Chương 11: Escape
Joong về tới nhà thì không khỏi lo lắng nhắn tin cho Dunk nhưng không nhận được hồi âm, ba Joong lúc này bắt cậu quỳ trên sàn nhà. Những trận đòn roi giáng xuống tấm lưng của cậu. Phải cậu lớn lên từ những trận đòn roi như thế này, nhưng nếu muốn cậu vì trận đòn này mà từ bỏ tình cảm với Dunk thì chi bằng bắt cậu chết đi còn nhanh hơn.
- Joong, mày nói xem có từ bỏ không?
- Không! Tình cảm không phải là rác nói bỏ là bỏ. Dù ba có đánh chết con ở đây thì nó không thay đổi đâu!
- Được mày mạnh miệng như vậy thì để xem roi của tao cứng hay miệng mày cứng.
Roi mây liên tục được giáng xuống lưng cậu, mẹ Joong đứng một bên mà khóc nhưng không dám đến ngăn lại. Joong quá hiểu rõ điều này, từ xưa đến giờ mọi chuyện đều như vậy cả, cậu cứ im lặng chịu đựng trận đòn roi xuống thân xác mình, mặc nó dày vò cơ thể mệt mỏi của cậu. Thứ cậu quan tâm hơn lúc này là Dunk đã như thế nào, có bị làm sao không? Cậu lo cho bông hoa hướng dương bé nhỏ của mình hơn cả.
Trong tâm trí cậu không ngừng sợ hãi, lo rằng người mà mình yêu thương sẽ phải chịu uất ức và đau khổ, nhưng bản thân không thể làm gì ngay lúc ngày ngoài việc im lặng và chịu đựng. Điều đó thực sự khiến cậu bất lực và thấy mình thực sự vô dụng. Nếu có thể, cậu muốn mình gánh vác hết tất cả những nổi đau mà người mình yêu đang phải chịu đựng.
Lúc này chiếc áo sơ mi này đã loang lỗ vết máu, cơ thể cũng không chịu đựng nổi mà đôi lần như đổ khụy xuống sàn nhà. Lúc này ba cậu mới dừng tay mà bỏ về phòng, mẹ cậu đi đến đỡ cậu dậy nhưng bị cậu hất tay ra. Cậu tự mình lê thân xác đầy vết thương, cả thể xác là tinh thần của mình mà từng bước về phòng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dunk lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, tuy không bị dày vò về thân xác nhưng lí trí cậu như bị vắt kiệt từng chút, đến từng hơi thở thôi cũng làm cậu thấy mệt mỏi. Những suy nghĩ bủa vây khiến đầu óc cậu đau nhức, trái tim cậu như có gì đó đè nặng.
Lúc này ngoài ban công phát ra tiếng lạch cạch, thu hút sự chú ý của cậu. Vén tấm rèn ra, Joong đã đứng ở đó, trên người mặc bộ đồ đơn giản đeo theo một chiếc túi nhỏ, mỉm cười dịu dàng với cậu. Nhanh chóng mở cửa ôm Joong vào lòng, lúc này cậu mới òa khóc như một đứa trẻ. Cậu ôm lấy yêu thương của mình mà òa khóc, từng giọt nước mắt thấm ướt một khoảng áo trên vai Joong, Joong dịu dàng xoa lấy tấm lưng của Dunk mà an ủi.
- Bé ngoan đừng khóc nữa, anh ở đây rồi
- Anh.. có sao không?
- Anh không, không phải anh ở đây rồi sao?
- Anh đến đây bằng cách nào? Chân còn chẳng mang cả dép thế này
Dunk nhìn xuống bàn chân trống không của Joong, bàn chân trầy xước không ít, cậu lại càng đau lòng hơn
- Khi nãy anh mới cởi ra để leo lên đây thôi, nên em đừng lo. Chắc em chưa ăn gì đúng không? Anh có mua Pad Thái em thích này ăn chút đi nhé
Joong xoa đầu Dunk kéo Dunk vào trong, đi sau lưng Joong cậu lúc này mới thấy được những vệt máu đang loang trên chiếc áo thun, Dunk kéo Joong lại, vén nhẹ chiếc áo thun mỏng lên. Nhìn vết thương chằng chịt trên lưng Joong không khỏi đau lòng mà òa khóc
- Ông ấy...ba anh đánh anh sao?
- Ừm, nhưng anh không sao hết. Ngoan đứng dậy nào, ăn chút đồ đã mặt em xanh xao hết rồi
- Giờ anh còn lo ăn được sao, nhìn anh đi này
- Anh không sao, có chút vết thương này nhằm nhò gì nè. Ngoan mắt xinh đừng khóc nữa ná
Joong kéo Dunk ngồi lên ghế, lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi rồi hôn khẽ lên trán Dunk, Joong đút cho Dunk ăn từng miếng Pad Thái còn nóng hổi. Dunk vừa ăn vừa đau lòng nhìn sang Joong, cậu lúc này chắc chắn được rằng thứ tình cảm này tuyệt đối cậu sẽ không buông bỏ, cậu yêu cái con người trước mặt này.
- Chúng ta cùng nhau bỏ trốn nhé Dunk?
- Bây giờ luôn sao? Anh định đi đâu?
- Đi đâu cũng được miễn là được ở cùng với em, nơi nào có em đối với anh nơi đó là nhà. Chúng ta rời bỏ khỏi nơi đau khổ này mà cùng nhau đến một chân trời mới nhé?
- Được...em đi cùng anh
Dunk thu xếp vài thứ đồ cần thiết và vài bộ đồ cơ bản bỏ vào vali, mở cửa nhìn xuống dưới nhà chắc chắn rằng không còn ai mới cùng Joong rón rén kéo vali xuống. Gần ra tới cửa một bóng dáng xuất hiện, quản gia Aoi đứng ở phòng khách nhìn cậu và Joong rồi nhìn chiếc vali trên tay Joong. Chú Aoi không nói gì, chỉ khẽ đặt chùm chìa khóa cửa lên bàn rồi rời đi mất, Dunk nhìn chùm chìa khóa rồi nhìn bóng lưng chú Aoi khuất dần mà thầm cảm ơn ông. Người đã chăm sóc cậu suốt khoảng thời gian đi học lúc nhỏ, có lẽ trong lòng chú Aoi đã xem Dunk là con của mình.
Dunk cầm chùm chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa, chiếc xe taxi đã chờ sẵn. Nhanh chóng không chần chừ thêm giây phút nào họ cùng nhau lên chiếc xe đó mà trốn chạy. Trốn chạy khỏi nơi đau lòng và mệt mỏi này, trốn chạy đến một chân trời mới, bỏ lại tất cả đau khổ ở sau lưng, đi đến nơi mà họ có thể xây dựng một gia đình nhỏ cho riêng mình.
Nhanh chóng xe taxi đã dừng ở sân bay, sau 2 tiếng nữa cậu và Joong sẽ lên chuyến bay sớm nhất để đến Iceland. Nắm chặt bàn tay, tựa nhẹ đầu lên vai Joong mọi lo lắng trong cậu lúc này như tan biến. Hình ảnh cậu và Joong sẽ ở cùng một căn nhà nhỏ xinh ở Iceland khiến cậu vui vẻ mà xoa xoa nhẹ bàn tay Joong
- Sao em lại chọn Iceland?
- Ở đó rất đẹp, em từng sang đó trước đây rồi, ở đó bình yên lắm và ở đó chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau.
- Ô hổ, đây là hỏi cưới anh hả? Anh đồng ý nha
- Không có đâu nha...
- Vậy qua đó anh được *ăn thịt* rồi đúng không
- Chưa gì đã như con sói đói rồi à
- Au cấm dục anh nhiều rồi đó
- Khi nào kết hôn đã
- Vậy qua đó kết hôn ngay nhá
- Để coi anh cầu hôn em như thế nào nữa nhá, em không dễ dãi đâu
*Chúng tôi xin thông báo, chuyến bay mã số I-2117130352 đi Iceland chuẩn bị cất cánh sau 30 phút nữa. Quý hành khách vui lòng đến cửa số 9 để làm thủ tục lên máy bay. Xin cảm ơn quý khách*
JoongDunk nhanh chóng di chuyển lên máy bay, sau khi cất hành lý và yên vị trên chỗ của mình máy bay cũng từ từ khởi cánh. Lúc này Dunk lấy một chiếc hộp đỏ từ trong túi áo ra
- Anh cho em mượn tay anh chút
Dunk kéo tay Joong,cẩn thấn đeo lên ngón áp út một chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh, đính trên đó còn đính vài viên kim cương tinh xảo.
- Chiếc nhẫn này em đã định trao cho Lynne vào ngày cưới, nhưng khi thấy anh đứng ở đó em đã không đủ can đảm để đưa nó, vì em muốn là người tự đeo chiếc nhẫn này cho anh. Em muốn cùng anh đứng trên lễ đường đó, nên em đã ích kỷ mà giữ nó lại. Cuối cùng thì cũng có cơ hội tự tay đeo nó cho anh, nhìn xem em cũng có một chiếc nhưng tiếc nó lại quá nhỏ với em. Mong anh hãy ở bên em thật lâu và cùng nhau bảo quản nó thật tốt nhé.
Dunk đưa tay kéo sợi dây chuyền ra, trên sợi dây chuyền là chiếc nhẫn cặp với chiếc Joong đang đeo trong tay. Joong nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi nhìn sang Dunk, mắt cậu đỏ ửng lên, những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa trên khuôn mặt tưởng chừng đã chai sạn. Ôm lấy bông hoa hướng dương nhỏ vào lòng thủ thỉ.
- Anh hứa với em, anh sẽ bên em thật lâu, sẽ bảo vệ và chăm sóc đến cả sau này. Sẽ bù đắp lại thời gian chúng ta đã bỏ lỡ. Em ăn gian thật, cầu hôn nên để anh làm chứ, bé con ngốc này.
- Vậy anh cầu hôn em khi sang Iceland đi
- Được thôi, bắt anh cầu hôn em bao nhiêu lần cũng được. Chỉ cần em đừng từ chối anh thôi, nếu em mà từ chối anh sẽ bắt em lại mà trói em lên giường.
- Ô hổ, lại nói gì đấy, không biết ngại à?
Dunk búng nhẹ lên trán Joong, Joong nắm lấy bàn tay Dunk, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình mà mỉm cười, kéo nhẹ đầu Dunk tựa lên vai mình. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn lúc này xoa dịu đi vết thương ở lưng đang đau nhức của Joong. Còn gì có thể hạnh phúc hơn khi sau tất cả thời gian đau đớn cả hai trải qua cuối cùng lại được ở cạnh nhau như thế này.
"Còn gì hạnh phúc bằng việc bạn yêu một ai đó và người đó cũng yêu bạn. Dù bắt đầu có trễ nhưng cuối cùng lại được ở bên nhau thì còn gì hạnh phúc hơn được nữa"
Lúc này máy bay bỗng nhiên rung lắc dữ dội, đồ đạc ở trên khoang để hành lý cũng rơi xuống không kiểm soát. Joong nhanh chóng ôm Dunk vào trong lòng, dùng tấm lưng to lớn của mình bảo vệ lấy bông hoa hướng dương cậu nâng niu chăm sóc.
*Xin chào quý khách, máy bay đang đi qua tầng khí lưu nên có chút rung chấn, xin mọi người bình tĩnh thắt chặt dây an toàn. Mặt nạ oxy sẽ được thả xuống trong trường hợp xấu nhất. Xin mọi người làm theo chỉ dẫn của tiếp viên*
Âm thanh thông báo của cơ trưởng vang lên, tiếp viên nhanh chóng hướng dẫn hành khách thực hiện các biện pháp an toàn. Dunk lo lắng nắm lấy bàn tay Joong đang cài dây an toàn cho mình.
- Em đừng lo sẽ không sao đâu, chỉ là dư chấn thôi.
Joong xoa đầu Dunk an ủi, kiểm tra dây an toàn cho Dunk xong cậu mới an tâm ngồi lại ghế mà cài dây cho mình. Lúc này máy bay lại lần nữa rung lắc, hành khách trên máy bay hỗn loạn la hét, cơn dư chấn lần này mạnh hơn lần trước, hành lý vừa được cất lên lại rơi xuống Joong chồm người qua ôm Dunk vào lòng . Joong đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhìn thấy động cơ bên cánh máy bay lúc này đã bốc cháy. Ôm chặt Dunk trong lòng, cậu sợ viễn cảnh tồi tệ sẽ xảy đến
- Dunk hãy hứa với anh một chuyện, dù có việc gì xảy ra em cố gắng sống cho thật tốt nhé. Hứa với anh đi
- Anh nói gì vậy, đừng nói như vậy!
- Hứa với anh đi nhé, có việc gì xảy ra đi nữa, nếu không may-
- Được, em hứa! Em hứa anh đừng nói, em sẽ sống thật tốt và sẽ có cả anh bên cạnh nữa!
- Ngoan, anh yêu em. Anh yêu em, rất yêu em...
- Em cũng vậy, em yêu anh, hãy ở bên em nhé!
- Anh luôn bên em mà.
Joong ôm Dunk trong lòng, dùng cơ thể mình che chắn cho Dunk, che chắn cho nguồn sống của mình. Cậu nhìn những hình ảnh hỗn loạn trên máy bay lúc này chỉ có thể khấn cầu mọi chuyện đừng quá tệ đi, hạnh phúc quá ngắn ngủi, cậu chưa cảm nhận đủ. Cậu mong cầu ông trời hãy cho cậu và Dunk thêm chút thời gian bên cạnh nhau.
"Xin người, hãy để bọn con được ở cạnh nhau, bọn con cũng muốn được hạnh phúc. Hạnh phúc trong tay quá ngắn ngủi, con chưa cảm nhận đủ. Hãy cho con được tham lam mong cầu hơn thế, xin người đừng để bọn con rời xa nhau"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com