Chương 9: Divorce
Joong thức dậy bởi tia nắng nghịch ngợm đang xuyên qua khe rèm cửa. Ngắm nhìn khuôn mặt đang ngon giấc của Dunk mà không nỡ gọi dậy. Cảm nhận hơi ấm từ Dunk, cảm nhận từng nhịp đập đồng điệu của nhau. Sự nhớ nhung sau bao năm trời hôm nay cũng được giải bày. Lúc này cửa phòng mở tung
- Anh hai! Bé Pun khóc đòi a-
Lynne đứng hình vài giây trước cảnh xuân trước mặt. Dunk nghe ầm ĩ cũng giật mình tỉnh giấc, ngại ngùng đẩy Joong ra bước xuống giường dụi dụi mắt mình nói
- Lần sau nhớ gõ cửa, Pun đâu?
- Ở...ở dưới nhà.
Lynne nhìn qua sắc mặt muốn ăn tươi nuốt sống mình của Joong lúc này mà chắp tay xin lỗi Joong rồi chạy lẹ theo Dunk.
Dunk lúc này đã bế Pun trên tay mà đùa với Pun, lát sau Joong cũng đi xuống bế Pun từ tay Dunk
- Em đi đánh răng rồi ăn sáng đi, để anh chăm Pun cho
- Em muốn ăn Pad thái
- Ừ lát anh làm cho
Lynne nhìn hình ảnh hoà hợp của hai người anh mình cũng vui theo
- Ô hổ, sáng sớm ăn cơm chó của hai anh rồi, mà Pun không biết con em hay con anh hai nữa suốt ngày khóc đòi anh
- Chứ không phải do em mỗi lần chơi với thằng bé lại lôi mớ công thức hoá học cho nó xem à. Là anh, anh cũng không thèm chơi với em.
Dunk vừa đi vừa nói Lynne
- Au hoá vui mà...
Lynne bĩu môi
- Vui với em thôi. Ăn xong ra ẳm Pun nhé, anh làm đồ ăn cho Dunk.
Joong ẳm Pun trên tay ngồi xuống sofa, bật bài nhạc thiếu nhi lên.
- Kharbb P'Joong thiên vị ơiiiiii
Lynne bĩu môi, danh nghĩa vợ chồng cũng hai năm mà ăn chung trên bàn ăn đếm trên đầu ngón tay, chứ nói chi việc Joong nấu cho cô.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dunk trở lại bàn ăn, Joong đã chuẩn bị xong thức ăn cho cả hai. Lynne ẳm Pun trên tay đi tới ngồi đối diện với Joong và Dunk
- Pun nè, sau này lớn con phải là người đàn ông chung thuỷ như ba Joong nha. Quan trọng hơn là phải kèo trên!
Dunk nghe xong thì sặc sụa
- Lynne em nói khùng gì vậy, tính tiêm nhiễm Pun đầu óc đen tối như em à?
- Hehe em phải dặn dò trước chứ, mà sao cổ anh có vết đỏ vậy ta~
- Ờm thì muỗi chích
Lúc này Joong rót cho Dunk ly sữa ấm đi tới, Lynne ranh mãnh quay sang Joong cười nói
- À chào nha, con muỗi cao 1m86
- Con bé này!
Dunk đỏ mặt mắng Lynne, sau đó quay sang Joong đang làm vẻ mặt vô tội mà liếc cho một cái. Joong vui vẻ cụng tay với Lynne, bây giờ bầu không khí ở đây mới giống gia đình thật sự, trước đây những khuất mắt làm bầu không khí lúc nào cũng nặng trĩu cả.
Lynne gọi bảo mẫu bé Pun lên phòng ngủ sau đó mới nói tiếp.
- Anh hai, em nghĩ rồi
- Lại gì nữa đây, em muốn xin xỏ gì
- Đâu có, em muốn đẩy tiến độ và ly hôn sớm. Trước khi ba mẹ về mình hoàn thành luôn đi anh.
- Sao em lại muốn gấp gáp vậy?
- Gấp để anh và P'Joong bên nhau chứ gì nữa, anh hai ngốc
- Hình như anh chiều em quá nên em hư đúng không?
- Troll troll thôi, nhưng mà quyết định vậy nha anh hai.
- Để xem....Joong mày nghĩ sao?
Dunk quay sang hỏi Joong
- E hèm...
Joong tay chống cằm cười nhìn Dunk
- Joong anh nghĩ sao? Ạ!
Dunk gằng giọng
- Anh nghĩ như vậy cũng tốt đó, cứ ly hôn trước đi, khi ba mẹ về giấy tờ cũng xong hết. Anh nghĩ vậy sẽ ổn hơn.
- Thật sự sẽ ổn chứ?
- Ổn mà anh hai, anh chuẩn bị đơn ly hôn chưa?
- Ờ rồi trên bàn trong phòng anh đấy, không hiểu mày ly hôn nay anh mày luôn đó, Joong lên lấy đi
Joong nghe lời Dunk ngoan ngoãn mà đi, Dunk lúc này nhẹ giọng hỏi Lynnne
- Em...có muốn tìm thằng chó, à không thằng ba của Pun về không?
- Au tất nhiên là không rồi, em còn muốn đập chết nó nữa kìa.
- Ừ vậy thì được rồi...
- Anh đừng làm chuyện gì ngu ngốc nha
- Anh hai em đâu có khờ đâu Lynne, yên tâm đi
Lúc này Joong cầm giấy tờ đi xuống đặt lên bàn, chen vào ngồi giữ Dunk và Lynne
- Joong, đằng kia còn trống chỗ không ngồi chen vào đây làm gì?
- Không thích, thích ngồi đây.
Joong vẫn ương bướng chen vào ngồi xuống
- Anh Joong giữ của quá, em là em gái của Dunk đó
Lynne đẩy Joong dành lại Dunk
- Hai cái người này có thôi ngay không? Làm chuyện chính không lo làm đi!
Dunk tức giận lớn tiếng, khiến hai người như mèo cụp đuôi lại không dám hó hé gì thêm, cắm mặt vào tờ đơn ly hôn trước mặt. Đơn viết thì nhanh đấy, nhưng chờ nộp lên tòa rồi chờ giải quyết mới là vấn đề. Và đi nộp đơn sao không bị nhà báo phát hiện mới là chuyện quan trọng hơn hết. Nếu báo chí mà đưa tin thì khi ba mẹ hai bên biết mọi chuyện như đổ sông đổ biển.
Nhìn tờ đơn ly hôn của Joong và Lynne trên tay Dunk có chút không tin những chuyện đã xảy ra, mọi thứ thời gian qua cứ như là một giấc mơ vậy. Nó như vô thực giữa thế giới này, giữa những cảm xúc đan xen, chồng chéo của cậu. Joong rút rờ đơn trên tay Dunk đưa cho Lynne
- Nè Lynne em cất đi, mai đi nộp. Anh đưa Dunk đi dạo đây
- Ơ...em đi nữa
- Ở nhà trông Pun đi, hai anh đi hẹn hò
Joong nói xong kéo Dunk đi ra ngoài, trong lúc Dunk còn hoang mang thì đã được Joong đưa ra tới xe ngồi chễm chệ ở ghế phụ.
- Anh đưa em đi đâu vậy?
Dunk khó hiểu
- Ra ngoài hẹn hò, trán em nhăn cả lại rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa
Nói rồi Joong chở Dunk đi, cũng chẳng biết là đi đâu, Joong nắm lấy bàn tay Dunk cứ lái xe vô định trên những cung đường khắp Bangkok. Nhìn những dòng xe qua lại, những cảnh vật chạy 2 bên cửa xe. Cứ như vậy từ cung đường này đến cung đường khác, họ cứ đi cùng nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng sao cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc. Đúng như người ta hay nói, khi bên cạnh người mình yêu thì chỉ cần điều nhỏ nhặt thôi cũng đủ làm trái tim được sưởi ấm.
Họ cứ thấy ở đâu hay hay là ghé vào rồi lại đi, cứ như bù đắp cho khoảng thời gian không được ở bên cạnh nhau. Họ muốn cùng nhau trải nghiệm hết cùng nhau, họ muốn cùng nhau trải qua những thứ họ không thể trong khoảng thời gian không thể bên nhau. Một ngày nhẹ nhàng cứ từ từ như vậy trôi qua, Joong và Dunk cứ như hình với bóng bên nhau chẳng rời 1 bước. Họ trân trọng khoảng thời gian này bên nhau, chỉ muốn được an bình bên nhau như vậy thôi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Dunk thấp thỏm trong nhà chờ Joong và Lynne nộp giấy ly hôn về. Cửa nhà được mở ra cậu đã chạy ngay lại hỏi
- Ổn chứ? Không có nhà báo đúng chứ?
- Không có em yên tâm đi
Joong nhẹ nhàng xoa đầu Dunk
- Ơ Lynne đâu?
- À nãy nó gặp bạn nên cùng bạn đi chơi rồi, em ăn gì chưa anh làm cho em nhé?
- Em ăn rồi...
- Bé ngoan của anh lại nghĩ gì nữa rồi, đừng nghĩ nhiều nữa
Joong hôn nhẹ lên trán Dunk, Dunk lúc này giật mình đẩy Joong ra nhìn xung quanh
- Anh làm gì vậy? Người khác thấy thì sao
- Au.. giờ anh là người độc thân nha
- Độc cái đầu anh, chưa xong giấy tờ thì không được
-Au......anh không chịu đâu
- Không nha
- Vậy ở chỗ không có người là được đúng không?
Joong nói xong kéo Dunk về phòng, đóng cửa phòng Joong hôn lên trái Dunk, lên má, lên cổ sau đó hôn lên bờ môi Dunk.
- Joong..đừng quậy nữa
Dunk cố đẩy Joong ra trong bất lực, Joong lúc này như hổ đói mà vồ lấy ngấu nghiến bờ môi của Dunk. Cho đến khi dưỡng khí trong phối Dunk như cạn hết Joong mới thả Dunk ra ôm Dunk vào lòng
- Dunk à an-
- Không...chờ ly hôn xong đã, chứ như thế này em cảm thấy không đúng lắm
- Nhẫn tâm với anh vậy sao
- Ờ đó, ngoan đi thủ tục xong đã
- Được rồi nghe em
Trong thời gian chờ thủ tục ly hôn hoàn tất Joong và Dunk lúc này cùng nhau đi chơi, đi ăn, đi dạo phố, đi khu mua sắm cùng nhau, chỉ trừ thời gian Joong phải đến công ty. Thời gian còn lại thì cứ như cái đuôi mà bám theo Dunk.
- Anh không có gì khác để làm sao, cứ quấn lấy em mãi thế
- Không, anh thích ở với em
Joong ôm Dunk nằm trên giường, ngắm Dunk đang chăm chú đọc từng trang sách, Joong cảm nhận được sự bình yên khi bên canh Dunk. Cậu thích cái cảm giác này vô cùng, chỉ muốn được ở cạnh Dunk càng nhiều càng tốt
- Anh cứ vậy không chán sao?
- Ở cạnh em sao chán được?
Joong hôn nhẹ lên trán Dunk, rồi lại dụi đầu lên ngực Dunk hưởng thụ, hưởng thụ cảm giác an yên của bản thân mình
"Hẳn là em không biết được ánh mắt của anh đã ôm bóng lưng em bao nhiêu lần..."
- Chúng ta đi ăn Omakase nhé
- Được đó, em cũng đang muốn ăn
- Vậy chuẩn bị đi thôi bé con
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rất nhanh chóng họ đã đến quán, ngồi vào chỗ đã được Joong đặt trước mà thưởng thức bữa tối ngọt ngào của mình
- Bé con ăn cái này đi
- Bé con ăn cả cái này nữa
- Tôm em thích này
Joong chăm sóc Dunk từng li từng tí, nước sốt dính ở khóe miệng Dunk được Joong nhanh chóng lau đi rồi đưa lên miệng mình. Nhìn bầu má phúng phính dễ thương của Dunk không chịu được mà lén lút hôn lên một cái
- Joong! Dunk!!!
Giọng nói quen thuộc phía sau vang lên, làm cả hai giật mình quay người lại. Sau lưng cậu là ba mẹ của Joong và Dunk. Joong và Dunk lúc này bối rối không biết phải làm sao, cũng không biết họ ở đó từ bao giờ và đã nhìn thấy gì từ nãy đến giờ. Tim Dunk bỗng nhói một nhịp sợ hãi không dám lên tiếng, Joong đứng chắn trước mặt Dunk nắm nhẹ bàn tay đang run rẫy của Dunk trong tay mình. Ừ thì ngày này cuối cùng cũng đã tới, chỉ là nó đến quá nhanh và quá bất ngờ cho cả hai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com