Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. "Anh rể".

Perth dọn đến sống trong biệt thự nhà cậu, lấy cớ rằng công việc bận rộn, gần trung tâm, và nhà này rộng hơn căn hộ riêng của hắn. Selena có chút nghi hoặc, nhưng cũng không ngăn cản – vì thực chất, biệt thự này do Santa đứng tên sở hữu, không phải cha cô.

Selena biết rõ. Và điều khiến cô ta mất ngủ mỗi đêm…chính là cái sự tồn tại ngang nhiên của Santa trong chính căn nhà mình vừa “kết hôn” bước vào.

Santa chẳng cần giấu giếm gì cả. Vẫn thản nhiên đi lại, vẫn nấu ăn, vẫn mặc áo choàng mỏng bước ra khỏi phòng vào mỗi sáng. Tựa như một chủ nhà thực thụ, và cũng như một kẻ thách thức vô hình khiến Selena luôn căng thẳng đến phát điên.

---

Ngày đầu tiên trôi qua suôn sẻ. Perth không lên tiếng, Selena giữ chặt lấy hắn, như sợ chỉ cần buông ra, hắn sẽ biến mất.

Nhưng những ngày sau…bắt đầu có tiếng động.

Tối hôm ấy, khi cả biệt thự tắt đèn và rơi vào im lặng, bỗng vang lên tiếng đập nhẹ như ai cố tình làm rơi vật gì đó trong phòng bên cạnh.

Tiếng nước chảy, tiếng bật nhạc thấp giọng. Tiếng cười khẽ, tiếng gió kéo rèm.

Perth – đang nằm bên cạnh Selena – chợt mở mắt.

“Nó làm cái gì ở bên đó vậy? Định phá chúng ta sao?”

Selena quay sang, giọng gắt nhẹ.

Perth nhíu mày, ngập ngừng vài giây rồi đáp.

“Anh quên đồ ở ngoài xe, anh đi rồi sẽ quay về.”

Selena không nói gì, nhưng khi Perth vừa bước khỏi giường, mắt cô ta dán chặt vào bóng lưng hắn.

Hắn không đi ra xe, mà rẽ trái – về hướng căn phòng cuối hành lang. Phòng của Santa.

Santa mở cửa trước cả khi Perth kịp gõ.

Cậu đứng đó, áo ngủ đen buông hờ hững, tóc ướt, tay cầm ly rượu. Mắt không hề ngạc nhiên.

“Anh rể đến nhanh thật đấy,..”

Santa cười khẽ, dựa người vào khung cửa.

“..em còn tưởng chị của em giữ anh chặt đến mức không rời được khỏi giường.”

“Santa, em…”

Perth không biết phải mở lời thế nào, không một lần nào hắn nói dối với Santa mà không bị bóc mẽ.

Santa lắc ly rượu, rồi quay lưng đi, không cần mời cũng biết Perth sẽ bước vào.

“Anh sợ chị ấy nghi ngờ sao? Vậy thì đừng đến.”

Cậu ngồi xuống ghế, giọng bình thản.

“Còn nếu đã bước vào, thì đừng tỏ ra áy náy.”

Perth siết chặt tay.

Santa ngẩng lên, nhìn thẳng hắn, môi cong nhẹ.

“Anh rể là chồng của chị em. Nhưng lại không chịu ở yên trong phòng.”

“Thế thì nói xem, anh rể đang tìm ai?”

Không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng cửa khép lại – và một đêm nữa, chôn vùi dưới đáy lương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com