Chương 7: Confession
Dunk bỏ đi, Joong đứng như chết lặng trong phòng, Dunk thích cậu, Dunk đã chính bản thân thừa nhận Dunk thích cậu. Cậu vui chứ, nhưng cậu cũng đau lòng, nếu cậu là Dunk có thể cậu còn phát điên hơn cả Dunk.
Lynne đứng ngoài của cũng nghe được tất cả, cô trầm ngâm đứng đó tựa lưng vô tường. Mọi chuyện thành ra như bây giờ là do cô. Do cô đã khiến hai người anh hết lòng yêu thương mình đau khổ như vậy. Lynne ngồi thụp xuống mà khóc, cô hiểu cảm giác yêu mà không được yêu nó như thế nào.
Joong lúc này bước từ phòng Dunk ra, thấy Lynne đang ôm gối khóc mới đến đỡ Lynne dậy. Lynne càng khóc to hơn, cô biết anh cô thương cô đến như thế nào. Vậy mà cô nỡ lòng khiến anh mình tổn thương nhiều đến như vậy. Joong ôm lấy Lynne an ủi, vỗ lấy bờ vai run rẫy của em gái.
- Em chắc cũng nghe hết rồi, thôi nào. Để anh đi tìm Dunk
- Vâng...hãy đưa anh hai em về nhé.
- Chắc chắn rồi.
Dunk cầm chìa khoá rời đi, dù nói vậy nhưng cậu biết tìm Dunk ở đâu đây? Dunk có thể đi đâu được chứ, Dunk không có bạn ở đây cũng không quen đường xá ở đây. Joong đi tìm từng quán rượu, quán bar loanh quanh đều không có. Gọi điện thì Dunk tất nhiên không bắt máy. Joong nóng nảy đập tay vào mui xe, đang tính lên xe đi tiếp thì có cuộc gọi từ Dunk
- Alo! Dunk mày đang ở đâu?
- Alo?
- Ai vậy?
Giọng nói xa lạ từ điện thoại Dunk khiến Joong càng thêm lo lắng
- Dạ tôi là bartender ở quán bar Viber, vị khách này có vẻ say rồi. Nhưng có vài người lạ mặt muốn đưa cậu ấy đi. Tôi đang giữ lại, anh có thể đến đây không?
- Được anh giúp tôi một chút. Tôi tới ngay!
Joong nhấn ga điên cuồng chạy tới địa chỉ người bartender nói. Nhanh chóng đi vào trong dáo dác tìm kiếm. Thấy ở gần quầy bar có một đám đông xôn xao, cậu nhanh chóng đi đến. Cậu thấy một cậu trai bartender đang đỡ lấy Dunk đứng trong quầy rượu. Trước mặt cậu ta có một đám người hung hăng muốn xông đến nhưng bị một người khác chắn lại. Cậu nhanh chóng bước tới đỡ lấy Dunk từ tay cậu trai bartender
- Cậu là người khi nãy gọi cho tôi?
- Vâng tôi là Phuwin, anh chắc là Joong? Cậu này đến đây uống rượu say rồi mấy người này tới tính mang cậu ấy đi. Cậu ấy không chịu miệng cứ gọi tên anh. Nên tôi giữ cậu ấy lại ở đây và mượn điện thoại cậu ấy gọi cho anh.
- Cảm ơn cậu Phuwin
- Không có gì đâu, anh nên cảm ơn chủ quán của tôi, chứ không tôi cũng không đứng ở đây được đâu. Đám người kia gì đâu toàn như lũ mọi rợ đói khát vậy.
Phuwin đưa tay phủi phủi chiếc tạp dề của mình sau đó lấy tay chống cằm lên quầy bar nhìn ra phía chủ quán cười gọi
- P' Pond lại đây
- Anh tới ngay
Pond bước tới chỗ Joong
- Tôi là Pond chủ quán bar này, chào cậu
- Tôi là Joong cảm ơn anh đã giúp, chi phí rượu và tổn thất tôi sẽ thanh toán tất cả.
- Oh chỉ cần tiền rượu của nhóc này là được rồi, cũng chẳng có tổn thất gì. Chuyện này ở quán bar xảy ra như cơm bữa đấy mà.
Joong sau khi thanh toán và cảm ơn Pond và Phuwin bế Dunk rời đi. Đặt Dunk lên ghế và cài dây an toàn cậu cuối đầu lên vô lăng thở dài. Nếu hôm nay không phải gặp được người tốt thì Dunk đã xảy ra chuyện gì rồi. Quay qua nhìn Dunk say mèm kia vừa thương vừa giận. Joong lái xe rời đi, lúc này Dunk lẩm bẩm gì đó không nghe rõ, Joong tấp xe vào lề.
- Thằng Joong, tao ghét mày!
- .....
- Sao mày đối xử với tao như vậy !!! Tao ghét mày nhưng khốn nạn sao tao lại vẫn yêu mày chứ!!
Dunk khóc nấc lên trong cơn men, Joong đau lòng đưa tay lau đi giọt nước mắt của Dunk.
- Tao xin lỗi...
Dunk mở mắt nhìn sang Joong, thấy Joong cậu lại khóc lớn hơn mắng
- Joong mày tệ lắm!
- Tao biết, tao xin lỗi...
- Mày đã nói với tao 5 năm trước là gì mày nhớ không? Mày nói sẽ chờ tao về rồi hỏi cưới tao mà! Rồi phần thưởng sau thời gian chờ đợi của tao mà mày cưới em gái tao sao, nếu đã vậy mày phải hạnh phúc chứ? Sao lại ly hôn, sao lại đối xử tốt với tao, sao lại làm trái tim tao khốn đốn đến mức này!!!
- Tao.....
- Mày nói đi, sao giờ mày lại không nói gì? Nói đi chứ, con mẹ nó buông tao ra!
Joong ôm lấy Dunk đang khóc nấc lên từng đợt, nhìn thấy Dunk thế này tim cậu cũng đau đớn vạn phần.
- Tao xin lỗi... tao cũng không muốn việc này xảy ra. Tao yêu mày Dunk, từ trước giờ tao chỉ yêu một mình mày thôi! Không có ai khác cả. Hãy tin tao mày mới chính là hạnh phúc của tao!
- Giờ mày nói những điều này tao có thể tin được sao!?
- Tao biết là khó tin, nhưng hãy tin tao lần này nữa thôi. Chỉ lần này nữa thôi, tao sẽ không khiến mày phải chịu tổn thương nữa.
Joong nhìn đôi mắt đang đầm đìa nước mắt của Dunk, nhẹ dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Dunk. Khẽ đặt một nụ hôn lên mí mắt Dunk, Dunk cũng không tránh né nó mà để mặc Joong hôn tiếp lên trán cậu, hôn lên đôi má mềm của mình. Dunk nhìn thẳng vào đôi mắt đượm buồn của Joong, Joong nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên đôi môi mềm của Dunk.
Nụ hôn mang vị rượu khiến cả hai choáng ngợp. Nụ hôn đầu tiên sau mười mấy năm làm bạn với nhau, nụ hôn lần đầu tiên ngồi cùng nhau mà thổ lộ tình cảm với nhau. Joong giữ lấy cổ Dunk kéo lại gần cậu hơn, nụ hôn nhẹ nhàng, nâng niu bông hoa hướng dương của mình. Vị rượu lan toả trong khuôn miệng Dunk cũng khiến Joong thấy ngọt ngào và quyến rũ. Joong cứ tham lam chiếm lấy nó, cho tới khi Dunk thiếu dưỡng khí vỗ vào lưng Joong, thì cậu mới nuối tiếc buông Dunk ra.
Dunk lau nhẹ bờ môi sưng tấy của mình, lúc này cậu cũng hơi tỉnh rượu, ngại ngùng mà không dám nhìn sang Joong. Joong nhìn vẻ mặt của Dunk đang đỏ bừng kia khẽ cười xoa đầu Dunk
- Về thôi Lynne lo cho em lắm.
- Lynne nghe hết rồi sao?
- Ừ, con bé đang đợi ở nhà. Nó còn khóc ầm lên bảo anh tìm em về
Dunk trầm ngầm khẽ gật đầu, thật sự cậu không biết nên đối mặt với Linne như thế nào. Là một người anh nhưng lại đem lòng yêu chồng của em gái xem coi có buồn cười không chứ. Nhưng dù sao chuyện cũng thành ra thế này rồi thì cứ đối mặt thôi.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Dunk, Joong đưa tay nắm lấy bàn tay Dunk an ủi.
- Đừng lo, con bé thương em lắm không sao đâu. Anh ở đây với em mà.
- Thay đổi xưng hô nhanh vậy sao?
- Không nhanh đâu, anh chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.
Joong siết chặt bàn tay Dunk mỉm cười, Dunk cũng không hỏi thêm chỉ im lặng cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Joong. Cảm giác an tâm đến lạ...
Dunk về tới nhà thở hắt ra một hơi, Lynne lúc này đã chờ sẵn ở cửa. Vừa thấy cậu về đã chạy tới ôm lấy Dunk khóc oà lên như đứa trẻ
- Anh hai... em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm
- Ngoan nào anh không trách em
- Thà rằng anh trách em đi, chứ anh đừng như thế này. Anh hai thương em, em cũng vậy em thật sự xin lỗi anh
- Thôi vào nhà rồi nói bên ngoài lạnh lắm, em cảm đấy
Lynne không thể kìm được nước mắt mình, đến cả những lúc tệ như thế này anh hai cô vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho cô. Cô tự trách bản thân mình đã bỏ qua cảm xúc của anh trai mình, mà ích kỷ cho bản thân mình. Chà đạp lên tâm tư, tình cảm của anh trai cho dù cô đã cảm nhận được nó. Còn anh trai cô thì vì thành toàn cho cô mà đã chủ động rời đi, chỉ để thành toàn cho sự ích kỷ và yếu đuối của cô.
- Ngoan nào khóc sưng cả mắt thế này Pun nó thấy buồn đó.
- Anh em thật sự xin lỗi
- Anh không sao mà
- Anh đừng giấu nữa, nhìn vào mắt anh em hiểu mà. Ánh mắt không thể nói dối đâu anh... em xin lỗi vì đã khiến anh đau buồn đến thế. Hãy để em giải thích tất cả mọi chuyện được không?
- Ừm em nói đi, nếu nó làm em an lòng hơn.
Lynne hít một hơi sâu cuối đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Dunk
- Thật ra, Pun không phải con ruột của P'Joong...em biết nó khó hiểu, xin anh hãy nghe hết những gì em nói
Trở lại 2 năm trước
Lynne quen một người con trai ở trường khác, một người con trai mà tưởng chừng sẽ yêu cô mãi mãi. Tuổi học sinh mà, giấc mơ nào mà không là màu hồng. Cùng vẽ ra một viễn cảnh hạnh phúc bên nhau.
Mọi thứ đều rất tuyệt vời, ngọt ngào và hạnh phúc. Cho tới một ngày thằng tồi đó và cô tiến tới một bước xa hơn. Vì lời dụ dỗ ngon ngọt và viễn cảnh tươi sáng được bịa ra. Cô như con ngốc mà tin vào điều đó, sau đó 2 tháng cô phát hiện mình mang thai. Ban đầu cô cũng vui chứ và thông báo cho hắn, nhưng thứ cô nhận được không phải là viễn cảnh mà hắn đã vẽ nên trước đó. Hắn chỉ ung dung nhắn cho cô " Bỏ đi, chắc gì đó là con của tao?"
Lynne lúc đó gục ngã, gục ngã vì sự tin tưởng đến ngu ngốc của bản thân mình. Vì cô sống trong sự bảo bọc quá lâu nên cô đã nhầm tưởng rằng trên thế giới này ai cũng sẽ là người tốt và ai cũng sẽ yêu thương cô như gia đình cô vậy.
Suốt một tháng sau đó, tên đó lặn mất tâm. Block cô trên mọi nền tảng, đến căn nhà hắn dắt cô tới chơi cũng là mướn theo tháng. Cô lúc này mới vỡ lẻ suốt thời gian qua hắn chỉ quen cô vì gia thế, tiền tài của gia đình cô. Sau khi mọi chuyện vỡ lẻ hắn sợ bị gia đình cô tính sổ nên đã ôm đống tiền cô cho hắn trước những lí do "đầu tư vốn kinh doanh cho tương lai của chúng ta" mà bỏ trốn.
Lúc đó cô đã nhốt bản thân mình trong phòng rất lâu để khóc. Cô chẳng biết phải làm sao cả, nhưng thật may Joong đã tìm thấy cô khi cô đang muốn kết thúc cuộc sống của mình. Joong đã cứu lấy bản ngã đi lệch hướng của cô. Sau đó ngồi nghe hết câu chuyện của cô mà khuyên nhũ.
Vì quá sợ hãi với viễn cảnh tương lai, cô đã cố chấp yêu cầu Joong kết hôn với mình. Cô biết điều này không khác những đứa tiểu tam thất bại và chết tiệt trong những câu chuyện 3 xu trên mạng. Nhưng làm sao đây, lúc đó cô chỉ mới 19 tuổi, cô chỉ nghĩ được tới đó thôi, bám víu vào cái bè cứu mạng cuối cùng của mình.
Cô đã hèn nhát và xấu xa khi năn nỉ Joong và dùng mạng sống của mình ra đe doạ Joong rằng: "Nếu em chết đi, thì anh nghĩ xem anh hai em có tha thứ cho anh không?" Cô đã xấu xa vậy đấy, đã méo mó như vậy đó. Đã khiến cho anh cô và Joong rơi vào tình cảnh như hiện tại. Cô cũng hiểu ra cuộc đời không giống phim ảnh, cuộc đời xấu xa và buồn bã hơn nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com