Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Ghen? Với tư cách gì?

Selena không phải là người phụ nữ ngốc nghếch. Cô là kiểu phụ nữ mà đàn ông hay gọi là “thông minh có chừng mực”, cô nhìn thấy ánh mắt Santa liếc Perth, cô cũng từng bắt gặp sự gượng gạo lạ kỳ giữa hai người họ. Nhưng rồi, cô tự nhủ.

“Chắc mình nghĩ quá nhiều.”

Chung quy lại…Santa là em trai cô. Là đứa con cùng cha khác mẹ, có chút không vừa mắt, có chút nghịch ngợm…nhưng không đến mức làm ra điều gì quá giới hạn, và cô cũng chưa từng nghĩ là cậu dám làm. Mà Perth thì càng không, hắn là người đàn ông lịch lãm, bản lĩnh, ba năm bên nhau chưa từng để cô mất mặt.

Thế nên, Selena chọn cách tự trấn an.

Cô không biết, chính sự an tâm đó…đang dần đẩy mọi thứ vào vực thẳm.

---

Một buổi chiều cuối tuần, Selena cùng Perth đi siêu thị về. Khi họ vào nhà, đang cười nói vui vẻ, Santa từ cầu thang bước xuống – phía sau là một chàng trai tóc nhuộm bạch kim, cao ráo, gương mặt đẹp như idol.

Santa mỉm cười rạng rỡ.

“Em mới đưa bạn về chơi.”

Selena dừng lại, ánh mắt hơi cau lại:

“Bạn? Ai vậy?”

Santa nghiêng đầu, cười nhẹ.

“Bạn học cũ, chút lên phòng chơi game thôi.”

Chàng trai kia lễ phép chào hỏi, rồi cùng Santa đi lên tầng.

Perth lúc ấy đang đứng cạnh Selena, mắt dõi theo bóng hai người lên cầu thang – lạnh dần. Tay hắn bất giác siết chặt túi hàng trong tay.

“Anh làm sao vậy?”

Cô hỏi.

“Hả? Không…không gì.”

Hắn giật mình.

“Chắc…mỏi tay chút thôi.”

Nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi lưng Santa, thứ ánh mắt như đang bốc hoả.

---

Tối hôm đó.

Cả nhà ăn cơm. Santa cười nói tự nhiên, không đả động gì đến chuyện hồi chiều, bạn cậu đã về sau bữa xế. Cô trông có vẻ đã quên đi, còn Perth..vẫn chưa thể nuốt nổi cục tức.

Đêm khuya.

Đèn phòng cô tắt hẳn, hơi thở đều đều của cô gái đang say ngủ vang lên đều đặn trong không gian.

Hắn rón rén ngồi dậy khỏi giường.

Không bật đèn.

Không gây tiếng động.

Hắn mở cửa phòng, bước ra hành lang. Dưới ánh đèn ngủ vàng mờ, hắn đứng trước cửa phòng Santa. Cửa không khoá.

Tim hắn đập mạnh.

Tay hắn đặt lên nắm cửa, đẩy nhẹ.

Cửa mở ra – trong phòng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình laptop còn sáng mờ, tiếng nhạc nhẹ thoáng qua tai. Trên giường, có một bóng người đang nằm cuộn tròn, chùm chăn kín từ đầu đến chân.

Perth bước vào, khẽ đóng cửa sau lưng.

Hắn nhìn cái chăn to ụ kia, trong đầu vang vọng lại cảnh buổi chiều: tiếng cậu cười vang, ánh mắt long lanh khi chạm vào tay thằng bạn, rồi cả cách cậu ngả đầu lên vai hắn ta.

Một ngọn lửa dồn lên tận cổ họng.

Hắn không chịu nổi.

Hắn giật phăng chăn ra.

Dưới lớp chăn, Santa đang nằm nghiêng, tóc xoã rối, mặc áo ngủ lụa đen rộng cổ, da thịt trắng muốt phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ màn hình.

Cậu mở mắt. Dường như đã đợi sẵn.

“Ồ, ra là anh rể không ngủ được.”

Giọng Santa khẽ vang, đều và mềm như một vết cứa.

Hắn nhìn cậu, hàm siết chặt.

“Người đó là ai?”

“Ai cơ?”

Cậu nghiêng đầu, cười.

“Thằng chiều nay.”

“Bạn học cũ. Em nói rồi mà.”

“Santa.”

“Ghen à?”

Cậu chống tay ngồi dậy, kéo chăn lên che nửa thân.

“Với tư cách gì đây? Anh rể sao?”

Perth bước tới, cúi xuống, bàn tay thô bạo kéo cậu sát vào người mình.

“Em cố tình đúng không? Cố tình đưa nó về, cố tình thân mật trước mặt anh?”

Santa cười nhẹ, ánh mắt chẳng có chút hối lỗi.

“Còn hơn anh. Ngày nào cũng cùng chị ấy cười cười nói nói trước mặt em, làm như em là kẻ dư thừa trong nhà.”

“Em là kẻ khiến anh phát điên.”

Hắn siết chặt eo cậu.

“Tốt. Phát điên vì em, không phải vì chị ấy.”

Santa chầm chậm trượt tay lên cổ hắn.

“Đó mới là điều em cần.”

Họ quấn lấy nhau, trong căn phòng đèn không bật, mọi thứ bắt đầu vỡ oà, nồng nặc mùi chiếm hữu và dục vọng.

Ngoài hành lang, cánh cửa phòng Selena vẫn khép kín. Cô không hay biết rằng, mỗi đêm cô say ngủ bên người chồng của mình..thì một vở kịch loạn luân đang được diễn ra cách đó chỉ vài bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com