Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Wedding Invitation

Dunk Natachai giám đốc của công ty giải trí Boonpraser, trụ sở chính ở Thái Lan và chi nhánh thứ 2 ở Paris. Đang ngồi xử lý đống tài liệu chất đống trên bàn làm việc, thì nhận được cuộc gọi từ em gái yêu của mình.

- Alo anh hai

- Sao đó Lynne, lại xin xỏ anh gì đây?

- Au, hong có em muốn hỏi anh khi nào về lại Thái Lan thôi, bên đó cũng ổn rồi mà, sao chưa về Lynne nhớ anh lắm

- Thôi có gì nói luôn đi, anh bên này đã 3 năm trời hơn rồi mà giờ mới nhớ hả nhóc con này

- Hehe cuối tuần này anh về nhé? Có việc quan trọng

- Việc gì nào? Đừng có theo phe ba mẹ mà dụ anh về xem mắt nữa

- Hong có đâu, về dự đám cưới em

- Giỏi đùa quá nhỉ? Nghĩ anh tin sao mới 19 tuổi mà cưới cái gì?

- Thật em hong có đùa đâu!

- Thôi anh không có thời gian đùa đâu Lynne, lo mà học đi cứ bày trò

- Thật mà anh xem đi em mới gửi hình thiệp cưới với chuẩn bị cưới qua cho anh rồi đó

- Gì vậy Lynne? Sao lại bất ngờ như vậy? Em mới có 19 tuổi đó Lynne, hay là em.....

- Phải em có thai rồi, 3 tháng rồi anh....

- Thằng chó nào đã gây ra? Anh về tính sổ với nó!

- Vậy thì chờ anh về đã

- Gửi tên và ảnh chú rể qua cho anh!

- Không, anh về đi rồi biết, nhớ đó anh phải về đó!!!

Nói xong Lynne nhanh chóng tắt điện thoại, Dunk rơi vào trầm ngâm, nhìn đi nhìn lại tấm hình thiệp cưới và clip gia đình cậu đang chuẩn bị tiệc cưới rõ ràng đây không phải là chuyện đùa. Là ai khiến em gái bé bỏng, đáng yêu của cậu làm mẹ tuổi 19 như thế này. Để con bé bỏ lại quá nhiều hoài bão sau lưng, nhưng con bé này lại giấu nhẹm chú rể là ai. Cậu cũng đủ hiểu con bé yêu người này như thế nào, nên mới giấu với cậu, vì Lynne biết cậu thương con bé nhiều như thế nào, biết cậu sẽ xử chết cái tên kia vì gây ra chuyện này.

Dunk đưa mắt nhìn lên lịch trình, lịch trình kín mít từ giờ cho đến cuối tháng. Thở dài ra một hơi, cậu phải đẩy tiến độ công việc lên nhanh hơn nữa rồi. Khi nào về cậu sẽ tính sổ với con bé Lynne mới được.

- Alo thư ký Zang hãy hủy bỏ tất cả lịch trình không quan trọng trong 2 tuần tới, những cuộc gặp mặt quan trọng dời lên từ hôm nay tới thứ 7. Cuối tuần này tôi phải về Thái Lan có việc quan trọng, hãy sắp xếp đi nhé!

- Giám đốc, lịch trình hiện tại của anh đã dày đặc lắm rồi, dời lên nữa ổn không?

- Không sao cứ dời theo lời tôi nói

- Dạ vâng ạ

Dunk ngả người ra ghế, hít sâu một hơi rồi lại lao đầu vào đống công việc trước mặt, dù có làm tới chết cậu cũng phải làm để trở về tham dự đám cưới của em gái mình, còn đồng thời xem mặt thằng em rể khốn nạn kia nữa chứ. Nếu không vừa mắt hay thằng đó có làm em gái cậu buồn dù chỉ 1 giây thì cậu cũng sẽ không bỏ qua. Gia đình cậu có tiền mà, chỉ cần em gái không vui cậu sẽ từ chối nhận thằng em rể này, dùng tiền mà đè chết nó.

*Dunk nhắn tin cho Lynne*

Dunk: Anh vừa chuyển tiền cho em, cứ xài thoải mái, thiếu cứ nói anh. Làm đám cưới cho đàng hoàng vào, đám cưới chỉ có một lần trong đời thôi nên cứ tiêu tiền thoải mái. Cuối tuần anh về đừng buồn anh nhé

Lynna: Kharbb, thời gian gấp gáp mà. Anh về là được rồi, em muốn mọi người đông đủ, yêu anh nhất luônnnn

Dunk: Thằng rể có làm gì em buồn cứ nói anh, anh về đánh chết nó. Nhớ chú ý sức khỏe

Lynna: Dạ em biết rồi nè, anh không cần lo đâu ạ

Dunk: Nghỉ ngơi đi

Lynna: anh cũng vậy đó đừng làm nhiều quá

Dunk thả điện thoại xuống nhìn ra bên ngoài cửa kính, ánh mặt trời đã tắt nhường chỗ cho bóng đêm an tĩnh. Cậu khẽ xoa thái dương, cậu bỗng nhớ về một người đã lâu không gặp, một người bạn thân của cậu cũng như người anh thứ 2 của Lynne.

Rengggg

- Nghe Lynne báo tin chưa?

- Mày linh ghê đó Joong mốt đốt nhan muỗi chắc cũng gọi được hồn mày, sao mày không báo tao vậy? Tao nói mày bảo vệ em gái tao mà bảo vệ kiểu gì đấy?

- Tao cố rồi đây. Khi nào mày về?

- Tối thứ 7 tao bay về

- Sát giờ vậy, chủ nhật đám cưới mà tối thứ 7 mới về là sao?

- Lynne báo gấp quá, đôn công việc lên hết rồi nhanh nhất cũng thứ 7 mới về được

- Ừ nhớ giữ sức khỏe

- Giữ chứ, còn về tính sổ với mày

- Rồi rồi về thì tính sổ sao cũng được. Tao chiều.

Dunk tắt máy, lại trở về với công việc đang chồng chất, ngao ngán mà thở dài.

Lúc cậu sang đây, cũng mới 20 tuổi, bản thân cậu cũng chật vật nơi đất khách quê người, cũng còn quá trẻ với trọng trách trên vai. Nhưng làm sao được bây giờ, chi nhánh mới không thể để người lạ vào mà an tâm cho người ta quản lý được. Ai bảo ngậm thìa vàng thì tốt đâu nào, đều phải đánh đổi cả. Cậu đã đánh đổi thanh xuân và tình yêu để chôn chân vào mớ sổ sách, số liệu và kế hoạch này.

Cậu có chút hoài niệm về lúc cậu còn ở Thái cùng với Lynne và Joong, khi cả ba cùng nhau học một trường đi đâu làm gì cũng có 3 người. Trong suốt những năm đi học cả 3 như hình với bóng với nhau, đôi khi cậu và Joong còn về nhà nhau ngủ nữa. Thân tới mức cả hai bên gia đình cứ nghĩ 2 đứa yêu nhau cơ, nhưng đúng một phần. Cậu thích Joong, nhưng sau đó phải sang Paris nên cũng ngậm ngùi mà giấu đi nó vào trong tim mình. Cậu cũng không đủ dũng khí để nói ra điều này, vì là bạn thân của nhau cậu sợ khi nói ra rồi, đến cả nhìn mặt cũng không thể. Nên cứ tự mình mà chôn chặt điều này trong lòng mà rời đi. Cũng có đôi lần cậu muốn quên đi đoạn tình cảm này nhưng bản thân lại không thể.

"Người ở trong tim, làm sao nói quên mà quên được. Người đã động lòng nói bỏ làm sao bỏ được. Gặp hay không gặp, đều ở trong tim. Có chối bỏ thì cũng như vậy, chỉ là đang cố gạt mình dối người thôi"

Chẳng mấy chốc đã gần nữa đêm, cậu cũng gấp lại đống sổ sách mà trở về condo của mình, phóng xe trên đường phố náo nhiệt nhưng cũng thật xa lạ. Đã ở đây 3 năm trời nhưng cậu vẫn chưa thể thích ứng nổi với nơi này. Dù xa hoa lộng lẫy và náo nhiệt đấy nhưng cậu lại chẳng thể hòa nhập được, đó cũng là lí do cậu chẳng có người bạn nào ở đây. Dù đã sống ở đây 3 năm trời, người được gọi là thân nhất với cậu có lẽ là trợ lý Zang chăng?

Trở về condo cậu mệt mỏi mà nới lỏng cavat, dù chưa ăn gì từ trưa nhưng sự mệt mỏi làm cậu không nuốt nổi. Một phần khẩu vị đồ ăn ở đây cũng chẳng hợp với cậu, cậu thèm đồ ăn Thái, thèm món Pad Thái mà Joong nấu, đã lâu rồi cậu chưa được nếm lại hương vị đó.

Cứ như vậy, xoay vòng trong mớ công việc thoáng chốc đã đến cuối tuần. Cậu bàn giao lại cho thư ký Zang thay cậu thời gian cậu vắng mặt. Cầm tấm vé máy bay trên tay có chút vui vẻ cũng có chút thấp thỏm và nôn nóng. Vui vẻ vì sắp trở về nơi mình sinh ra, thấp thỏm vì đám cưới em gái và nôn nóng vì sắp lại người trong tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com