Chương 13: Phí phụng dưỡng
Lý Duy Tư sinh ra hoài nghi đối với trí thông minh của mình, thậm chí y còn lo lắng phải chăng mình mới còn ít tuổi mà đã bắt đầu bị đãng trí, y đứng trong phòng bếp 15 phút, vẫn không thể nhớ ra trước kia mình có từng gặp qua Tống Minh hay không.
Rửa mặt xong, nằm ở trên giường mà y vẫn nắm trong tay tờ giấy nhắn kia..........Rõ ràng là Tông Minh sử dụng hai loại bút tích, nói cách khác hắn đã từng nhìn thấy tên tiếng anh của mình, nhưng khi ở Trung Quốc y rất ít khi viết tiếng anh, ngay cả giấy tờ kết hôn y cũng kí tên bằng tên tiếng Trung.
Chẳng lẽ bọn họ đã gặp nhau khi còn ở nước Mỹ?
Trời ơi, vì sao một chút kí ức y cũng không nhớ được vậy?
Lý Duy Tư không kiềm nén được nghi hoặc trong lòng, gọi một cuộc điện thoại quốc tế về cho bà ngoại nhằm xác nhận trong dòng họ của mình không bị di truyền chứng Alzheimer, sau đó lại nghi hoặc phải chăng y bị chứng mất trí nhớ.......trong bộ 《Man in black》 không phải cũng diến như vậy hay sao? Vì che dấu những người xung quanh Will Smith mỗi lần đều sẽ lấy lý do mất trí nhớ để lòe mọi người, sau đó sẽ dùng những sự việc như sự bùng phát vệt đen mặt trời hay sự thay đổi thủy triều của mặt trăng để che dấu những thứ liên quan đến sự cố ngoài hành tinh.....
*Đoạn này tui đọc không hiểu, ai biết thì cmt giải thích giúp tui với...
Thậm chí Lý Duy Tư còn cảm thấy bản thân mình không thi đậu trường Ivy League gì đó rất có thê là bởi vì chỉ số IQ của y bị suy giảm.
Nếu là như vậy thì Tông Minh phải chịu trách nhiệm với y cả đời, đây có được coi là tổn thất lớn không?
Ngày hôm sau khi thức dậy, Lý Duy Tư đã hoàn toàn quên mất bóng ma tâm lý mà vụ án giết người để lại, trong đầu y chỉ còn lại vấn đề “Trí thông minh giảm sút thì nửa đời sau phải làm sao đây?”
Tông Minh không xuống ăn cơm sáng, Lý Duy Tư gõ cửa cũng không thấy ai trả lời, không biết là hắn ngủ say như chết hay là đã đi ra ngoài, vì thế y chỉ có thể uống cà phê và ăn bánh mì Pháp, sau đó thì nằm dài trên chiếc ghế ngoài hiên để suy ngẫm về cuộc đời
Trời đang mua nhẹ, nấm mọc trên xích đu đã không thấy đâu, hẳn là hôm qua, Tông Minh đã mang đi hầm canh rồi, Lý Duy Tư phiền muộn thở dài, suy nghĩ của Tông Minh ấy vậy mà lại giống suy nghĩ của y, có thể thấy được kẻ ham ăn với kẻ ham ăn luôn tâm linh tương thông với nhau.
Loại ăn ý này cũng thật khiến người ta lo âu.....Lý Duy Tư bật điện thoại lên, xem vòng bạn bè của nữ thần, nhận ra buổi tối thứ sáu, nữ thần có đăng một tấm ảnh chụp mỹ thực, có vẻ là xuất ăn hai người, tám chín phần là cùng người yêu ăn tối.
Vì thế y càng thêm lo âu.
Đang trong chìm đắm trong cảm xúc sống không còn gì luyến tiếc, thì từ đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Tông Minh: ‘ Cậu đi ra ngoài với tôi một chuyến.”
“Hả?” Lý Duy Tư ngây thơ ngẩng đầu thì thấy Tông Minh đang thò đầu ra từ cửa sổ lầu 3: “Cậu lái xe đưa tôi đến đồn công an trấn Thach Hồ.”
Lý Duy Tư cảm thấy để đảm bảo an toàn của bản thân cùng với một tâm lý khỏe mạnh, y tốt nhất là không nên tham gia vào những vụ án nguy hiểm lại máu me kia. Tuy ội tâm y kháng cự, nhưng thân thể lại rất hưng phấn bật dậy, chạy vào nhf thay quần áo và đổi giày.
Khi lái xe việt dã ra khỏi gara, y có đảo mắt nhìn qua chiếc Lucky Panda, trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác ưu thương “Chúng ta rốt cuộc cũng không thể quay trở lại như lúc trước”.
Ngày mưa đường trơn, Lý Duy Tư không dám lái quá nhanh, lúc gần đi y có tiện tay láy chút bánh mì Pháp đưa cho Tông Minh: “ Buổi sáng sao anh không xuống ăn cơm? Lúc tôi gõ cửa anh không nghe thấy à?”
“Hả?’ Tông Minh nhận lấy bánh mì, cắn một miếng, nói: “Có lẽ là tôi ngủ say như chết, gần đây đúng là quá mệt mỏi.”
Lý Duy Tư nhìn sắc mặt hắn hôm nay cũng không tệ lắm, tuy là vẫn có chút trắng bệch nhưng đôi mắt không còn cảm giác lờ đờ,liền hỏi: “Rốt cuộc là chúng ta đã gặp nhau ở đâu? Anh có thể nói cho tôi biết được không? Tôi thực sự không nhớ ra được.”
Tông Minh không đáp, y nhịn không được lại hỏi: “ Có phải anh từng xóa đi kí ức của tôi hay không? Tổ 11 của các anh từng phá án ở nước ngoài à? Các anh cũng không thể tùy tiện là xóa sạch kí ức của người nước ngoài chứ? Tôi thành ra như bây giờ thì có được tính là tai nạn lao động không? Có thể xin quốc tế bồi thường không?”
Vẻ mặt Tông Minh thảm không nỡ nhìn, hỏi lại y: “ Cậu thì tai nạn lao động cái gì?”
“Trí nhớ giảm sút?” Lý Duy Tư suy nghĩ hỏi: “Chỉ số thông minh hạ thấp?”
Tông Minh nghĩ nghĩ nói: “Nếu cậu lo lắng cho tương lai của mình không được đảm bảo, tôi có thể nuôi cậu cả đời, nếu cậu không yên tâm, thì tôi có thể thêm phí phụng dưỡng vào điều khoản kết hôn, sau khi ly hôn sẽ cung cấp phí phụng dưỡng cho vợ cũ là cậu.....Như vậy, sau này cho dù cậu chỉ biết bắt sóc như Rommel thì cũng không cần phải lo lắng về vấn đề sinh hoạt, ok rồi chứ?”
“……” Vợ cũ cái gì chứ? Dù có ly hôn thì y cũng là chồng cũ có được không? Lý Duy Tư nhìn bộ dáng nói chuyện nghiêm túc của Tông Minh, y rất muốn đấm cho hắn một nhát. Nhưng không chờ y ra tay, Tông Minh đã vô cùng ác ôn mà cười ha hả, xoa loạn tóc y.
Vành tai Lý Duy Tư run rẩy đỏ lên, y phát hiện vĩnh viễn cũng không thể nghe được lời nói thật từ miệng hắn, kết quả của việc tin lời Tông Minh nói chính là bị hắn xoay như chong chóng.
Đúng 10 giờ, bọn họ tới được đồn công an trấn Thạch Hồ, Lý Duy Tư vốn định lái xe vào thì Tông Minh lại bảo y dừng xe ở cửa, nói: “Cậu ở bên ngoài chờ tôi, có thể đi lên trấn trên chơi, giữa trưa thì quay lại đây, tôi đưa cậu đi ăn cơm.”
“Không cần tôi đi vào cùng với anh sao?” Lý Duy Tư có chút thất vọng.
Nhưng mà Tông Minh đã nhận được bài học ngày hôm qua, hoàn toàn không có ý định để y tham dự vào công việc nguy hiểm này, hắn tùy tiện phất tay rồi đi vào cửa chính của đồn công an.
Lý Duy Tư chỉ có thể tiếc nuối nhún vai, lái xe chạy lấy người.
Diện tích của trấn Thạch Hồ không lớn, nhưng là địa thế dựa núi gần sông, phong cảnh vô cùng mỹ lệ. Đồn công an nằm trên đường Tây Hà, ngay cửa là dòng sông Tây Yển lấp lánh , dọc bờ sông là một dãy nhà cổ, cửa hàng đồ cổ , quán cà phê, quán rượu,... nom vô cùng vui mắt.
Lý Duy Tư đỗ xe ở bãi đỗ xe chỗ ngã tư đường, sau đó y lang thang dọc bờ sông, nếm thử món thạch sương sáo mù tạt nổi tiếng của địa phương, cay đến mức nước mắt nước mũi đều chảy hết cả ra,tiếp đó y lại mua một ly nước ô mai, ai ngờ nó chua đến mức y muốn rụng cả răng.
Bất tri bất giác đã qua 1 tiếng đồng hồ, Lý Duy Tư ngồi trên ghế dài, nhìn mái hiên san sát nối tiếp nhau ở phía đối diện, cách một tiệm cà phê chính là cổng sau của đồn công an, giờ khắc này, sau bức tường ấy Tông Minh đang thẩm vấn Vương Hạo - kẻ giết người không chớp mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com