Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29.

- Hy Hy, em... em vừa nói gì vậy?

Trác Thiên nghi hoặc cùng sợ hãi, cảm xúc trong lòng cứ chực trào như lũ tràn thác đổ.

- Em biết hết tất cả rồi, câu chuyện của 11 năm về trước.

Trác Hy lơ đãng nhìn sang hướng khác, cậu nhoẻn miệng cười và đáp bâng quơ, như cách cậu vẫn thường tỏ vẻ bông đùa để che đi những nỗi buồn vô cớ.

- Hy Hy, nghe anh hai nói, chuyện năm đó em không có lỗi. Ngoan, đừng nghĩ đến, đừng nhớ nữa. Tất cả đều đã qua rồi.

Trác Thiên dịu dàng ôm trọn thân ảnh nhỏ bé trước mặt vào lòng, nguyện cả đời bao bọc và chở che.

Bi kịch nào cũng xuất phát từ mâu thuẫn giữa cái đầu cứng và trái tim mềm.

Lăng Túc Hạ đứng bên cạnh khe khẽ thở dài, những dồn nén của tình yêu - hận bất phân từ đấy mà hình thành.

- Không phải lỗi của em thì là của ai? Chẳng lẽ anh sẽ bảo với em đấy là do ý trời?

Trác Hy mắt đẫm ướt nhòa, nghiêng đầu chất vấn.

Trác Thiên bất khả thuyết, suốt mười một năm ròng rã anh vẫn luôn tự hỏi bản thân, rốt cuộc là lỗi của ai?

Nhưng suy cho cùng, đứa bé tám tuổi năm ấy chẳng có tội tình.

Thiên mệnh - nghiệt ngã, và cay đắng.

Mỗi người đều tự chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình.

- Hy Hy, em chạy đi đâu vậy?

Trác Hy bất ngờ bỏ chạy, dọa mọi người giật mình đuổi theo.

Sức lực của một người đang suy nhược cơ thể đương nhiên không thể chạy quá xa, Trác Hy nhanh chóng bị mọi người giữ lại.

- Buông em ra.

Trác Hy dùng dằng giãy giụa.

- Trác Hy, mày muốn làm cái gì? Tại sao hôm nay mày đột nhiên lại cứng đầu như vậy?

Thượng Kha nhíu mày, dùng sức siết chặt lấy tay của Trác Hy, tức giận trách mắng.

- Tao muốn chết, chỉ muốn chết quách đi cho xong. Mày mau thả tay tao ra.

Trác Hy hằn học nói, cậu không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm hãm của bạn mình.

"Chát"

Một âm thanh thanh thúy vang lên, xé toạc tiếng gió đang rít gào lạnh lẽo.

Trác Thiên mang theo thập phần nộ khí, mạnh mẽ giáng xuống gương mặt của Trác Hy một cái tát.

Túc Lăng Hạ và Thượng Kha nhất thời trợn mắt ngạc nhiên.

Trác Minh thăng trầm phức cảm quan sát mọi chuyện.

- Phác Trác Hy, em ngừng ngay việc làm loạn cho anh. Tại sao em lại có suy nghĩ ngu ngốc đến như vậy? Anh đã làm tất cả mọi thứ để bù đắp và xoa dịu tổn thương cho em để rồi hiện tại em lại muốn chết đi cho xong chuyện?

Trác Thiên gằn giọng như thú dữ đang lẩn mình gầm gừ trong rừng sâu hiểm hóc.

Đây là bạt tai đầu tiên mà anh đánh Trác Hy, cũng như tự đánh vào lòng mình. Đau nhói.

Trác Hy ngồi thụp xuống, gục mặt khóc nức nở. Đứa trẻ 19 tuổi huyễn hoặc mình trong mớ cảm xúc hỗn độn bấp bênh và bất khả tư nghị.

- Phiền hai đứa đưa Trác Hy về phòng giúp anh.

Lăng Hạ cùng Thượng Kha ngầm hiểu ý của Trác Minh nên nhanh chóng đỡ Trác Hy quay về phòng nghỉ ngơi.

Đến khi bóng dáng của cả ba người khuất dần, Trác Minh quay sang nhìn Trác Thiên, kiên nhẫn chờ đợi đứa em trai bình tĩnh lại.

- Đến cuối cùng vẫn là không thể giấu được.

Trác Thiên ngồi xuống ghế, mệt mỏi nói.

Trác Minh im lặng, khẽ gật đầu đồng ý. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn, còn sự thật thì căn bản không thể vùi chôn vĩnh viễn.

- Cho Trác Hy thời gian để nó ổn định lại, rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Trác Thiên ngẩng đầu đối diện với Trác Minh, thâm trầm hỏi.

- Anh cả, anh thương Hy Hy như vậy. Tại sao phải giả vờ vô tâm vô phế?

Ánh mắt của Trác Minh thoáng phần rối ren, hỗn tạp. Anh không trả lời, nhẹ nhàng quay lưng cất bước về hướng căn phòng số 95.

Dõi theo bước chân cô độc của người anh cả, Trác Thiên lẳng lặng thở dài.

Năm Trác Hy lên chín, Trác Minh lúc ấy cũng vừa tròn mười sáu. Vào một ngày Chủ Nhật, Phác Khắc Ngôn và Lý Điềm bận rộn bên Ma Cao giải quyết công việc, vì là dịp cuối tuần nên người hầu kẻ hạ trong nhà cũng tranh thủ trở về gia đình của mình. Phác Gia chỉ còn lại bốn anh em, đến tối, Trác Hy bất ngờ sốt cao, lên cơn co giật dữ dội. Trong đêm khuya thanh vắng, Trác Minh bế đứa em trai bé nhỏ một mạch chạy thẳng đến bệnh viên, đến cả dép cũng chưa kịp mang. Tới nơi, Trác Minh ướt đẫm mồ hôi, lòng bàn chân cũng không ngừng rỉ máu, nhìn thê thảm vô cùng. Anh liên tục cầu xin bác sĩ cứu lấy Trác Hy, nhất định không được để em của mình xảy ra bất kì mệnh hệ nào.

Cả đêm hôm đó, Trác Minh túc trực bên cạnh Trác Hy không rời nửa bước.

Trác Thiên nhớ rõ, ánh mắt của Trác Minh khi ấy ngập tràn hoảng sợ, y như cái ngày anh nhận được cuộc điện thoại từ bác Lý.

Ánh mắt ấy khiến cho Trác Thiên hiểu được, Trác Minh vẫn lưu giữ trọn vẹn sơ tâm ban đầu của mình.

Và suy cho cùng, trong ba người em trai, Trác Minh thương nhất là Trác Hy.

Đến tận bây giờ, vẫn chưa từng thay đổi.

Nếu thật tâm để ý thì từ nhỏ đến lớn, Trác Minh không bao giờ ra tay đánh Trác Hy.

Trác Thiên đã nhiều lần bắt gặp hình ảnh người anh cả đứng lặng thinh trước cửa phòng của Trác Hy, len lén mở cửa ngắm nhìn cậu, khóe miệng vui vẻ nhếch lên, sau đó lại quay về phòng ngủ.

Mỗi năm đến ngày sinh nhật, Trác Hy luôn nhận được hai phần quà, một là của Trác Thiên và một là của Trác Minh. Món quà của Trác Minh sẽ được giấu dưới danh nghĩa của Trác Thiên.

Sợi lông vũ mềm mại của tháng năm phớt qua dòng sông thời gian, vỗ về biển trời mênh mông. Ở tận cùng loang lổ năm tháng, có một nơi được gọi là - góc khuất.

- Trác Hy sao rồi?

Trác Minh tay đút túi quần, thong thả bước đến.

- Em vừa cho tiểu Hy uống thuốc an thần, hiện tại thằng bé ngủ rồi.

Lăng Hạ vừa trả lời vừa dùng tay chỉnh sửa gọng kính.

Trác Minh yên tâm gật đầu, anh quay sang nói với Thượng Kha.

- Trời cũng đã khuya rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai hẵng đến. Cảm ơn em đã cùng bọn anh tìm kiếm Trác Hy.

Trác Minh vỗ nhẹ lên vai Thượng Kha, mỉm cười.

Thượng Kha thở dài, miễn cưỡng trở về nhà.

- Thiên ổn chưa anh?

- Nó bình tĩnh hơn rồi.

Trác Minh bước đến ban công, gió đêm lất phất làm những sợi tóc của anh rối bời.

- Chưa bao giờ em thấy nó kích động như vậy.

Lăng Hạ cảm thán nói.

- Thiên cố gắng giấu nhẹm chuyện năm xưa là vì nó sợ mọi chuyện sẽ tồi tệ, chẳng hạn như bây giờ.

Trác Minh quay người, tựa lưng vào ban công.

Túc Lăng Hạ dự định hỏi thêm điều gì đó, nhưng rồi thôi. Cậu chuyển chủ đề nói chuyện.

- Ngày mai anh sẽ đưa Trác Hy về nhà tịnh dưỡng nghỉ ngơi, sẵn tiện cũng có người chăm sóc nó. Ở trong phòng bệnh ngột ngạt, anh e là nó lại nghĩ quẫn. Trác Hy vốn là một đứa trẻ rất nhạy cảm.

Lăng Hạ gật đầu đồng tình.

Sáng ngày hôm sau, Trác Minh đến công ty làm việc. Trác Thiên ở lại bệnh viện chăm sóc Trác Hy, Thượng Kha cũng tranh thủ ghé qua chơi một lúc lâu. Đến chiều tối, Trác Thiên làm thủ tục xuất viện cho Trác Hy.

- Hy Hy, cháu về rồi. Bác và mọi người đều rất lo lắng cho cháu đấy.

Trác Hy vừa bước vào nhà, bác Lý đã vội chạy đến ôm chầm lấy cậu, đôi mắt đỏ hoe.

Trác Hy gượng cười trấn an.

- Con đã khỏe hơn chưa?

Phác Khắc Ngôn gấp tờ báo đang đọc dở dang, đưa mắt nhìn về phía Trác Hy, nhẹ nhàng hỏi.

- Con... con khỏe hơn rồi ạ.

Trác Hy nhất thời lúng túng, cậu vội lẩn tránh ánh nhìn của ba mình.

- Vậy thì tốt, sau này đừng chạy lung tung nữa.

Khắc Ngôn nhàn nhã nhấp một ngụm trà.

Xưa nay cuộc đối thoại của Trác Hy với ba mình chỉ vỏn vẹn những câu tương tự như thế. Trong lòng Trác Hy bỗng trĩu nặng, khóe mắt cay xè.

- Thiên, cháu mau đưa Hy Hy về phòng đi. Một lát bác sẽ đem cháo lên cho thằng bé.

- Vâng. Con xin phép ba đưa em về phòng ạ.

Trác Thiên hướng Khắc Ngôn gật đầu lễ phép, cẩn thận dìu dắt Trác Hy lên lầu.

Lý Điềm thở dài, trước khi vào bếp nấu cháo, ông để lại một lời không rõ tư vị.

- Duyên xưa chuyện cũ như một con tàu đã rời cảng hướng về trùng khơi. Nếu không học được cách lãng quên bến tạm dừng neo nhờ lúc trước, thì phận hải hành sẽ cả đời trôi dạt.

Từ bao giờ, lãng quên cũng là một thứ hư cấu hão huyền?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sắp được 50.000 lượt đọc rồi yeahhh :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com