Chương 27.
- Hy Hy ngoan, cháu không khóc nữa.
Lý Điềm cẩn thận đặt Trác Hy xuống giường, xoa đầu an ủi.
- Tại sao ba lại tức giận như vậy ạ? Hy Hy đã làm sai gì sao? Ba đánh cháu đau lắm, đau lắm ạ.
Trác Hy vùi đầu vào hai cánh tay, nghẹn ngào bật khóc.
- Hy Hy không làm gì sai cả, cháu rất ngoan.
- Ba nói mẹ mất... mẹ mất là vì Hy Hy.
Lý Điềm lặng im, anh ngồi xuống giường, bế Trác Hy vào lòng. Bàn tay rám nắng nhẹ nhàng lau đi gương mặt nhỏ lấm lem nước mắt.
- Ba của cháu do tâm trạng không tốt nên nói năng bậy bạ đó. Hy Hy không được tin những lời đấy nhé.
Trác Hy mím môi, khe khẽ gật đầu.
Lý Điềm cười, một nét cười buồn bã. Trác Hy thì có lỗi gì chứ? Tại sao Khắc Ngôn lại nhẫn tâm trút giận lên đầu thằng bé? Chuyện này, vốn dĩ không ai muốn xảy ra cả.
Thoa thuốc cho Trác Hy xong, Lý Điềm nán lại một lúc lâu để dỗ dành cậu vào giấc ngủ. Anh đắp chiếc chăn lông cừu mềm mại cho Trác Hy, sau đó quay người bước ra ngoài.
- Thiên, em uống một ít sữa lót dạ đi.
Trác Minh đưa ly sữa ấm nóng cho người em trai của mình, trên tay Trác Thiên là tấm ảnh của cả gia đình.
- Tất cả cứ như một giấc mộng, anh nhỉ?
Trác Thiên nhận lấy ly sữa, chậm rãi nuốt xuống từng ngụm. Sóng mắt chuyển động nhìn ra cửa sổ, tuyết vẫn rơi dày đặc.
- Ừm, có lẽ vậy.
Trác Minh ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng, chua chát trả lời. Một giấc mộng mị, hay nói đúng hơn là một cơn ác mộng kinh hoàng. Ngày Trác Minh và Trác Thiên lên máy bay đi sang Pháp du học, cả hai vẫn còn trọn vẹn gia đình, có mẹ ôm vào lòng, nước mắt lưng tròng căn dặn đủ điều. Chỉ là không thể ngờ, đến khi trở về nhà lại phải đeo trên đầu chiếc khăn tang.
Trác Minh vắt chéo chân, khuấy nhẹ ly sữa. Tối hôm đó, tại thành phố Paris hoa lệ trên đất Pháp, Trác Minh nhận được cuộc gọi khẩn từ bác Lý Điềm, một giọng nói nghẹn ngào, đứt quãng:" Bà chủ... mất rồi, hai cháu tranh thủ về nhà ngay đi". Cậu nhớ rất rõ lúc đó bản thân hoảng sợ đến mức đánh rơi chiếc điện thoại trên tay, đầu óc ong ong, không thể nghe cũng chẳng thể nói, cứ đứng chôn chân một chỗ thật lâu, thật lâu. Trác Thiên ở bên cạnh phải dùng sức lay người thì cậu mới phản ứng, cả hai vội vàng đặt vé máy bay về nước ngay trong đêm.
Trác Minh cùng Trác Thiên quyết định ngưng việc du học bên Pháp, cả hai làm thủ tục chuyển vào trường danh giá ngay tại trung tâm Bắc Kinh, nhờ bảng thành tích học tập vô cùng xuất sắc nên hồ sơ của hai anh em rất nhanh chóng được hiệu trưởng xét duyệt. Trác Minh bước sang 15 tuổi, cậu bắt đầu nhận thức được trách nhiệm nặng nề của bản thân, đồng thời cũng muốn cùng ba mình san sẻ, gánh vác công việc và gia đình nên kể từ đó Trác Minh đã nỗ lực không ngừng nghỉ, chàng trai tuổi 26 tài giỏi và xuất sắc như hiện tại chính là thành quả của những năm tháng vất vả ấy.
- Nếu ngày hôm đó Hy Hy ngoan ngoãn ở nhà, cớ sự này sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Trác Thiên lơ đãng nói một câu, ngón tay thon dài vuốt nhẹ gương mặt của người phụ nữ xinh đẹp trong bức ảnh.
- Đột nhiên... em ghét nó rồi.
Trác Thiên nhếch môi cười, đặt khung ảnh trở lại vị trí cũ, thong dong quay về phòng ngủ của mình.
Trác Minh im lặng, gõ tay lên mặt bàn. Đã là thiên ý, liệu có thể tránh khỏi sao?
- Hy Hy...
Cuộc đời của Phác Trác Hy cứ như vậy mà rẽ sang con đường khác, từ một đứa bé được yêu thương và cưng chiều, bây giờ lại trở thành tiểu thiếu gia bị mọi người lạnh nhạt, xa lánh. Thật trớ trêu thay?
Ba không ôm Hy Hy vào lòng nữa, ngày xưa Hy Hy chỉ cần đưa tay ra đòi ẳm thì ba nhất định sẽ bế Hy Hy lên, vừa cười vừa mắng Hy Hy suốt ngày nhõng nhẽo.
Ba không véo má của Hy Hy nữa, ba từng nói đôi má của Hy Hy bầu bĩnh lại còn mềm mại như bông gòn, sờ vào rất thích tay.
Ba không xem tranh Hy Hy vẽ nữa, lúc trước ba luôn tấm tắc khen ngợi Hy Hy khéo tay, sau này nhất định sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng.
Ba không dắt Hy Hy đi trung tâm giải trí nữa, rất lâu rồi Hy Hy chẳng được chơi cầu trượt. Có lần Hy Hy trượt ngã, đầu gối bị trầy xước, ba liền vội vàng đỡ Hy Hy đứng dậy và bế trên tay suốt cả đoạn đường về đến nhà.
Hiện tại ba chỉ quan tâm anh cả, anh hai và Nhiên Nhiên thôi. Ba sẽ không vui khi nhìn thấy con, sẽ đuổi con đi ra chỗ khác. Con rất nhớ ba, rất muốn được đến gần chơi với mọi người. Nhưng con sợ ba lại đánh con, ba đánh đau lắm. Hy Hy chẳng muốn bị đánh...
Con nhìn thấy anh cả ngồi xem tivi dưới phòng khách thì liền vui vẻ chạy đến ngồi cùng, nhưng đột nhiên anh cả lại tắt tivi và bỏ đi chỗ khác, anh không chịu vui đùa với con. Có phải anh cả cũng không thương Hy Hy nữa đúng không?
Con xin vào phòng anh hai chơi mà anh hai không cho, còn đẩy con ngã xuống đất. Anh hai cấm con từ nay về sau không được vào phòng của anh nữa. Có phải anh hai cũng giống như ba và anh cả, không còn thương Hy Hy nữa đúng không?
Con biết, mọi người ghét con.
Nhưng con vẫn thương mọi người, thương ba, thương anh và thương cả Nhiên Nhiên nữa.
Hy Hy sẽ đợi, đợi mọi người lại yêu thương và quan tâm con như ngày trước.
Nhất định sẽ đợi được.
Buổi tối, trời mưa rất to, sấm sét cứ liên tục chớp nháy. Bên ngoài cửa sổ, cây cối tựa như bị phá hủy bởi những cơn lốc hung tàn đang rít gào dữ tợn. Trác Hy ngồi co ro một góc sợ hãi, đôi tay nhỏ bé bấu chặt vào nhau, khóc thành tiếng nức nở. Trác Hy mím môi, dè dặt đứng dậy. Cậu vội vàng mở cửa chạy sang phòng bên cạnh, là phòng của Trác Nhiên. Ngay từ nhỏ, bốn anh em đã phải ngủ khác phòng để rèn luyện tính tự lập cho bản thân.
Trác Hy không dám chạy sang phòng của ba và anh trai, phòng ngủ của bác Lý thì lại ở tầng hai, cậu càng không dám mò mẫm trong đêm khuya để đi xuống dưới. Hiện tại chỉ có thể chạy sang phòng của đứa em trai bé nhỏ.
Trác Nhiên vẫn ngủ rất ngon, thằng bé không bị ảnh hưởng bởi tiếng sấm chớp dữ dội đang tung hoành ngang dọc bên ngoài. Trác Hy nhẹ nhàng trèo lên giường, chỉnh lại chăn cho em mình. Cậu lau nước mắt đang còn vương trên khóe mi, đặt một nụ hôn lên trán của Trác Nhiên rồi nằm xuống, ôm em trai vào lòng. Trác Nhiên thật thơm, làn da trắng trẻo và mềm mại, Trác Hy nghịch ngợm chọt chọt vào má của Trác Nhiên, ngây ngốc cười. Có người ở bên cạnh, Trác Hy không cảm thấy sợ hãi nữa.
"Rầm..."
Hai giờ sáng, âm thanh chấn động làm cho Trác Hy và Trác Nhiên giật mình thức giấc. Một cái cây cao to bị gió lốc quật ngã, đập thẳng vào cửa sổ phòng của Trác Nhiên, kính cửa vỡ nát, văng tung tóe khắp nơi, có vài mảnh còn rơi trúng vào giường ngủ.
Trác Nhiên khóc lớn, lồm cồm bò dậy muốn chạy ra khỏi phòng. Trác Hy nhận thức được tình thế nguy hiểm liền ngăn cản Trác Nhiên, cậu dùng gối quét nhẹ những mảnh vỡ xuống giường.
Trác Nhiên không ngừng làm loạn, cậu rất sợ. Sấm chớp đùng đùng, tán cây ngã vào phòng ngủ, cơn mưa xối xả không còn bị vật thể ngăn chặn liền tạt thẳng vô trong, lạnh đến rét da rét thịt.
Trác Hy vừa phải dùng gối quét mảnh vỡ, vừa phải giữ chặt tay Trác Nhiên để em không chạy lung tung. Cả hai cứ giằng co qua lại, một tay vốn dĩ làm sao có thể mạnh bằng hai tay, Trác Nhiên thành công thoát khỏi Trác Hy, nhưng cũng chính điều này làm cho cậu mất đà, ngã thẳng xuống mặt đất thô cứng, lạnh lẽo.
Trác Hy trợn mắt kinh hoảng, sắc mặt trắng bệch, cậu nhanh chóng trèo xuống giường. Thật may mắn khi nơi Trác Nhiên ngã không có mảnh vỡ, nhưng lại bị một mảnh gần nhất cứa vào bàn tay phải, máu bắt đầu chảy thành dòng. Đầu cũng do va chạm mạnh mà sưng đỏ, bầm tím.
Trác Hy luống cuống không biết làm gì, nhịp tim đập loạn. Trác Nhiên gào khóc nức nở, tiếng khóc lớn đến mức còn lấn át cả tiếng mưa bên ngoài.
Cửa phòng mở ra, xuất hiện bóng dáng của Phác Khắc Ngôn cùng hai người con trai lớn, Lý Điềm và một số người làm trong nhà. Tất cả mọi người bị cảnh tưởng trước mắt dọa không còn giọt máu.
Phác Khắc Ngôn bần thần chạy lại, ôm Trác Nhiên vào lòng, quát lớn.
- Mau đem hộp dụng cụ y tế vào đây, nhanh lên.
Một người phụ nữ vội vàng chạy đi, Lý Điềm nhanh nhẹn phân phó những người còn lại lau dọn mảnh vỡ cửa sổ đang nằm ngổn ngang khắp sàn.
Trác Minh, Trác Thiên lúc này cũng đã đứng bên cạnh Trác Nhiên, ánh mắt lo lắng khi nhìn thấy vết thương trên người của em trai.
Trác Hy sợ hãi, rụt người trốn bên cạnh tủ quần áo, cậu bắt đầu mếu máo. Cậu không phải cố ý, cậu chỉ muốn giữ Trác Nhiên đừng chạy loạn vì xung quanh toàn mảnh vỡ sắc nhọn, cậu không biết Trác Nhiên sẽ mất đà ngã xuống, cậu thật sự không có ý làm Trác Nhiên bị thương, không có.
Mọi người đều đang đổ dồn chú ý về phía Trác Nhiên mà không nhận ra sự hiện diện của Trác Hy, ngoài Lý Điềm.
- Hy Hy, sao cháu lại ở đây? Cháu có bị thương ở đâu không? Hy Hy đứng dậy để bác kiểm tra xem.
Lý Điềm vừa nói vừa vén áo quần của Trác Hy để kiểm tra, không có vết thương nào, anh thở phào nhẹ nhõm.
- Sao cháu lại ở bên phòng của Nhiên Nhiên?
Trác Hy chưa kịp mở miệng giải thích thì hộp dụng cụ y tế đã được đem vào. Lý Điềm là người có kinh nghiệm trong việc băng bó vết thương vì ngày nhỏ đã từng học qua, do đó anh đành phải để Trác Hy ngồi một mình mà nhanh chóng chạy đến chỗ của Trác Nhiên.
Tiếng khóc đau đớn của Trác Nhiên vang vọng khắp cả phòng trong suốt quá trình Lý Điềm xử lí vết thương cho cậu. Mãi đến khi băng bó xong thì Trác Nhiên mới dần dần ngừng khóc.
Phác Khắc Ngôn đặt bàn tay nhỏ bé của Trác Nhiên vào lòng bàn tay mình, không ngừng xoa đầu trấn an đứa con trai út.
- Phác Trác Hy.
Trác Hy giật bắn người, là tiếng của ba. Ba gọi cả họ lẫn tên thì chứng tỏ hiện tại đang cực kì tức giận, Trác Hy rụt người, cố gắng nép mình vào góc sâu hơn để lẩn trốn, thân ảnh nhỏ không ngừng run rẩy.
- Bước ra đây.
Phác Khắc Ngôn lạnh lùng phun ra ba chữ. Vừa mở cửa phòng thì đập vào mắt anh là khung cảnh hoang tàn, lộn xộn. Cây ngã, kính vỡ nát, Trác Nhiên nằm dưới đất với cánh tay phải đầy máu và Trác Hy ngồi bên cạnh.
Trác Hy sợ hãi, nước mắt bắt đầu chảy dài. Đôi chân tê rần làm cậu không thể đứng dậy, chỉ còn cách cố gắng bò ra, bò đến chân của ba mình.
- Tại sao con ở trong phòng của Trác Nhiên?
Đôi mắt sắc bén của Khắc Ngôn dán chặt lên người Trác Hy.
- Con... con sợ mưa, sợ sấm chớp nên... nên con mới chạy sang phòng của em.
Trác Hy ngồi bệt xuống đất, lắp bắp trả lời.
Khắc Ngôn im lặng, anh biết.
Trác Hy được sinh ra vào ngày mưa rất lớn, sấm chớp vô cùng dữ dội. Và không biết từ bao giờ, Trác Hy đã hình thành trong lòng nỗi ám ảnh với sấm chớp, có lẽ, ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời.
- Tại sao Trác Nhiên bị thương?
Khắc Ngôn tiếp tục tra hỏi, giọng nói càng ngày càng trầm thấp, lạnh lẽo.
- Con và Nhiên Nhiên giằng co với nhau, em ấy mất đà nên... nên ngã xuống. Con không có cố ý, là vì...
"Chát"
Một bạt tai mạnh mẽ hạ xuống, mang theo thập phần nộ khí.
Toàn bộ những người có mặt trong phòng đều sững người, trợn tròn mắt ngạc nhiên. Khắc Ngôn không lưu tình cũng chẳng báo trước, cứ thế mà tàn nhẫn đánh xuống gương mặt lấm lem nước mắt cùng sợ hãi của Trác Hy. Khắc Ngôn vốn dĩ rất nghiêm khắc, nhưng chưa một lần nào anh cư xử thô lỗ đến như vậy, Trác Hy là người đầu tiên. Không khí ngột ngạt bao trùm tất cả vạn vận, mạch huyết bị kìm hãm, trì hoãn lưu thông.
Lý Điềm lúc này mới kịp phản ứng, anh vút chạy lại chỗ Trác Hy, ôm thằng bé vào lòng.
- Ông chủ, ông làm cái gì vậy? Ông không nghe Hy Hy giải thích ngọn ngành mà đã ra tay đánh nó, Hy Hy làm sai cái gì mà ông lại độc ác đối xử với thằng bé như vậy chứ?
Lý Điềm tức giận, ngẩng mặt nhìn thẳng Khắc Ngôn, lạnh giọng chất vấn.
Khắc Ngôn cười khẩy, đứng dậy giằng lấy Trác Hy từ trong tay của Lý Điềm, bước ra ngoài.
Mọi người nhanh chân chạy theo, Trác Nhiên được một người phụ nữ giúp việc ở lại chăm sóc.
- Ông chủ, ông đưa Hy Hy đi đâu vậy?
Lý Điềm sốt ruột ngăn cản.
- Đem nó quăng ra ngoài.
Tay của Trác Hy bị Khắc Ngôn mạnh mẽ nắm chặt khiến cho cậu vô cùng đau đớn. Trác Hy nghe đến câu nói ba muốn đem cậu quăng ra ngoài thì sợ hãi tột độ, ra sức vùng vằng, giãy giụa.
- Ba, đừng vứt con ra bên ngoài... đừng mà, con không muốn... cầu xin ba tha cho con lần này. Con hứa... con hứa từ nay về sau sẽ không tự ý vào phòng của Nhiên Nhiên nữa, xin ba...
Đứa bé tám tuổi tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Hy Hy sẽ ngoan, sẽ nghe lời, sẽ không vào phòng của em nữa, ba đừng nhẫn tâm mà vứt bỏ Hy Hy có được không?
Khắc Ngôn im lặng, nhưng anh vẫn không buông tha cho Trác Hy, tiếp tục kéo cậu đi xuống tầng dưới.
Ngọn đèn le lói yếu ớt, Trác Hy nước mắt lưng tròng cắn vào tay của ba mình để tìm đường thoát thân. Khắc Ngôn bất ngờ bị đau nên thả tay ra, bản năng sinh tồn thúc giục Trác Hy phải chạy trốn, đừng để bị bắt lại, nếu không nhất định sẽ bị vứt ra bên ngoài, mặc kệ tự sinh tự diệt.
- Hy Hy...
Một tiếng hét thất thanh, mọi người đồng loạt chết lặng.
Trác Hy mất thăng bằng, cả người chao đảo ngã về phía trước, thân người bé nhỏ lăn xuống theo từng bậc thang lạnh lẽo, mãi cho đến khi dừng lại, Trác Hy đã nằm gọn trên một vũng máu tươi, tanh nồng.
Đau quá, Hy Hy cũng bị ngã giống như em, vậy thì ba có thể đừng giận Hy Hy nữa được không? Đừng vứt bỏ con, cầu xin ngài.
Trong đêm mưa xối xả, tiếng xe cấp cứu inh ỏi chói tai, một hơi thở yếu ớt đang đấu tranh giành lấy sự sống cho mình.
- Bác sĩ, thằng bé sao rồi?
Lý Điềm ngồi bên cạnh Khắc Ngôn, trầm tư lo lắng. Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, anh đã sốt ruột dò hỏi.
- Cháu bé hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng phần đầu bị va chạm mạnh, khả năng cao là sẽ mất đi toàn bộ kí ức. Bây giờ tôi sẽ chuyển cháu bé qua phòng hồi sức, hai người nhanh chóng làm thủ tục nhập viện cho cháu nhé.
Bác sĩ báo cáo tình hình cụ thể xong liền xoay gót rời đi.
"Bốp..."
Lý Điềm một đấm đánh thắng vào mặt Khắc Ngôn, ánh mắt sắc nhọn như muốn lấy đi tính mạng của người trước mặt.
- Phác Khắc Ngôn, anh có còn là con người không?
Lý Điềm gằn giọng, gọi thẳng tên của Khắc Ngôn, không câu nệ cũng chẳng còn tôn kính.
- Lý Điềm, tôi thật sự không muốn chuyện này xảy ra, thật sự không muốn. Xung quanh Trác Hy chỉ toàn là máu, tôi rất sợ thằng bé...
Đôi tay của Khắc Ngôn siết chặt lại, giọng nói run run.
Lý Điềm khẽ thở dài, nhìn người đàn ông trước mặt mình, nghiêm túc nói.
- Hy Hy không còn nhớ gì nữa cũng tốt, chỉ mong cuộc đời sau này của thằng bé bình bình an an. Khắc Ngôn, khi Hy Hy tỉnh dậy, làm ơn đừng nhắc về chuyện cũ nữa, đừng tàn nhẫn bắt ép thằng bé sống trong bóng ma của kẻ tội đồ, Hy Hy không có lỗi.
Lý Điềm chua xót quay đi, để lại Khắc Ngôn đơn độc trên hành lang bệnh viện.
Trác Hy tỉnh dậy đã là chuyện của ba ngày sau, toàn bộ kí ức đều bị mất.
Không một ai nhắc về câu chuyện đằng sau cái chết của Phương Ái Di cho cậu nghe, kể cả những sự việc vừa xảy ra vào mấy đêm hôm trước.
Trác Hy tựa như bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
Nhưng suy cho cùng, Khắc Ngôn cùng Trác Minh, Trác Thiên và Trác Nhiên vẫn không thể buông bỏ được chấp niệm trong lòng mình. Khắc khoải, và day dứt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.237 từ, một kỉ lục đối với niềm cảm hứng bất chợt của toyyy ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com