chương 2
Giơ tay mở đèn trong nhà, Chu An thực sự không đoán sai, mùi rỉ sét phát ra từ phòng tắm. Hắn đi vào bên trong và trừng lớn ánh mắt nhìn chằm chằm vào bồn tắm của mình, nơi ấy có một bể nước đầy, và nó rất nhanh sẽ tràn ra.
"Phải làm gì ..." Chu An nhanh chóng nhấn nút bơm để xả nước.
Hắn không xác định được,có phải chính mình đã nhấn nhầm nút khi rời đi, và vô tình để tràn một bể nước.
Nhưng chính là không có khả năng a, loại điều này sẽ không bị nhầm lẫn, và nước này có một chút bất thường.
Chu An mân miệng,duỗi tay lấy một ít nước chưa hoàn toàn chảy ra ngoài, rồi đặt nó dưới mũi để ngửi.
Nếu đó là hệ thống cung cấp nước của nhà máy, sẽ có một chút mùi thuốc tẩy trắng và mùi bột.
Trên tay phủ đầy nước khả nghi từ bồn tắm. Chu An không ngửi thấy mùi thuốc tẩy và mùi bột. Thay vào đó,là ngửi thấy mùi rỉ sét, giống như nước trong hồ chứa.
Làm thế nào có thể có nước của hồ chứa trong bồn tắm trong nhà riêng của mình?
Nhìn nước đã trôi sạch đi, và cuối cùng biến mất trước mặt, Chu An trong lòng nghi hoặc khó hiểu,gieo chút thấp thỏm.
Hắn rửa bồn tắm bằng nước sạch và rời khỏi phòng tắm.
Ra đến phòng khách và một lần nữa nhìn cuốn sách và chương trình TV một lúc, chuyện này liền bị vứt ra sau đầu.
Bởi vì phải đến trường vào ngày mai,tối nay Chu An đi ngủ rất sớm,lúc nằm xuống mới 10 giờ. Nhưng khi nằm trên giường hắn lại không ngủ được,bởi vì tai luôn nghe thấy tiếng tí tách, tiếng tí tách,vân vân.
Cứ sau ba giây đồng hồ hoặc lâu hơn thì trái phải lại nghe thấy tí tách.
Chu An nghĩ rằng vòi nước trong phòng bếp không đóng,xuống giường và đi vào bếp để xác nhận một lần,chỉ thấy rằng mỗi vòi đều được đóng kín.
Hắn không bỏ cuộc,lại đi vào phòng tắm để xác nhận, và hắn thấy đều thế cả.
Chẳng lẽ là vòi nước cách vách?
Tuy nhiên, vòi cách vách không thể nào phát ra tiếng to thế được,không thì cư dân bên cạnh cũng có thể ảnh hưởng.
"..." Chu An đứng trong phòng khách,có chút bực bội mà gãi đầu.
Hắn ngày mai còn phải đến trường. Nếu buổi tốt nghỉ ngơi không tốt,thành tích liền sẽ giảm xuống. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.
"Thật là tà môn mà!" Chu An trở về phòng, mở chiếc điều hòađên mức lớn nhất và sau đó dùng một chiếc chăn để che mình.
Như vậy mới có thể miễn cưỡng cách ly âm thanh đó khỏi tai của chính mình,từ đấy được thanh tịnh và đi vào giấc ngủ.
Từ rất sớm ngày hôm sau, Chu An tỉnh dậy,trên người có chút lạnh lẽo. Anh tắt điều hòa, đứng dậy đi rửa mặt thay quần áo, và nắm chặt thời gian để ra ngoài.
Thời tiết tháng 9 vẫn rất nóng và có ánh nắng mặt trời rực rỡ vào sáng sớm.
Đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ này, những nỗi sợ hãi mờ nhạt của đêm qua đã nhanh chóng bị Chu An quên lãng.
Cho đến buổi chiều của ngày học, Chu An ở một mình trong phòng mẫu vật, và hắn lại ngửi thấy mùi rỉ sét.
Phòng mẫu vật của trường trung học nằm ở rìa của toàn trường, đằng sau là khu rừng,nhiều bóng râm.
Nơi này luôn luôn âm trầm, một tháng mới mở cửa và dọn dẹp một lần.
Sau kỳ nghỉ hai tháng dãy nhà này đã được mở lại,nó có một hơi thở cổ xưa ập đến.
Chu An cầm cây chổi trong tay dưới chân giẫm lên một tia nắng chiếu vào từ cửa sổ.Chỉ cócăn phòng nằm được chiếu đến,còn những phòng khác thì lại u ám, kể cả nơi Chu An hiện đang nhìn.
Cái góc kia ...
Hắn cầm lấy cây chổi và bước qua đến nơi sâu nhất thì dừng lại.
Hắn thấy phía trước dựa vào tường trên mặt đất, có một dấu vết ẩm ướt, giống như nó ẩm đến nỗi nó chảy nước.
Nhưng vào tháng 9 mùa này, mùa thu thật mát mẻ, làm sao có thể ẩm ướt?
Chu An ngồi xổm xuống và nhìn vào vệt nước mà kì thật là hai vệt.
Hắn nhìn đến xuất thần, sau đó càng xem trong lòng càng phát mao, bởi vì nó thoạt nhìn như hai chữ hán...
Đã được nửa giờ kể từ khi hắn rời khỏi phòng mẫu vật. Trái tim Chu Châu vẫn đập thình thịch. Thỉnh thoảng nghĩ về nó tim hắn sẽ đập nhanh hơn một chút, dọa người đến mệnh và cũng hoảng đến muốn mệnh.
Hắn theo bản năng quên đi những gì nhìn thấy, nhưng cái tên giống như một bộ lặp, lặp đi lặp lại qua trái tim, hết lần này đến lần khác.
Anh ta là ai
Vì cái gì sẽ xuất hiện ...?
Nghĩ đến những câu hỏi chưa được trả lời này, Chu An thần kinh nhạy cảm,trông gà hóa cuốc.
Hắn không dám lưu lại ở lại trường,vội vàng cưỡi xe đạp trở về nhà.
Đi đến trước nhà,móc ra chìa khóa và nhét nó vào ổ rồi đi vào, Chu An đột nhiên nhớ lại mọi thứ tối qua. Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên,mà là...
Có ai đó đang theo dõi mình.
Rút chìa khóa ra, Chu An quay lại xuống cầu thang. Hắn quay lại trường và đi tìm chủ nhiệm lớp của mình,Hà lão sư.Hà lão sư là một giáo viên trung niên và đang ở tuổi bốn mươi.Ông đã giảng dạy tại trường trung học này được 20 năm và cũng là một công dân địa phương. sống trong khu phố ổ vùng lân cận.
"Hà lão sư." Chu An thở hồng hộc mà ngừng lại, đỏ mặt: "Em có một số thứ,muốn hỏi thầy."
Lúc này, thấy Chu An, Hà lão sư vẻ mặt ngạc nhiên, bởi vì Chu An là một học sinh ngoại trú, không cần đến lớp tự học tối.
"Em muốn hỏi gì?"Ông mỉm cười và vui vẻ trả lời câu hỏi của Chu An.
"Em muốn hỏi ..." Chu An mở miệng, rút bút và cuốn sách ra khỏi túi và viết một cái tên: "Thầy có ấn tượng gì về cái tên đó không?" Hắn đã gửi cuốn sách viết cho lão sư . Theo như tôi biết, tôi chưa từng nghe cái tên này ở trường.
"Chunh Lâm." Hà lão suy tư,kìm lòng không được cầm cuốn vở, dường như lâm vào trong ký ức: "Emđã nghe cái tên đó ở đâu?" Ông hỏi Chu An.
"..." Chu An nín thở, vậy thực sự có người này?
" Chu An có phải em biết tin tức của cậu ấy."Hà lão sư nhìn Chu An, một khuôn mặt đầy lo lắng: "Chung lâm cũng là sinh viên của tôi, nhưng năm thứ ba năm đó hắn lại mất tích."
"Mất tích?"Chu An mở to mắt,sắc mặt đột biến.
"Đúng, tính toán thời gian ...cũng đã ba bốn năm, không biết cậu ấy hiện tại thế nào. Hà lão sư lộ vẻ mặt tiếc hận nói:" Thành tích học tập trước đây của cậu ấy rất tốt, cũng tốt như ngươi vậy. Bất quá... "Sau đó, thầy không tiếp tục nói.
"Bất quá cái gì?" Chu An mở môi như một con rối và anh có một cảm giác lạnh lẽo.
" Cha mẹ của hắn mất đối với hắn đả kích quá lớn, khả năng hắn chịu không được đả kích như vậy,cho nên mới đột nhiên biến mất." Hà lão sư thở dài: 'Đúng rồi, làm thế nào em đột nhiên hỏi cậu ấy.'
Chu An cứng nhắc nâng tay lên giật ra cổ áo của mình: "Lão sư có nhìn thấy vòng cổ này không?"
"Hmm? vòng cổ?"Hà lão sư bị cận thị. Ông đẩy kính và đi đến để thấy rõ: "Vòng này không phải phổ biến lắm sao.Bán hoang kim trong tiệm cũng không thiếu mấy khoản tiôn này.
"Vậy thầy có thấy hay không cái kia ... Chung Lâm đã đeo nó không?" Chu An ôm tâm lí may mắn, có lẽ điều này cùng vòng cổ không liên quan.
Nhưng dù có liên quan hay không, thì vị kia Chung Lân có lẽ không còn tồn tại nữa ...
"Cái này ngược lạikhông có chú ý."Hà lão sư nói: "Đã lâu như vậy giáo viên nhớ rõ."
" Cái kia ..." Chu An nắm tay và cảm thấy lòng bàn tay mát: " Người nhà của hắn vẫn còn sao?Lão sư có biết gia đình hắn sống ở đâu không?"
"Gia đình của Chung Lâm..."Ông ấy nghĩ một lúc: " Hắn có một người đại bá ba bốn năm trước đã đi đến thành phố lớn phát triển, bây giờ không ở đây."Nói như vậy, các manh mối đã bị đứt hoàn toàn.
Chu An hoảng hốt thật lâu.Lâu đến nỗi đổ Hà lão sư lo lắng: "Chu An, em có ổn không?"
"Không, không có gì." Chu An nói: "Cảm ơn thầy,em về nhà đây."
"Ừ, đi đi, trên đường đi cẩn thận ."Hà lão sư hòa ái cười nói.
Chu An ly khai trường học,cũng không về nhà.Hắn đạp xe đạp đến hồ chứa,thừa dịp hiện tại trời còn chưa tối,một hơi đạp xe đến gần hồ chứa.
Chỉ thấy một vài người trẻ tuổi bước ra, họ ngạc nhiên nhìn Chu An: "Hiện tại mới đến sao?" không biết vì cái gì, nhìn thấy họ, Chu An thở phào nhẹ nhõm. Thực tế, vẫn còn nhiều người ở đây, và cũng không nghe nói có người chết,hẳn không phải như vậy tà môn.
Sắc trời có điểm ý tứ và xung quanh tối hơn và yên tĩnh hơn so với ban ngày đến thồi điểm cò chut râm mát,yên tĩnh.
Chu An nhìn vào dòng nước mờ nhạt,chính mình chưa bao giờ sợ nước, vậy mà đột nhiên sinh ra một loại sợ hãi không thể giải thích được.
"Thực xin lỗi,đã làm phiền ..."Hắn cởi sợi dây chuyền khỏi cổ, đưa tay ra và buông tay.
Sợi dây chuyền vàng rơi xuống nước và chìm xuống đáy.
Sau khi làm tất cả những điều này, Chu An rời khỏi hồ chứa.
Khi về đến nhà, tất cả đều màu đen.Hắn ngồi trong phòng khách sáng rực một lúc và nhìn ngôi nhà với sự nghi ngờ.
Không có rỉ sét và không có tiếng tích tắc.
"Hô ..." Chu An mệt mỏi lau mặt và cảm thấy trong lòng dễ chịu không ít.
Hắn cảm thấy đây chuyện này đến đây là kết thúc, chỉ là một tình tiết nhỏ trong cuộc đời.
Buổi tối không có gì ăn uống,Chu An tùy tiện ăn hềt hai phần liền tắm rửa đi ngủ.Đêm nay không dám ngâm bồn tắm tối nay. Thông qua chuyện tối hôm qua,hắn đối chính mình bồn tắm có điểm nao nao.
"An An, hôm nay đi học ư?" Người mẹ đi công tác nước ngoài gọi lại.
"Ân,đi học." Chu An hô lên: "Mẹ,người chừng nào thì về?"
"Không xác định." Giọng nói có chút mệt mỏi mang theo bực bội: "Có một vấn đề, có thể vài ngày nữa."
"Được,mẹ đừng quá vất vả." Chu An trò chuyện với mẹ vài câu rồi cúp máy.
Đồng hồ treo tường trên tường nhảy đến vị trí mười giờ. Chu An tắt hết đèn rồi đi ngủ.
Nửa đêm ngủ đến mơ mơ màng màng,hắn cảm thấy chính mình đang nằm mơ,mơ thấy mình đang giãy giụa trong nước. Càng ngày càng sâu, vô số nước tràn vào miệng cùng mũi,hắn không thể thở được, chỉ còn một bước nữa là chết. .
"Khị khụ khụ..." Chu An mở choàng mắt ra và ngồi dậy khỏi mặt nước.Hắn kinh hoàng khi thấy mình ngồi trong bồn tắm đầy nước,trong miệng và mũi đầy mùi rỉ sét
Còn có...
Hắn cúi đầu run rẩy mà nâng lên tay,chính mình trên cổ có một sợi dây chuyền vàng.
"..." Môi không chịu khống chế bắt đầu run rẩy, hoặc là nói, Chu An hiện tại toàn thân đều đang run rẩy.Làn da xích lỏa của hắn đắm mình trong nước, và nước từ hồ chứa quấn lấy hắn như một ngàn đôi tay vô hình, đem hắn giam cầm ở một nơi nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com