Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1.

     Buổi sáng, Trác Thiên tiêu sái bước xuống từ chiếc Bugatti Chiron Noire Sportive sang trọng và đầy quyền lực. Gương mặt anh tuấn cùng dáng người cân đối làm cậu nổi bật giữa khuôn viên rộng lớn của ngôi trường.
- Muộn năm phút.
     Lăng Hạ gấp lại quyển sách trên tay, ngẩng đầu nói.
- Hôm nay tao thức dậy trễ.
     Trác Thiên lười nhác ngồi xuống ghế, ung dung trả lời.
- Mày còn ngồi đấy làm gì? Gần đến giờ vào lớp rồi.
     Lăng Hạ liếc nhìn người trước mặt.
- Lăng Hạ ca ca.
     Đột nhiên Trác Thiên ngồi thẳng người, nở nụ cười ranh mãnh.
     Lăng Hạ im lặng quan sát, người anh em chí cốt của cậu chuẩn bị bày trò rồi.
- Chúng ta vừa mới thi xong, bây giờ vào lớp cũng chẳng học gì, nhàm chán lắm. Cúp nhé?
- Lớp mày không học, nhưng lớp tao thì có.

     Lăng Hạ mỉa mai nói, cậu học ngành Y khoa, Trác Thiên học bên ngành Quản trị kinh doanh. Hai lĩnh vực khác biệt như vậy, sao hắn có thể đánh đồng giống nhau chứ? Đúng là ngang ngược.
- Nghỉ một buổi chắc chắc sẽ làm không ảnh hưởng đến thành tích của học bá Lăng Hạ đâu ạ.
     Trác Thiên tựa lưng vào ghế, trào phúng nói.
     Nhắc đến chuyên ngành Y khoa thì người ta sẽ nhớ ngay đến cái tên Túc Lăng Hạ - một chàng trai tài giỏi đã giữ vững vị trí thứ nhất suốt hai năm liền.
- Mày cũng chuẩn bị sang Mỹ du học rồi, buồn thật đấy.
     Trác Thiên bĩu môi, giả vờ ủy khuất.
     Lăng Hạ thở dài, cậu thừa sức biết rõ ý đồ của bạn thân mình.
     Gia đình Lăng Hạ sớm đã dự định đưa cậu đi du học, tình cờ là cậu cũng vừa xuất sắc giành được học bổng toàn phần của Đại học Y khoa Standford nên khi hoàn thành năm hai ở đây, cậu sẽ bay sang Mỹ.
- Được rồi, chỉ hôm nay thôi.
     Lăng Hạ đồng ý thỏa thuận.
     Trác Thiên hào hứng đứng dậy, vui vẻ khoác vai người bên cạnh.
- Nhưng nếu để ba tao và chú Khắc Ngôn biết được thì tụi mình chắc chắn no đòn.
- Này, mày đừng ăn nói xui xẻo như vậy chứ.

     Trác Thiên nghiến răng đánh vào vai Lăng Hạ một cái.
- Hahaha, tao đùa thôi.
     
Lăng Hạ cười khoái chí.

- Knockout.
     Trác Thiên đặt lại máy bắn súng ở vị trí cũ, vênh vang đắc ý.
- Trác Thiên thiếu gia quả thật là một tay thiện xạ cừ khôi.
     Lăng Hạ đứng phía sau, vỗ tay khen ngợi.
- Nhưng tao cảm thấy việc bắn mười phát súng mà hụt mất chín phát mới là điều đáng tuyên dương.
     Trác Thiên chính là không muốn sóng yên gió lặng. Cậu điềm nhiên nhắc đến sự ê chề của bạn mình như một thú vui tao nhã.
- Thật uổng công khi tao cúp học với mày.
     Lăng Hạ nhún vai, hờ hững nói.
- Lát nữa tao bao mày ăn xem như vừa chuộc lỗi vừa cảm kích nhé.
- Miễn cưỡng đồng ý.

     Trác Thiên cùng Lăng Hạ lang thang trong khu vui chơi của trung tâm thương mại suốt cả buổi sáng. Bắn súng, bowling, đua xe, gắp thú... không có trò nào mà cả hai không dừng chân ghé lại.
     Đến giữa trưa, Trác Thiên và Lăng Hạ mới rời khỏi khu trung tâm.
- Mày muốn ăn gà rán và khoai tây chiên không? Tao thấy phía đối diện có bán kìa.
- Thực phẩm nhiều dầu mỡ có một số tác động tiêu cực đến sức khỏe của tim. Ví dụ, thực phẩm chiên rán đã được chứng minh là làm tăng huyết áp, giảm cholesterol HDL và dẫn đến tăng cân, béo phì. Một nghiên cứu quan sát lớn ở 6.000 người trên 22 quốc gia cho thấy đến việc ăn đồ chiên rán và đồ ăn nhanh nhiều có nguy cơ đột quỵ tăng 16%, còn...

     Không đợi Lăng Hạ nói hết câu, Trác Thiên đã vội vàng bịt miệng.
- Mày chỉ cần nói không ăn là được mà?
     Trác Thiên vỗ trán, thở dài bất lực.
     Lăng Hạ cười thầm trong lòng, trêu chọc đối phương chính là thú vui lớn nhất của nhau.
     Trác Thiên đứng dưới cái nắng chói chang để tìm kiếm quán ăn phù hợp chỉ vì người bạn khó chiều của mình, đúng là học bá Y khoa.
- Thiên, vào ăn quán này đi.
     Lăng Hạ vỗ vai Trác Thiên, tay chỉ về hướng nhà hàng Adalicia – một nhà hàng Pháp.
     Cả hai vừa đi vừa say sưa tán gẫu, sáng hôm nay họ đã tiêu hao quá nhiều năng lượng.
     Chỉ là không ngờ, cánh cửa nhà hàng Adalicia mở ra, người đầu tiên mà cả hai nhìn thấy chính là Phác Khắc Ngôn.
- Ba...
     Trác Thiên giật mình, lắp bắp gọi một tiếng.
- Cháu chào chú ạ.
     Lăng Hạ lễ phép cúi đầu chào.
     Phác Khắc Ngôn thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng điềm tĩnh trở lại, ông lịch sự giới thiệu người đang đứng bên cạnh mình.
- Giới thiệu với hai đứa, đây là ngày Bạch Đăng Kỳ - chủ tịch tập đoàn Arnold.
     Trác Thiên và Lăng Hạ đồng loạt nghiêng người chào hỏi.
- Tôi xin được phép giới thiệu với ngài, đây là Trác Thiên – con trai thứ hai của tôi. Thằng bé bên cạnh tên Túc Lăng Hạ, con trai của luật sư Túc Lăng Hiên.
     Người đàn ông tên Bạch Đăng Kỳ vui vẻ hỏi thăm vài câu rồi xin phép rời đi vì việc bận.
- Để tôi tiễn ngài.
     Khắc Ngôn đưa Bạch Đăng Kỳ ra tận xe, tác phong làm việc của ông vô cùng chuyên nghiệp, tập đoàn Phác Gia vốn lớn mạnh và nổi trội hơn so với tập đoàn Arnold, nhưng không vì thế mà Khắc Ngôn cậy quyền uy của mình. Đối với ông, mỗi khách hàng đều cần được tiếp đón bằng tất cả sự tôn trọng và tử tế.
     Trác Thiên thở dài, lần này chắc chắn cậu lãnh đủ rồi.
- Lăng Hạ ơi là Lăng Hạ, tại sao mày lại chọn đúng quán này chứ?
- Mày đừng than thở như kiểu chỉ có mỗi mày chịu phạt, nếu biết xui xẻo như vậy thì sáng nay tao đã không cúp học với mày rồi.

     Lăng Hạ nghiến răng nghiến lợi nói, chú Khắc Ngôn chắc chắn sẽ đưa cậu về nhà và "gửi gắm" cậu lại cho gia đình.
- Chính mày mở miệng nói ra câu xui xẻo đấy thì còn trách ai?
     Trác Thiên tức giận mà dẫm chân Lăng Hạ.
- Mày không những nói ra câu điềm báo mà hiện tại còn tận tay dẫn tao đi gặp ba mình.
     Lăng Hạ vô thức bật cười với câu nói của Trác Thiên, đây có thể được xem là kịch bản mà ngay cả đạo diễn cũng không thể nghĩ đến không?

     Không khí trên xe đột nhiên trở nên ngột ngạt và căng thẳng, Khắc Ngôn uy nghiêm ngồi ghế trước, Trác Thiên và Lăng Hạ rón rén ngồi phía sau. Vì sự xuất hiện bất ngờ này mà thư kí của Khắc Ngôn phải tự mình đón xe về nhà.
- Đây là chủ ý của ai?
     Khắc Ngôn thừa biết câu trả lời.
- Là của... của con, không liên quan đến Lăng Hạ đâu ạ.
     Trác Thiên không nhìn vào gương chiếu hậu vì cậu cảm nhận được ánh mắt sát khí của ba mình.
- Chú Ngôn, chuyện này cháu cũng có lỗi, xin chú đừng phạt nặng Trác Thiên.
     Không dám xin tha, chỉ dám xin phạt nhẹ. Lăng Hạ biết, so với ba mình thì chú Khắc Ngôn còn nghiêm khắc và đáng sợ hơn nhiều lần.
- Hai đứa đều không thoát được tội nên đừng ngồi đấy mà xin cho nhau.
     Khắc Ngôn nghiêm giọng nhắc nhở, một câu ngắn gọn nhưng đủ để hai người ngồi sau phải im bặt.

     Xe dừng lại trước căn biệt phủ rộng lớn tọa lạc ngay vị trí đắt đỏ của thủ đô Bắc Kinh.
     Túc Lăng Hiên đang chăm chú cắt tỉa cây cảnh ngoài vườn, ông xem việc này như một biện pháp hữu hiệu để giải tỏa căng thẳng.
     Khắc Ngôn bước xuống xe, Trác Thiên và Lăng Hạ cũng nhanh chóng theo sau.
- Ngọn gió nào đưa ông đến đây giờ này vậy?
     Lăng Hiên nhìn thấy người bạn lâu năm của mình đột nhiên xuất hiện vào giữa trưa thì không khỏi ngạc nhiên.
- Cháu chào chú ạ.
     Trác Thiên ngoan ngoãn cúi chào.
- Tôi đến để giao lại tiểu Hạ cho ông.
     Khắc Ngôn mỉm cười, nhàn nhạt nói.
- Sao hôm nay con lại về chung với tiểu Thiên vậy? Tài xế quên đến đón à?
     Lăng Hiên thắc mắc hỏi.
     Lăng Hạ nở nụ cười gượng ép. Ba à, con trai của ba trốn học với người ta rồi bị ba người ta vô tình bắt gặp nên bây giờ họ chở con trai của ba về bàn giao lại cho ba đấy, haiz.
     Lăng Hạ khổ sở nghĩ trong lòng.
- Hai đứa nó hôm nay cả gan dám trốn học, không may bị tôi bắt gặp được.
     Túc Lăng Hiên từ bất ngờ chuyển sang đăm chiêu suy nghĩ và cuối cùng là tức giận, tựa như trong suốt khoảng thời gian luân chuyển cảm xúc ông đang cố gắng xác định lại việc đứa con trai ngoan ngoãn, tài giỏi của mình trốn học.
- Cảm ơn ông bạn, hôm nay tôi sẽ chỉnh đốn lại tiểu Hạ nhà tôi.
     Vừa nói, Lăng Hiên vừa nghiêm khắc nhìn con trai mình.
     Khắc Ngôn khẽ gật đầu, nói chuyện được vài câu thì ông liền ra xe để trở về nhà.
     Trác Thiên lẽo đẽo theo sau, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho bản thân và người anh em chí cốt của mình.
     Bạn bè.
     Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. 

-----------------------------------------
     Hình như chương này nó  hề hước quá phải khum mụi ngừi?  =(( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com