốt rụi rồi biến mất bỏ anh ngơ ngác giữa cơn nắng mới ló dạ mà chưa kịp hỏi than, tất cà mọi thứ đều mù mờ chỉ có nỗi nhớ với anh là thực nhất. Kiếp thứ hai anh vẫn gặp cô, anh yêu cô nồng say nhưng cô cứ lấp lửng mãi và chợt thoát khỏi đời anh với danh xưng "người ấy" vô nghĩa, đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao cô không chấp nhận hay cô sợ định kiếnvề tình yêu giữa một thằng nhóc loai choai mới lớn và một cô giáo trẻ mới vào nghề, hay cô nghĩ anh không chín chắn để đủ yêu cô, hay cô sợ yêu,.. Bao câu hỏi mãi không có tiếng trả lời, chỉ có lời hứa anh sẽ cưới cô. Họ cưới nhau thật nhưng là trong một kiếp khác nữa, một kiếp cách xa lắm, kiếp mà đã đủ lâu để anh quên được cô, kiếp mà anh nhìn cô lạnh nhạt và chỉ san sẻ cho cô tí tình cảm dành cho người yêu mình, nhưng những tưởng họ đang hạnh phúc khi tình yêu đã đủ ấm, khi đưa con trong bụng cô sắp chào đời, anh lại mất. Mất bởi điên, mất bởi những ảo giác của lỗi lầm thuở xưa, những vết nhơ dã man do anh rạch ra, anh mất bởi sự trả giá. Sự trả giá lớn nhất có lẽ chính là lúc anh đã sắp hưởng trọn hạnh phúc, sắp được hưởng hết những ân tình thì bỗng đứt phụt, anh lại là hồn ma, lang thang giữa đời nhìn cô trông ngóng mà mãi không chạm được nhau. Ngày anh về chốn mơ, u uất, sầu buồn đến kì cục. tôi lặng lẽ nhìn bóng lưng anh mờ ảo qua hàng khói mộng hỏi sao anh phải khổ sở thế này rồi ngồi gõ lọc cọc những câu truyện kể về anh.

Nhưng anh mãi không bỏ cuộc, anh vẫn cứ hoài ghé thăm trần gian, vẫn cứ chơi với gió mây và nghe mặt trăng thủ thỉ trong đêm và ôm một nỗi nhớ khắc khoải từ quá khứ. Anh cô độc tìm cô mãi không thấy, anh đã yêu bao nhiêu người nhưng thất bại, nhưng vẫn nhớ cô. Nỗi nhớ ôm ấp anh khiến anh chìm trong cơn chát đắng, rồi anh say, rồi anh điên. Và anh điên thật. Anh hóa gã điên khác thường giữa chốn người bình thường. Anh thấy thế gian quay cuồng, thác loạn trước mắt mình, anh thấy nó loạng choạng dìu anh bước rồi lảm nhảm tâm sự như kẻ say tìm bạn. nó cười ha hả cùng anh, nó vui đùa như anh là kẻ nó đã thân lâu năm, rồi chợt anh thấy hàng vạn khuôn mặt uốn éo trước mặt anh, anh thấy có khuôn mặt rầu rỉ, u sầu, cũng có khuôn mặt hoan hỉ, tươi vui nhưng chúng cuồn cuộn như dòng chảy khỏa lấp anh,cho anh ngập trong không gian trắng muốt, làu nhảu tiếng nói, tiếng ca, cho anh cười, anh khóc. Anh say. Trong cơn say anh thấy cô, cô ôm anh cũng khóc giàn giụa, cũng cười ha hả rồi ú ớ vài tiếng góp vui, bỗng anh chạm vào khuôn mặt cô, vuốt lên làn da mềm mại của cô, làn da cô mỏng manh tươm máu, đỏ bầm đọng trên nền đen đúa. Cô hoảng sợ chạy khỏi anh, để anh bẽn bàng, dứt cuộc vui bằng tiếng ngân dài của chiếc xe cấp cứu kéo tới sáng nay dọn dẹp cơn say cho anh.

Anh thất vọng về cõi mơ, nhìn tôi lắc đầu, bảo:

-Chắc đây là lần cuối rổi.

Tôi biết anh bỏ cuộc.

- Nhưng anh có còn muốn về đó nữa không?

Anh để câu hỏi tôi ngân dài trong khoảng lặng.

Ngày nào tôi cũng thấy anh ngồi trước biển Biếc, đọc lại tập thơ mình viết ở một kiếp nào đó, trầm tư nhìn mây gió chơi đùa. Biển Biếc nước xanh trong vắt, lim dim mắt đung  đưa mình nghe anh, nó như một nàng thơ chỉ ngồi nhìn anh trút buồn rồi khẽ khàng thở dài bâng quơ cho sóng lăn tăn đánh, và khi trời tối sầm và khi biển Biếc đã quá mệt bởi câu truyện anh kể, nó hóa thành người -phụ nữ già nua,  giận dữ. Sóng biển nhăn nheo  dâng cao lấp dầy cả một khoảng đất mơ, lsóng cuộn trào đánh quật  cả cây, san phẳng luôn vùng trời khiến nó và trời hòa vào một vùng xanh rời. Nhưng anh dửng dưng, anh vẫn ngâm thơ, vẫn thở dài não nề mà không thấy biển đã cuốn luôn anh. Anh chìm trong biển nước, chắc mắt anh cay xè, chắc miệng anh mặc chát và chắc điều anh thấy cuối cùng là nỗi nhớ mình trôi bềnh bồng rồi vỡ tung thành bọt biển.

-Mai anh có ngoi lên không?

Tôi hỏi, không có tiếng anh trả lời.

Tôi bỏ đi.

Mặc anh.

Mặc những nỗi buồn bị biển cuốn trôi và tôi chợt nghĩ hay anh đang san lấn dòng nước xanh biếc kia bằng cơn buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com