Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 - Chương 26

☆, Chương 25 S2.E4. Mặt trời nhỏ
Sau khi lấy Tông Minh ra hù dọa Tiêu Lỗi, Lý Duy Tư tiếp tục xem video giám sát trên notebook của đội trưởng Lưu, phát hiện bên trong đó còn có video được đặt tên là “Quan  Kiệt”
Quan Kiệt là tên của người mất tích đầu tiên, là con trai của bà lão bị xuất huyết não.
Lý Duy Tư nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai chú ý , y lặng lẽ click mở video kia.
Video là sau khi Quan Kiệt rời khỏi viện nghiên cứu, bị 1 camera của cửa hàng bán thức ăn nhanh ở ven đường ghi lại được, thời gian trong video rất ngắn, chỉ khoảng vài giây. Lý Duy Tư xem đi xem lại tầm 3 lần, không phát hiện được điều gì. Mà Tiêu Lỗi ngồi bên cạnh lại giống như phát hiện ra cái gì đó, anh ta chỉ vào một cái biển quảng cáo phía bên phải màn hình, nói: “Không đúng.”
“làm sao vậy?’” Lý Duy Tư nhìn nhìn, phát hiện đó là một quảng cáo LED lớn cho Call of Duty
Tiêu Lỗi chỉ chỉ Quan Kiệt: “Cậu nhìn chiếc áo thun mà hắn đang mặc, đó là sản phẩm gây quỹ cộng đồng của Call of Duty, là một sản phẩm rất là hot, chỉ có 1000 chiếc, tôi chỉ chậm chân có 1 phút mà cũng không mua được, hắn nhất định là fan của Call of Duty.”
Lý Duy Tư mơ hồ minh bạch cái gì, Tiêu Lỗi nói: “Giống chúng ta loại này người chơi, đối trò chơi ái là khắc vào linh hồn, gặp được lớn như vậy biển quảng cáo tuyệt đối sẽ không liền như vậy nhìn như không thấy mà đi qua đi.”
Lý Duy Tư mơ hồ như nhận ra điều gì đó, Tiêu Lỗi nói: “Những người chơi như chúng tôi, sự yêu thích dành cho trò chơi đã được khắc sâu vào linh hồn, gặp được biển quảng cáo lớn như vậy, nhất định sẽ không làm như không thấy mà đi qua.”
Lý Duy Tư nhớ tới Hàn Bác Đào, khi nhìn thấy đứa nhỏ đứng một mình  trước cửa hàng tiện lợi , anh ta cũng làm như không thấy, loại hành vi này rất giống với Quan Kiệt, đều rất quỷ dị, khác thường.
Rốt cuộc là điều gì đã khiến cho bọn họ xem nhẹ những thứ mà thường ngày họ  vẫn rất  để tâm đến?
Thôi miên? Tẩy não? Khống chế?
Người sở hữu bộ não siêu cấp rốt cuộc đang ở đâu?
Hắn tính  nói với đội trưởng Lưu về phát hiện của mình, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Tông Minh đã từng nói, khi nhắc đến những vụ án phi tự nhiên thì phải thật thận trọng, bởi vì nó thường trái ngược với hiểu biết của công chúng về khoa học, nếu cứ tùy tiện đưa ra kết luận thì sẽ khiến người khác nghi ngờ, thậm chí là tạo thành khủng hoảng.
Tóm lại  Muggle không hiểu về thế giới phù thủy, tốt nhất y nên quay về và báo cáo với cấp trên trước khi đưa ra quyết định.
Đội trưởng Lưu làm xong một loạt công việc, bỗng nhiên chú ý đến sự tồn tại của Lý Duy Tư, anh ta kinh ngạc nói: “Cậu vẫn còn ở đây à? Có phải bọn họ quên nói với cậu rồi đúng không? Chỉ cần cho lời khai xong là có thể đi về.”
Lý Duy Tư cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng đội trưởng Lưu lại không nghĩ nhiều, vỗ vỗ bờ vai của y, nói: “Thật ngại quá, vậy mà lại quên mất cậu, làm chậm trễ thời gian của cậu rồi. Chi bằng ở lại ăn cơm xong rồi hãy đi, để tôi nói với bọn họ, đặt cho cậu một xuất cơm hộp.”
Lý Duy Tư dù mặt có dày đến đâu cũng không thể tiếp tục ở lại để nghe ké vụ án cũng như là cọ thêm bữa cơm, nên y đành phải từ chối: “Không không, không cần đâu, giờ tôi phải đi luôn rồi, không làm chậm trễ công việc của các anh nữa.” Y nhìn thoáng qua Hàn Tiểu Đậu, đứa nhóc đang ngủ say trong phòng, rồi nói tiếp: “Làm phiền anh, nếu tìm thấy Hàn Bác Đào thì gọi điện thoại cho tôi với nhé, tôi rất lo lắng cho nhóc con này.”
“Không thành vấn đề!” Đội trưởng Lưu nói, lại phát hiện Hàn Tiểu Đậu còn đang đắp áo khoác của y thì nói với cô cảnh sát: “Cô lấy chiếc áo khoác kia lại đây, rồi đổi thành cái chăn đắp cho đứa bé.”
Cô carnyh sát cẩn thận  nhấc một góc chiếc áo lên, Hàn Tiểu Đậu lập tức tỉnh lại, “Oa.....” một tiếng khóc lớn, kêu: “Ba ba....Chú ơi!”
Lý Duy Tư thấy thế thì cũng không nỡ rời đi, chỉ có thể đi qua dỗ dành đứa nhỏ: “Cháu tỉnh rồi à? Có muốn ăn chút đồ ăn vặt không? Đã đói bụng hay chưa?”
Hàn Tiểu Đậu nắm chặt quần áo của y không buông, nước mắt lưng tròng nói: “Chú ơi, chú đừng đi, cháu sợ lắm, tại sao ba ba vẫn chưa trở lại? Có phải ba ba không cần cháu nữa hay không?”
“Sao ba ba lại không cần cháu được chứ? Cháu dũng cảm như vậy, vại rất là thông minh.” Lý Duy Tư thấy nhóc con khóc vô cùng đáng thương, đành bế nhóc cho ngồi lên đùi mình, sau đó lấy điện thoại ra, “Ba ba của cháu nhất định là đang bận việc gì đó, chờ ba ba làm xong việc thì sẽ quay trở lại ngay. Chúng ta cùng nhau xem “Áo giáp dũng sĩ” có được không?”
Hàn Tiểu Đậu dần dần bình tĩnh trở lại, rúc vào trong lòng ngực y ngoan ngoãn xem  phim hoạt hình.
“Cứ như vậy thì cũng không được....” Đội trưởng Lưu nói với nữ cảnh sát, “Có liên hệ được với người nhà của Hàn Bác Đào không?”
“Ông bà của đứa trẻ không mua được vé máy bay trong hôm nay, nên chuyển thành ngồi tàu cao tốc, buổi chiều ngày mai sẽ về đến nơi.” Nữ cảnh sát nói, “Còn mẹ của đứa trẻ thì đang đi công tác ở nơi khác, buổi tối ngày mai sẽ ngồi máy bay  về. Ngoài ra thì không còn ai cả.”
Đội trưởng Lưu phát sầu:  “Không thì nhờ bên quản lý tòa nhà liên hệ với tổ dân phố để giải quyết vậy, chứ không thể để đứa bé ở đồn công an được, nhân thủ của chúng ta vốn đã không đủ dùng rồi.”
Nưc cảnh sát nghe lệnh rời đi, vài phút sau thì quay trở lại với quản lý tòa nhà, ngoài ra còn có một người phụ nữa trung niên tầm 35.36 tuổi. Người phụ nữ dịu dàng ôn hòa, vừa vào cửa dã nói với Hàn Tiểu Đậu: “Tiểu Đậu, con đã ăn cơm chưa?”
“Dì Tề.” Hàn Tiểu Đậu đúng là quen biết người phụ nữ, thậm chí còn tỏ ra rất thân thiết: “ Chị Tịnh Tịnh đã về rồi ạ? Con có thể tìm chị ấy chơi cùng không?”
“Được, chờ đến buổi chiều, chị Tịnh Tịnh tan học thì hai đứa cùng nhau chơi nhé.”Người phụ nữ xoa đầu Hàn Tiểu Đậu, nói với đội trưởng Lưu: “Nghe nói Tiểu Đậu không có ai chăm sóc, nên tôi xung phong nhận việc này. Con gái tôi tên là Tịnh Tịnh, đang học lớp 1, các anh cứ gọi tôi mẹ Tịnh Tịnh là được rồi. Chồng  tôi là đồng nghiệp của Nghiên cứu viên Hàn, hai gia đình cũng quen biết lẫn nhau.”
Nếu đã có người tình nguyện nhận nhiệm vụ thì mọi người đều yên tâm, hoàn cảnh rõ ràng, trong nhà lại có  trẻ nhỏ có thể làm bạn. Đội trưởng Lưu nói: “Cảm ơn mẹ Tịnh Tịnh nhé, ông bà nội của Hàn Tiểu Đậu chiều mai sẽ về đến nơi, phiền chị chăm sóc nhóc này một ngày.”
“Đều là hàng xóm với nhau cả, phiền toái cái gì đâu.” Mẹ Tịnh Tịnh cười ôn hòa, “Hơn nữa Tiểu Đậu cũng rất ngoan, có thể chơi cùng Tịnh Tịnh nhà chúng tôi.” Sau đó mẹ Tịnh Tịnh cúi đầu hỏi Hàn Tiểu Đậu: “Tiểu Đậu, con đi cùng dì về nhà dì nhé, chúng ta sẽ cùng nhau làm bánh kem rồi chờ chị Tịnh Tịnh trở về ăn, có được không?”
Hàn Tiểu Đậu cao hứng  nói: “Được ạ.” , rồi nhóc lại giữ chặt tay Lý Duy Tư, hỏi mẹ Tịnh Tịnh: “Cháu có thể mang bạn đi cùng không? Chú ấy là Lý Duy Tư, là bạn tốt của cháu.”
Lý Duy Tư nói: “Cảm ơn nhóc, có cái gì tốt cũng nghĩ đến chú. Nhưng mà chú chỉ xin cấp trên nghỉ có nửa ngày thôi, cháu cũng nghe thấy rồi đó, cáp trên của chú rất hung dữ, chú phải trở về giải thích với hắn.”
Mặt bánh bao của Hàn Tiểu Đậu lập tức xìu xuống, không tình nguyện cào cào lòng bàn tay y. Mẹ Tịnh Tịnh cười nói: “Tiểu Đậu, để chú ấy đi làm việc trước, sau khi chúng ta làm xong bánh kem sẽ để dành cho chú 1 phần, chờ chú đến ăn, có được không?”
Hàn Tiểu Đậu nghiêm túc nghĩ, gật đầu: “Vậy cũng được ạ.” Lại nói với Lý Duy Tư: “Chú thích ăn bánh vị gì?”
“Blueberry đi.” Lý Duy Tư nói, “Nếu không có thì dâu tây cũng được.”
Hàn Tiểu Đậu nghiêm túc nói: “Cháu nhớ kĩ rồi, chú yên tâm đi.”
Sau khi đã dỗ dành được đứa nhỏ, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Mẹ tịnh Tịnh mở tủ, lấy cho Hàn Tiểu Đậu mấy bộ quần áo, nói với đội trưởng Lưu nói: “Tiểu Đậu thật là....quá đáng thương, không biết nghiên cứu viên Hàn bao giờ thì trở về, nếu giống như tiểu Quan thì đứa nhỏ này về sau phải sống sao đây?”
Đội trưởng Lưu hỏi: “Chị biết Quan Kiệt sao?”
“Tôi nghe chồng mình nhắc đến.: Mẹ Tịnh Tịnh nói: “Cậu ấy hình như là làm cùng một hạng mục với nghiên cứu viên Hàn, hai trụ cột cùng mất tích, cũng không biết là có ảnh hưởng đến tiến độ nghiên cứu khoa học hay không nữa, chồng tôi mấy ngày hôm nay cũng đang phát sầu đây.”
“Chồng chị cũng làm cùng một hạng mục với bọn họ?”
“Nói vậy thì cũng không phải, nhưng mà chồng tôi phải chờ kết quả nghiên cứu của bọn họ. Tiến độ bên bọn họ mà cứ kéo dài, thì bên  phía chồng tôi cũng không làm tiếp được.” Mẹ Tịnh Tịnh giải thích, “ Nghe nói hạng mục này của bọn họ rất lợi hại, là một doanh nghiệp làm về quang điện ủy thác nghiên cứu phát minh, nếu có thể nghiên cứu thành công, thì bọn họ chính là những người đầu tiên trong nước làm được .”
Lý Duy Tư một bên xem “Áo giáp dũng sĩ”, một bên dựng lỗ tai lên nghe bọn họ nói chuyện. Mẹ Tịnh Tịnh cũng giống như những người phu nữ trung niên khác, rất thích hóng chuyện, cô hỏi đội trưởng Lưu: “Anh nói xem có phải bọn họ bị đối thủ cạnh tranh bắt cóc hay không? Hoặc là gián điệp ngoại quốc sợ ngươi Trung Quốc chúng ta nắm được kỹ thuật tiên tiến nên bắt cóc bọn họ....Ui trời, anh xem tôi đang nói cái gì vậy nè.” Cô nói đến mức chính mình cũng cảm thấy thái quá, chỉ có thể che miệng cười cười.
Đội trưởng Lưu nói: “Những chuyện này chúng tôi sẽ tiến hành điều tra, nếu phát hiện ra điều gì dị thường thì chị tùy thời đều có thể liên lạc với chúng tôi, nhưng những suy đoán cá nhân của chị tốt nhất đừng lan truyền lên mạng, để tránh tạo thành những rắc rối không đáng có cho việc điều tra vụ án.”
“Tôi nhất định sẽ không đi nói lung tung, mọi thứ tôi đều hiểu mà.”  mẹ Tịnh Tịnh nói, sau đó bỏ quần áo của Hàn Tiểu Đậu vào trong balo,” Tiểu Đậu, chúng ta đi thôi, các chú cảnh sát còn phải tiếp tục làm việc, chúng ta đừng làm vướng chân bọn họ, có được không? Để bọn họ có thể sớm ngày tìm được ba ba cháu.”
Hàn Tiểu Đậu lưu luyến mà đem áo khoác trả cho Lý Duy Tư, lôi kéo tay y đến khi xuống lầu: “Chú ơi, hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại nhé, Tiểu Đậu.” Dù sao Hàn Tiểu Đậu cũng là do y đích thân cứu, đôi với nhóc con y cũng có chút cảm tình, y cho tay vào túi áo, lấy ra một nhãn dán của “Áo giáp dũng sĩ” rồi dán lên ngực Hàn Tiểu Đậu, “Mặc kệ ba ba có ở đây hay không, cháu nhất định phải dũng cảm như dũng sĩ áo giáp, có được không?”
Hàn Tiểu Đậu gật đầu thật mạnh: “Vâng ạ!”
Lý Duy Tư tạm biệt Tiểu Đậu, rồi lái xe quay về bệnh viện, khi bước vào cửa, y thấy Tông Minh đang nằm trên giường, tay trái truyền dịch, tay phải lướt di động, trên tủ đầu giường là xuất cơm bệnh nhân ăn không hết 1 phần 5, hiển nhiên trưa nay hắn ăn không vô.
Quá trình phục hồi xương ống chân bị gãy rất là thống khổ, cho dù Tông Minh có sự chịu đựng phi thường, mỗi lần đều không rên lấy một tiếng, nhưng chỉ cần nhìn thấy hình xăm đỏ như máu sau tai hắn nổi lên thì Lý Duy Tư đều có thể nhìn ra hắn đang phải chịu dày vò đến mức nào.
Đâu đớn quá độ khó tránh khỏi việc không có hứng thú ăn uống, nhưng ngày thường Tông Minh cũng không ăn ít đến như vậy.... Lý Duy Tư có chút lo lắng: “Quá trình phục hồi chức năng hôm nay thế nào rồi, đau lắm sao? Khiến cho anh ăn ít như vậy à?”
Tông Minh nâng mí mắt, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Lý Duy Tư có phần cảm thấy chột dạ, nhất thời không rõ có phải hành động lén lút của mình hai ngày hôm nay đã phạn phải kiên kị gì của Tông Minh hay không, nên chỉ có thể nịnh nọt cười: “Anh có muốn tôi mua cho anh một phần bánh kem không? Ăn đồ ăn ngọt có thể giúp cải thiện tâm trạng.”
Tông Minh giơ tay nhìn đòng hồ, nói: “Cho cậu ba phút.”
“Cái gì?”
“Thời gian để cậu tự mình nói hết mọi chuyện.” Tông Minh nói, “Tôi đã nói là sẽ cho cậu cơ hội để thẳng thắn nói ra mọi chuyện, giờ cơ hội đến rồi, cậu cố gắng mà nắm bắt.”
Lý Duy Tư vốn cũng định nói ra hết mọi chuyện, nhưng vừa nghe Tông Minh nói vậy, thì tính tò mò của y lại dâng lên, y nói: “Tôi thì có cái gì để mà thẳng thắn? Anh dựa vào đâu mà bảo là tôi đang nói dối? Tốc độ nói chuyện của tôi không đúng chỗ nào?”
Tông Minh nhẫn nại mà nhìn y trong chốc lát, nói: “Ngôn ngữ trong trinh sát hình sự là một môn học rất sâu sắc, nếu cậu có hứng thú, tôi có thể huấn luyện cho cậu vài lần. Nhưng mà cậu thật sự muốn một đừng đi đến tối luôn hay sao? Cậu thực sự coi đội trưởng tôi là giấy hai sao? Cậu cho rằng chỉ cần nhét tôi vào bệnh viện thì tôi sẽ trở thành kẻ mắt mù tai điếc, mẹ nó,  thành kẻ thiểu năng trí tuệ hay sao?”
Lý Duy Tư nhìn ánh mắt thâm thúy, nghiêm khắc, hiểu rõ hết thảy của Tông Minh, không khỏi có cảm giác chính mình đã quay trở về lúc học tiểu học, khi đang trộm trứng chim thì bị giáo viên phụ trách bắt ngay tại trận..... Y không được tự nhiên ho khan một tiếng, nói: “Được rồi, tôi đã sai khi giấu anh mọi chuyện, tôi chỉ là lo lắng sau khi anh biết được sẽ không ngoan ngoãn trị liệu, dù sao sức khỏa cũng là chuyện đại sự cả đời, mà vụ án lại rất gấp, cũng không thể kéo dài thời gian được.”
Tông Minh quăng cho y một ánh mắt sắc lạnh, khóe miệng hơi mất tự nhiên mà kéo sang hai bên, nói: “4 tầng lầu, cao ít nhất 10 mét, khi cậu leo lên thì có nghĩ đến trường hợp bản thân rơi xuống mà không được người cứu giúp kịp thời, cậu sẽ lập tức ngã chết hay không?”
Lý Duy Tư ngạc nhiên, hoàn toàn không dự đoán được Tông Minh đã biết được toàn bộ mọi chuyện vừa xảy ra , hắn được mở thiên nhãn hả? Bộ não siêu cấp đã có thể mạnh đến mức có thể nhìn thấy được sự việc cách đây mấy km hay sao?....Nghĩ vậy, ánh mắt y nhìn Tông Minh không khỏi có thêm vài phần kính sợ: “Làm sao anh biết được? Anh ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy tôi đang làm cái gì hay sao?”
Khóe miệng Tông Minh lại hơi nhếch một chút, sau đó ném điện thoại di độg cho y: “Tôi không lợi hại đến mức có thể hồn rời khỏi xác! Cậu tự mình xem đi!”
Lý Duy Tư vừa nhìn thấy video trong di dộng thì nhẹ nhàng thở ra, hóa ra sự việc buổi sáng đã có người dùng di động quay lại rồi đăng lên Weibo, trách không được Tông Minh lại biết.
“Hai ngày hôm nay, cậu vội vội vàng vàng chạy qua khoa cấp cứu là muốn điều tra vụ án mất tích của Quan Kiệt?” Tông Minh nói, “Buổi sáng hôm nay cậu đi khu nhà ở phúc lợi của Viện nghiên cứu Quang Điện là để tra xét hoàn cảnh  vụ án? Có phải cậu đã phát hiện được điều gì dị thường hay không?”
Lý Duy Tư không dám giấu diếm mọi chuyện nữa, y nói cho Tông Minh tất cả những việc mà mình đã điều tra được, cùng với những phán đoán của bản thân cho Tông Minh nghe, nói xong cũng hết cả tiếng đồng hồ.
Toàn bộ quá trình , Tông Minh đều trầm mặc nghe, Tuy rằng hắn vẫn đang cố gắng khống chế bieru cảm nghiêm túc của mình, nhưng ánh mắt đã nhu hòa đi nhiều, đáy mắt toát ra một tia tán thưởng khó có thể phát hiện.
Lý Duy tư nói xong mọi chuyện, thấp thỏm bất an hỏi: “Có phải tôi đã quá liều lĩnh rồi hay không? Làm như vậy có phải đã rút dây động rừng rồi không? Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa phát hiện ra ai mới là người đang sử dụng siêu năng lực, cũng không biết hai vụ án này có liên quan đến nhau hay không?......Nhưng mà chuyện ban sáng thực sự là ngoài ý muốn, tôi nhìn thấy nhóc con kia sắp rơi xuống , không nghĩ được nhiều đã leo lên cứu người, xong việc rồi nghĩ lại mới thấy sợ.”
Tông Minh bình tĩnh nhìn y, một lúc sau hắn đột nhiên nói: “Cậu đi làm kiểm tra ngoại khoa trước đi.”
“Hả?”
“Chân của cậu đó, đừng để bị thương.” Tông Minh chỉ chỉ đùi phải của y, “Trong nhà có 1 người què là đủ rồi, Tôi còn phải nhờ vào cậu để làm mấy việc bên ngoài.”
Lý Duy Tư cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, không tin tưởng hỏi: “Anh không nổi giận sao?”
Tông minh hừ một tiếng, nói: “20 roi, tôi cứ ghi nợ trước! Lần sau không được lén lút tra án. Cậu phải nhớ kĩ, tôi là cấp trên của cậu, chúng ta vĩnh viễn không ngang hàng với nhau, tôi so với cậu thì biết nhiều thứ hơn, suy xét mọi chuyện cũng chu đáo hơn, chỉ có tôi mới có thể đảm bảo được sự an toàn lớn nhất cho cậu, cậu có hiểu không?”
Lý Duy Tư gật gật đầu, Tông Minh thấy y chịu nghe lời như vậy, rốt cuộc cũng hơi mỉm cười, nói: “Nhưng cách thức xử lý của cậu ngày hôm nay rất hiệu quả, tôi vốn là còn lo cậu năng lực không đủ, hiện tại cậu đã dùng cách thức của chính mình để chứng minh năng lực bản thân  với tôi rồi. Không sai, cậu chính là người mà tôi muốn.”
Từ nhỏ đến lớn, Lý Duy Tư đã được nghe rất nhiều lời tán dương, nhưng chưa bao giờ có lời khen nào khiến y từ trên xuống dưới đều cảm thấy vui vẻ như vậy. Y nhấp môi cười cười, lấy ra một hình dán dũng sĩ áo giáp từ trong túi áo, dán lên ngực Tông Minh: “Anh hôm nay cũng rất ngoan, đây là phần thưởng cho  anh, tôi còn tưởng, không có tôi giám sát thì anh sẽ không chịu là vật lý trị liệu.”
Tông Minh đen mặt, muốn bóc hình dán ra, Lý Duy Tư liền nắm tay hắn, không cho bóc sau đó y đi đến bên cửa: “Anh ăn ít quá, để tôi mua cho anh chiếc bánh kem, blueberry mousse sữa, thêm caramel frappuccino, bác sĩ nói hôm nay anh có thể uống cà phê.”
“Cậu đi khám chân trước đi!” Tông Minh hô lên với cái bóng của y, cảm thụ được bước đi nhẹ nhàng của y, cho đến khi y vào trong thang máy, hắn mới bóc hình dán ở trên ngực xuống rồi dán lên đầu giường.
Từ ngày đầu tiên làm vật lý trị liệu, Lý Duy Tư đều kiên trì cho hắn 1 hình dán, ngay từ đầu Tông Minh đã cảm thấy ngốc muốn chết, giống như bị thiểu năng vậy, nhưng cho đến giờ, nhìn một hàng hình dán dũng sĩ áo giáp và Vương quốc Locker trên đầu giường, hắn lại cảm thấy tâm tình tốt vô cùng, ngay cả nỗi đau xương cốt cũng không khó chịu đựng đến vậy.
Đứa nhỏ này con mẹ nó đúng là mặt trời nhỏ, ngay cả mốc trong góc tường cũng có thể được y chiếu đến phát sáng như tuyết.
Chương 26 S2.E5. Thẻ người tốt
Buổi chiều 3 giờ, oi bức của ban trưa cũng dần dần tan đi, bên ngoài nổi gió, lá cây ngô đồng bên cạnh cửa sổ cũng bị thổi đến lao xao.
Lý Duy Tư cuốn mành cửa lên, đẩy cánh cửa sổ ra, làn gió tươi mới thoải mái lập tức tràn vào phòng, thổi cho nhạt bớt hương thuốc vẫn luôn quanh quẩn bao năm trong phòng bệnh.
“Anh đói bụng không?” Lý Duy Tư lấy bàn ăn nhỏ ra, và đặt từng món trà chiều bao gồm  bánh nướng đậu đỏ nóng hổi, bánh nướng xốp mâm xôi để lạnh và bánh phô mai việt quất, cùng  với một hộp cá hồi hun khói lớn và salad lên đó.
““Sao cậu mua nhiều thế?” Tông Minh ngửi được mùi bánh kem thơn ngọt nồng đậm, cảm giác thèm ăn dần trỗi dậy, “Buổi trưa đội trưởng Lưu không cho cậu ăn cơm à?”
‘Là do tôi ngại làm phiền người ta.” Lý Duy Tư cắm ống hút vào cốc Frappuccino , rồi đặt trước mặt Tông Minh, “Mọi người đều đang bận việc, tôi mà còn ở đó thì lại thêm phiền cho họ, tôi lại còn đang trộm xem máy tính của họ nữa....Hehe, chủ yếu là có nhân viên phòng cháy cứ nhìn chằm chằm tôi, tôi sợ anh ta nhận ra là tôi đang điều tra vụ án này.”
Ăn trực uống trực, lại còn xen vào vụ án nhà người ta.....Tông Minh bật cườiLý Duy Tư dùng dao nhựa cắt bánh kem thành từng khối nhỏ, rồi đưa cho hắn một miếng: “Anh ăn đi, bữa này tôi mời.”
Tông Minh nói: “Cậu báo giá đi, bữa này tính vào phí công tác, dù sao tôi cũng nói là bao ăn bao ở rồi.”
“Ai ya, tôi quên lấy hóa đơn.” Lý Duy Tư vo vo góc áo, thở dài, “Để lần sau đi, lần sau tôi nhất định sẽ lấy hóa đơn.”
“Tôi lấy hóa đơn làm gì, tôi cũng không có kế toán.” Tông Minh ăn bánh kem sữa đặc  blueberry, nói, “Quét mặt là được, gương mặt này của cậu có thể dùng được ở chỗ tôi.”
Nháy mắt Lý Duy Tư cảm thấy Tông Minh đúng là một người lãnh đạo tốt, sức quyến rũ của người giàu có đúng là không thể chối từ mà hahaha!
Gió thổi nhẹ nhàng, ánh nắng tươi sáng, tuy là ở trong phòng bệnh, nhưng có bánh ngọt mỹ vị cùng với cà phê thơm ngào ngạt, khiến người ta cảm thấy vô cùng  an nhàn, thoải mái. Lý Duy tư ăn nửa hộp salad, cảm thấy không còn đói bụng nữa mới nhìn đến vị lãnh đạo giàu có nhằm thỉnh giáo một số việc: “Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Tôi lại đi tìm đội trưởng Lưu thì có chút không thích hợp, hôm nay hắn đã bắt đầu nghi ngờ tôi. Nhưng mà tôi có thể đến gặp hàn Tiểu Đậu, đội trưởng Lưu đã nói nếu có tin tức của hàn Bác Đào thì sẽ lập tức báo cho tôi.”
Tông Minh lắc đầu: “ Cậu đi tìm hắn thì hắn cũng sẽ không quan tâm đến ngươi, hôm nay là ngoại lệ, bởi vì cậu tham gia nghĩ cách cứu Hàn Tiểu Đậu. Lần sau cậu gặp lại hắn thì sẽ không còn may mắn như vậy nữa, quy tắc phá án của bọn họ rất nghiêm khắc, người ngoài không có khả năng tiếp xúc đươc với  tin tức quan trọng.”
“Ừm” Lý Duy Tư có chút thất vọng, y cắn một miếng bánh nướng đậu đỏ, sau đó nói,”vậy thì tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm người sở hữu siêu năng lực kia, nếu kẻ đó là người đưa mẹ Quan Kiệt đến bệnh viện, thì có lẽ hắn cũng đang ở khu nhà phúc lợi của Viện nghiên cứu Quang Điện, tôi có thể hỏi thăm  mẹ của Tịnh Tịnh.”
Tông Minh vẫn là lắc đầu: “Nhiều người như vậy, mò kim đáy bể thì biết đến bao giờ mới có kết quả, huống hồ giao động của siêu năng lực mang tính gián đoạn, làm sao cậu có thể may mắn gặp lại một lần nữa?”
Lý Duy Tư “ừ” một tiếng, có chút nhụt chí.
Tông Minh nói:”Nếu muốn thâm nhập vào vụ án, vậy thì chúng ta phải có được những tin tức giống như bên phía đội trưởng Lưu.”
Lý Duy Tư hỏi:” Vậy phải làm như thế nào?’
Tông Minh nói:” Hoặc là chờ cục trưởng chính thức hạ lệnh, quang minh chính đại tiếp nhận vụ án. Hoặc là....ừm, hack máy tính của đội trưởng Lưu, nhưng mà hiện tại tôi đang bị Cục trưởng theo dõi, muốn sử dụng hacker thì nhất thiết phải cẩn trọng. Cho nên cách tốt nhất vẫn là sớm nhận được mệnh lệnh .”
“Vậy thì phải  đến chờ tới khi nào?”
“Ít nhất là sau khi đợt trị liệu của tôi kết thúc.”
Lý Duy Tư không khỏi nhíu mày, đợt trị liệu của Tông Minh, chủ yếu phân thành 3 phần, một là phục hồi xương ống chân đã gãy, quá trình này rất dài, nhưng giai đoạn sau có thể ở nhà tự tiến hành rèn luyện, cũng không nhất thiết phải nằm viện. Một cái khác là màng phổi bị dính liền, hắn đã tiêm thuốc tiêu sưng được 5 ngày rồi , nếu không có gì phát sinh, 7 ngày là có thể xuất viện.
Vấn đề lớn nhất  nằm ở bộ não của hắn ......... Bác sĩ phát hiện sóng não của hắn giao động nhiều hơn hẳn người binh thường, Nhưng chụp CT và MRI đều không phát hiện ra dấu hiệu của bệnh, chỉ có các tế bào thần kinh trong thể chai là có biểu hiện bất thường nhẹ.
Tuy nhiên không thể chứng minh được rằng sự bất thường này có liên quan trực tiếp đến tình trạng gia tăng sóng não và cũng không thể khẳng định liệu nó là lành tính hay ác tính.
Sau khi  Ngoại khoa, chuyên khoa thần kinh, và khoa tâm lý cùng nhau hội chẩn, bác sĩ cho rằng đại não của hắn phải tiến hành thêm một bước kiểm tra nữa, bao gồm cả kiểm tra tâm lý, dây thần kinh tự chủ của hắn cũng xảy ra hiện tượng hõ loạn.
Tóm lại, hắn giống như sắp phát điên rồi.
Lý Duy tư cắn bánh nướng đậu đỏ, nhìn người nào đó như có như không phát điên, nhịn không được hỏi: “Chuyện này....Đến tột cùng là như thế nào? Là trời sinh sao?” nói rồi y chỉ chỉ vào đầu mình.
Tông Minh đang uống cà phê, thì ngước mắt lên nhìn y, lắc đầu.
“Khi nào thì anh xuất viện?” Lý Duy Tư hỏi, “ Anh vẫn luôn tra xét nguyên nhân Vương Hạo và Ngô Mạn Di xuất hiện dị thường, nhưng chẳng lẽ chính anh cũng không biết tại sao mình lại biến thành như thế này hay sao?”
Tông Minh trầm mặc trong chốc lát, buông ly cà phê, nói:: “Tôi xác thật không giống như bọn họ.”
Lý Duy Tư cực kỳ tò mò : “Vì sao?”
Tông Minh lại lần nữa trầm mặc, thật lâu mới nói: “Tôi thành ra như vậy, là bởi vì trong người tôi chảy dòng máu của Ngô Mạn Di.”
Lý Duy Tư ngạc nhiên.  Tông Minh buống cái ly, nặng nề nói: “Ngày 12 tháng 4 năm nay, tôi tạo ra một cái bẫy để vây khốn Ngô Mạn Di, em ấy vì chạy trốn nên đánh tôi bị thương.” hắn chỉ vào chân mình, “Mạch máu bị đánh vỡ, máu chảy rất nhiều, nhưng không gian đã bị tôi phong bế, chúng tôi đều không  thoát ra được.”
“Tôi nằm trên mặt đất làm bằng xi măng, em ấy đi về phía tôi, ánh mắt đó đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ, loại cảm giác khi thì lạnh lùng, khi thì áy náy, lặp đi lặp lại tạo thành  sự giãy giụa, khiến tôi ghi nhớ rất rõ ràng.”Tông Minh nhìn tán lá run rẩy bên ngoài cửa sổ, nói:”Một khắc đó tôi đã hoài nghi rất nhiều thứ, tôi hoài nghi em ấy bị nhân cách phân liệt, hoặc là bị loại thuốc nào đó khống chế, hoặc là gặp phải kẻ có khả năng thôi miên.... Tôi cho rằng em ấy muốn luân hãm, muốn đánh mất đi bản thân, rồi nã thêm cho tôi một phát súng, nhưng em ấy bỗng nhiên tỉnh lại.”
‘Thời gian tỉnh lại chỉ ngắn ngủi có 1 giờ đồng hồ , đứa em gái mà tôi quen thuộc đã trở về rồi. Em ấy nhìn thấy máu của tôi chảy ra thì sợ đến mức phát run, rồi không ngừng xin lỗi tôi. Em ấy băng bó lại vết thương cho tôi, sau đó lại tìm được một chiếc hộp cấp cứu, dùng ống truyền dịch và đầu kim tiêm là thành một thiết bị truyền máu đơn giản, rồi truyền máu của em ấy sang cho tôi.” Khóe miệng Tông Minh lộ ra một tia cười khổ, “Những điều này ddefu là do tôi đích thân dạy cho em ấy, không nghĩ đến có một ngày lại được áp dụng lên người tôi. Em ấy rất hiểu tôi, biết tôi nhất định vẫn còn lưu lại đường sống, khi thời gian đến sẽ có người thả chúng tôi ra ngoài, cho nên em ấy đã tính toán chính xác lượng máu của chúng tôi, cứ cách một đoạn thời gian liền truyền cho tôi một ít....”
“Khi ấy, tôi vô cùng mẫu thuẫn, tôi biết hết thảy mọi thứ đều là em ấy làm, dù có thoát ra ngời thì kết cục của em ấy cũng chỉ là con đường chết, nếu đã như vậy thì cứ để em ấy chết ngay tại đây. Nhưng tôi lại nghĩ, em ấy rõ ràng là em gái tôi, chính nghĩa, bình thường, chỉ cần tìm được nguyên nhân khiến em ấy thay đổi thì  vẫn còn có thể  cứu được em ấy, cho em ấy thêm một cơ hội.” Tông Minh thở dài, nói: “Đáng tiếc, tôi không do dự lâu lắm, bởi vì rất nhanh em ấy lại mất kiểm soát.”
“Trong khoảng thời gian cuối cùng ấy, chúng tôi dufnh tất cả biện pháp đẻ chế trụ đối phương, em ấy muốn tôi nói ra phương pháp để thoát ra ngoài, còn tôi thì lại muốn đánh thức con người chân chính trong cơ thể em ấy, nhưng mà cuối cùng cả hai chúng tôi đều thất bại.”
“Kỳ thật, suýt chút nữa là em ấy đã thắng , cách thời gian ước định không bao lâu, nhưng tôi ý thức được rằng mình không thể cứu được em ấy nữa, nếu thật sự thả em ấy ra, thì cả đời này tôi cũng không còn bản lĩnh để bắt em ấy lại.”
‘Tôi dùng một viên đạn để kết thúc sinh mạng của em ấy. Tôi cho rằng tôi cũng sẽ chết, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn còn sống, tất cả là nhờ vào 1000CC máu em ấy truyền cho tôi kia.”
Tông Minh ngừng kể, thần sắc chậm rãi khôi phục sự bình tĩnh, hắn bưng cà phê lên uống một ngụm, nói “Sau đó thì giống như cậu đã chứng kiến, tôi biến thành một quái thai mà khoa học không thể nào giải thích được.”
Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, nhưng Lý Duy Tư lại cảm nhận được sự thống khổ mãnh liệt dưới lớp vỏ bọc điềm nhiên kia, y muốn an ủi hắn một chút, nhưng lại không tìm được từ ngữ thích hợp, mãi mới nghẹ ra một câu: “Sao anh lại tự gọi mình là quái thai? Siêu nhân anh hùng không phải cũng giống như vậy hay sao? Magneto, giáo sư X……Nói không chừng sau này anh có thể trở thành Alpha.....À , cảnh sát hình sự?”
Tông Minh một lời khó nói mà nhìn y: “ Ý ccaaju muốn nói tôi giống hắc phượng hoàng.....Jean.Grey , cuối cùng là bị nổ bay xác hay sao?”
Lý Duy Tư: “Jean.Grey là Omega.”
“Cấp bậc Alpha có thể khống chế được siêu năng lực của chính mình, mà tôi thì không thể, cho nên nhiều nhất thì tôi chỉ có thể được tính là cấp bậc Omega.”
“Có lẽ ngươi chỉ là không có tìm được thao túng chính mình biện pháp.” Lý Duy Tư an ủi chính mình đáng thương lãnh đạo, “Ngươi không cần như vậy bi quan, giáo sư X ng·ay từ đầu cũng vô pháp khống chế chính mình đại não, sau lại trưởng thành thì tốt rồi.”
“Có lẽ anh chỉ là chưa tìm ra cách để khống chế chính mình mà thôi.” Lý Duy Tư an ủi lãnh đạo đáng thương của mình, “ Anh đừng có mà bi quan như vậy, ngay từ đầu giáo sư X cũng đâu thể khống chế được sức mạnh của mình, sau khi trưởng thành thì tốt hơn rồi không phải sao?”
“…… Tôi đã 34 tuổi rồi!”
“Nhưng siêu năng lực anh có được chỉ mới 4 tháng.”
“.........cậu có năng lực như vậy tại sao lại không đi làm nhà văn đi?”
“.........Đôi khi có một số người không đơn giản như vẻ bề ngoài, nói không chừng tôi cũng là kiểu người như vậy chăng?”
Tông Minh không nhịn được nữa, lấy ra 100 tệ đưa cho y: “Cậu đi xuống lầu một rồi làm kiểm tra điện não đồ đi, tôi thấy bệnh của cậu còn nặng hơn cả tôi đấy.”
Lý Duy Tư nhìn tiền trong tay hắn, nói: “Nếu anh đưa thêm cho tôi 100 tệ nữa thì  tiền trà bánh hôm nay có thể cthanh toán xong.”
“……” Tông Minh cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi, mới có thể cùng một cái thiểu năng trí tuệ thảo luận chính mình hẳn là ở X-Men bài mấy cấp vấn đề, chiếu như vậy đi xuống thực mau hắn liền có thể cho chính mình chụp cái chủ đề điện ảnh, có lẽ tại chỗ nổ mạnh phía trước còn có thể làm tổ tông lưu lại tài sản phiên thượng một cái phiên.
“……” Tông Minh cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi mới có thể cùng cái tên thiểu năng trí tuệ này bàn về vấn đề cấp bận trong X-men. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ có thể tự mình quay được một bộ phim điện ảnh, có lẽ trước khi bị nổ banh xác, còn có thể làm tăng thêm phần tài sản tổ tiên để lại.
Như vậy hắn có thể trở thành người nộp đảng phí cao nhất kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Tông Minh lấy ra thêm 1 tờ 100 tệ: “Cậu có thể đi được rồi đó.”
“tôi còn chưa có ăn xong.” Lý Duy Tư nói, “ Hơn nữa tôi vẫn còn muốn thảo luận vụ án với anh.”
Tông Minh nhìn đồng hồ, phát hiện từ bây giờ đến 7 rưỡi tối vẫn còn 3 tiếng rưỡi đồng hồ nữa, thì lập tức cảm thấy nhân sinh có chút gian nan.
L:ý Duy Tư nhìm biểu tình rối rắm của hắn, nhịn không được cười nói: “Có thể là suy nghĩ của tôi tương đối đơn giản, có những  lúc, có một số việc  tôi luôn nghĩ về mặt tích cực của nó, mặc dù nó có thể phát triển theo hướng ngược lại, nhưng ngay cả như vậy thì cũng không nhất thiết phải vây hãm  bản thân  ở trong những vấn đề không thể giải quyết đó.”
Tông Minh sửng sốt, bỗng nhiên ý thức được trợ lý thieru năng nhà mình cũng không hề thiểu năng cho lắm, ẩn dưới dáng vẻ thiểu năng kia, cư nhiên còn có một tia trí tuệ sáng lấp lánh.
Lý Duy Tư đặt  miếng bánh kem sữa đặc blueberry cuối cùng ở trước mặt Tông  Minh: “Cho anh đó, anh uống nhiều cà phê rồi, chắc là cảm thấy đắng lắm nhỉ?”
Tông Minh nhận lấy miếng bánh kem, bỏ vào trong miệng, cảm nhận được hương bị ngọt ngào chậm rãi tan ra trong khoang miệng, xua tan vị chua xót của cà phê, được gãi đúng chỗ ngứa, khiến hắn sa vào cảm giác vô cùng sung sướng.
“Tôi sẽ giúp anh .” Lý Duy tư rất nghiêm túc mà nói với hắn “Anh là người tốt, tôi nguyện ý dùng hết sức mình để giúp anh, tuy rằng hiện tại tôi không có bản lĩnh gì, nhưng tôi cảm thấy về sau mình sẽ trở nên rất lợi hại.” Nhìn thấy mí mắt Tông Minh run lên, y lại bổ sung: “ Từ nhỏ mẹ tôi đã nói tôi là người sinh ra để làm chuyện lớn mà.”
Tông Minh bị y làm cho phì cười: “Khi còn nhỏ nhất định là cậu đã gây ra không ít phiền phức nhỉ?”
Mặt Lý Duy Tư đỏ lên, Tông Minh thở dài nói: “Thẻ người tốt của cậu tôi xin nhận, mượn ý tốt của cậu, nửa đời sau của tôi sẽ dõi theo cậu.”
Lý Duy Tư cảm thấy lời y nói cứ quái quái làm sao, nhưng lại có điểm ljieesn người ta cảm thấy phán chấn, giống như tìm được mục tiêu mới cho nhân sinh vậy.
“Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com