4. Khiêu khích.
Sau đêm đầu tiên Perth bước vào phòng cậu, Santa biết mọi thứ đã bắt đầu trượt khỏi giới hạn. Nhưng cũng chính vì thế mà cậu không muốn dừng lại.
Nếu đã tội lỗi, thì để nó tội lỗi đến tận cùng.
Santa không cần Perth yêu mình — cậu cần Selena đau đớn, hoài nghi, bất an và suy sụp từng chút một, giống như cách mà cậu từng trải qua khi nhìn người mình yêu nắm tay người khác bước vào lễ đường.
“Nếu chị muốn cướp đi hạnh phúc của tôi, thì được thôi. Tôi sẽ biến hạnh phúc của chị thành một lời nguyền.”
---
Santa bắt đầu thay đổi.
Cậu không né tránh, không giấu đi ánh mắt của mình nữa. Ngược lại, trong mỗi bữa sáng, bữa tối, mỗi lần vô tình chạm mặt trong hành lang, cậu đều nhìn Perth với ánh mắt như muốn bóc trần tất cả.
Và điều đáng sợ là – Perth không tránh né.
Hắn thậm chí còn bắt đầu trả lời lại bằng những cái liếc nhìn ngắn ngủi, những bước chân khựng lại trước cửa phòng cậu, hay những cái chạm "tình cờ" khiến Selena bắt đầu để ý.
Selena mất ngủ nhiều hơn, cô bắt đầu dò xét, ngờ vực, tìm lý do để Santa dọn ra khỏi nhà. Nhưng Santa lúc nào cũng bình thản, lễ phép, và thậm chí tỏ ra…yêu thương chị gái một cách rất giả tạo.
“Chị à, em sẽ không đi đâu cả. Ngôi nhà này là của em mà.”
Santa cười.
“Chị sống trong nhà em, không lẽ…em không được ở?”
Selena không còn lời để đáp.
Về phía Perth, hắn biết Selena có ý nghi ngờ, nhưng cũng chỉ an ủi cô đôi phần, chẳng hạn như..
“Em nghĩ nhiều rồi, anh với Santa làm sao có thể được chứ? Anh yêu em mà."
Selena nghe vậy thì liền cảm thấy vui vẻ, liền ôm hắn vào lòng.
“Em biết anh không phải loại người đó mà, thằng nhóc đó làm sao với tới anh được kia chứ.”
Rồi một buổi tối, Santa bước xuống nhà với một bộ đồ ngủ quá mỏng, tay cầm ly rượu vang đỏ, đi ngang phòng khách nơi vợ chồng chị đang xem TV.
Cậu đứng lại, nhìn cả hai, rồi như nhớ ra điều gì đó.
“À, chị này…tối nay nước trong phòng em hơi nóng, em không tắm được, anh Perth biết cách chỉnh máy nước đúng không? Có thể giúp em một chút không?”
Selena quay sang Perth.
Hắn gật đầu, như chẳng suy nghĩ gì nhiều.
“Anh lên sau, em đợi chút.”
Perth nói, rời khỏi ghế sofa.
Selena chết lặng.
---
Santa không cần phải đợi lâu, cậu biết chắc Perth sẽ lên. Cái cách hắn im lặng bước sau lưng cậu, cánh cửa đóng lại, tiếng khóa bấm xuống—tất cả đều khiến Santa thấy vừa thỏa mãn, vừa khinh bỉ.
Perth chạm vào gáy cậu, từ phía sau.
“Em đang trừng phạt anh, đúng không?”
Santa quay lại, chậm rãi luồn tay qua cổ áo của hắn.
“Không,
em đang chia sẻ anh – với người phụ nữ mà anh không thể từ chối.”
Perth cứng người, nhưng lại không rút lui.
Santa ghé sát, thì thầm bên tai hắn.
“Nếu anh không dám chọn…
Vậy thì để em ép anh phản bội đến mức không còn đường quay lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com