Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiệm Tạp Hoá

 Đầu tháng Sáu, thời tiết oi ả, tiếng ve kêu inh ỏi liên hồi, những tia nắng chói chang xen kẽ, len lói qua từng kẽ lá. Hôm nay là ngày đầu Tô Danh theo mẹ đến Thủ Đô Hà Nội.

 Sau hàng giờ ngồi xe, cơ thể cô mệt nhoài, cổ mỏi nhừ do lúc ngủ sai tư thế. Xe dừng lại trước một con đường nhỏ. Cô trả tiền, xách va li xuống rồi đeo chiếc cặp trắng sữa lên vai. Trong túi áo, chiếc điện thoại kết nối với tai nghe dây đang phát bản nhạc Thương Nhớ Dài Lâu mà cô yêu thích.

 Cô sờ tay vào túi áo lấy điện thoại, mở ra đoạn tin nhắn mẹ cô gửi từ tuần trước:

 " Con đi thẳng, rẽ phải sẽ thấy một tiệm tạp hoá nhỏ, chủ ở đấy là người quen của chú con, cứ bảo người ta chỉ đường là được" 

Tô Danh nhẩm đoạn nhắn đó hai, ba lần rồi mới đút điện thoại trở lại, kéo hai chiếc va li to bằng nửa người cô tiến vào trong.

 Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cô cũng tìm thấy một tiệm nhỏ nhắn ngay cạnh cây bàng lớn sum xuê. Vì khá nóng nên cô đi vào lấy chai nước khoáng để uống. Khi ra thanh toán, một ông lão đang du dương ngồi nghe cát-sét chầm chậm cất tiếng :

"Của cháu gái hết 6000 đồng".

 Tô Danh mần mò túi áo tìm chiếc ví của mình nhưng không có.

 Cô có hơi hoảng sợ rồi cởi cặp xuống, lục đi lục lại từng ngăn nhỏ đến lớn, vẫn không thấy. Chẳng biết cô đã bỏ quên chiếc ví của mình ở đâu dù nó cũng chẳng có giấy tờ quan trọng nhưng khi mất ví, cô cũng rất lo lắng và buồn tủi.

 Cô định hình lại, run run cầm lấy chai nước mát lạnh kia, nói lắp:

 " X...Xin lỗi ông ạ.. Ch..cháu quên mang ví mất rồ.." 

Chưa nói hết câu, một bóng dáng cao lớn đi đến ngay cạnh cô, đưa tay ra đặt tờ 10.000 nghìn lên bàn, giọng trầm có chút khàn: " Để cháu trả cho cậu ấy".

 Lúc này cô nàng sửng sốt ngẩng lên, thời gian dường như trôi chậm lại. Dưới ánh đèn lập loè của tiệm tạp hoá cũ hắt xuống, mái tóc cậu trông vừa có màu nâu sẫm vừa giống màu nâu hạt dẻ. Cậu mặc chiếc áo phông đen trơn năng động. Dưới góc nhìn ấy, những đường nét trên gương mặt cậu càng trở nên sắc sảo, đường viền hằm sắc, hàng lông mày rậm, cặp mắt một mí sâu thẳm, đen láy, sống mũi cao và đôi môi hồng hào khiến Tô Danh như hớp hồn, chôn chân ở một chỗ mà ngước nhìn cậu đến mức cổ mỏi nhừ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.


 Con người thường rất nhạy cảm với những ánh nhìn, chàng trai ấy cũng nhạy bén cúi đầu xuống bắt gặp cặp mắt có chút ngỡ ngàng đang mở to của cô. Khi đó cô mới giật mình cúi đầu, mái tóc buông xoã cũng thế mà rơi xuống che đi một phần góc mặt nhưng vẫn không thể dấu nổi đôi tai đang đỏ lựng của cô.

 Tô Danh mới mấp máy môi, lí nhí nói: 

" C..Cảm ơn cậu!"

 Cố Thành Nam không đáp, chỉ xoay người bước đi đứng dưới cái bóng loang lổ từ những vệt nắng thi nhau len lỏi qua tán lá của cây Bàng. Cô lúng túng, kéo lại khoá cặp, cầm chai nước hơi ươn ướt do hơi nước. Từ vị trí này có thể nhìn rõ bóng hình của cậu mặc dù chỉ với chiếc áo phông và quần thể thao kẻ sọc giản đơn nhưng lại khiến trái tim Tô Danh rộn ràng biết bao.

 Chẳng biết trôi qua bao lâu, cô cứ đứng mãi ở đó ngắm nhìn bóng lưng rộng lớn của cậu đến khi rời đi mới choàng tỉnh lại, hỏi ông cụ: 

" Ông ơi, ông biết nhà của chú Lâm trong đường này không ạ?"

 Ông cụ mỉm cười, chầm chậm cất tiếng: 

" Cháu cứ đi thẳng xuống gần trăm mét rồi rẽ phải là thấy căn nhà số 28"

 Cô gật đầu, cảm ơn ông thêm lần nữa. Cô rời tiệm tạp hoá, trong lòng vẫn còn vương vất ánh nhìn ban nãy. Cơn gió đầu hạ khẽ lùa qua mái tóc, mang theo cả dư vị ngọt ngào lẫn bối rối chưa kịp gọi tên. Sau gần mười phút cuối cùng cô cũng tìm đến nơi, cô vươn tay lên bấm chuông thấy một bóng dáng nhỏ nhắn chắc chỉ cao chưa đến chân của cô lon ton đi đến, loay hoay mở cửa, hét lớn: 

" Cô ơi có khách đến!" 

Sau đấy Nguyễn Minh đang đeo tạp dề, vội vàng chạy ra bế Lâm Chu Nhất lên, nói với cô:

 " Sao giờ con mới đến, mẹ dọn phòng cho con rồi đấy, mau mau vào nhà đi bên ngoài nóng quá!". Lúc đó cô mới kéo tiếp hành lý của mình vào trong nhà.

 Khi bước vào, đây là một ngôi nhà được bố trí theo phong cách ấm cúng mà cũng hiện đại, nội thất như vừa được thay mới khi vẫn còn mấy cái đang bọc ni-lon. Bên trong đang bật máy lạnh nên cô cũng cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều. Căn phòng của cô nằm ở tầng hai, cuối dãy. Cô đi lên đó, mở cửa ra, đây là căn phòng được bày trí đơn giản với chiếc giường đơn ở góc phòng, chiếc bàn học ngay cạnh và đối diện là chiếc tủ quần áo bằng gỗ. Tô Danh dỡ hành lý ra, bắt đầu sắp xếp căn phòng mới của mình.

 Trời bất chợt đổ cơn mưa rào, từng hạt lao vút xuống nền đất trong chớp mắt trắng cả trời. Cô nàng dang tay mở cửa sổ ra, để không khí dịu mát của cơn mưa lan toả khắp căn phòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com