Chap 1: Ghét nhau từ bé
Tôi – Ngọc Anh – là con gái cả của tập đoàn SilverWing Corporation, nơi tiền bạc và quyền lực đã trở thành không khí tôi hít thở từ khi còn chưa biết đi. Với gia đình tôi, việc liên minh với BlackCrown – tập đoàn của Mihn Doo – là một bước đi chiến lược, một cuộc hôn nhân chính trị sắp đặt như một lẽ hiển nhiên của giới thượng lưu. Nhưng với tôi, Mihn Doo không chỉ là một công tử bột, cậu ta là một nỗi phiền phức, một thứ gai nhọn đâm thẳng vào sự kiêu hãnh của tôi. Cái vẻ ngoài lạnh lùng, tự cao tự đại ấy khiến máu trong tôi sôi lên mỗi lần chạm mặt.
Em gái tôi, Lê Như, thì ngược lại. Nó thẳng thắn, đáng yêu, và luôn là người phá vỡ sự căng thẳng. Lê Như thân với Mihn Doo, và điều đó lại càng khiến tôi ghét cậu ta hơn. Mỗi lần thấy hai đứa chúng nó cười nói thân thiết, tôi lại có cảm giác như Mihn Doo đang dùng Lê Như để trêu chọc tôi. "Chị ơi, nhìn kìa, cậu Doo đang trêu chị kìa," Lê Như thường thì thầm vào tai tôi, rồi nháy mắt, cười cợt, như một con quỷ tinh quái. Cái sự "thân thiết" ấy, cái cách Mihn Doo đối xử với em tôi cứ như thể chúng là đồng minh bí mật, khiến tôi cảm thấy mình bị gạt ra ngoài, và cái ghét trong tôi lại càng chồng chất.
Tôi đứng khoanh tay giữa sân thượng SilverWing, gió thổi tung lọn tóc. Ánh mắt tôi không thể rời khỏi Mihn Doo, dù tôi biết mình nên làm vậy. Cậu ta vẫn vậy, quần áo bảnh bao, dáng người cao ráo, ánh mắt đầy tự tin... nhưng cũng đầy vẻ chán ngán. Cậu ta đứng đó như một vị vua trên ngai vàng của mình, không quan tâm đến bất kỳ ai, ngoại trừ chính cậu ta.
"Đồ tự cao tự đại," tôi lầm bầm, giọng chỉ đủ cho mình nghe. "Cứ đứng đó làm màu, nhìn thôi đã muốn nhảy dựng." Tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Tại sao tôi lại phải để ý đến cậu ta? Tại sao cậu ta lại có thể dễ dàng làm tôi bực tức đến vậy? Sự bực bội dâng lên trong lòng, nóng rát như một ngọn lửa nhỏ.
Cậu ta dường như nghe thấy, dù khoảng cách giữa chúng tôi không hề gần. Mihn Doo nhếch môi, một nụ cười nửa vời đầy vẻ khinh khỉnh. Giọng cậu ta trầm nhưng vẫn đủ để tôi nghe rõ, đủ để làm tôi nổi da gà. "À, Ngọc Anh. Vẫn vậy, cao ngạo và khó ưa."
Chúng tôi biết nhau từ bé. Mối quan hệ của chúng tôi giống như một trò chơi mèo vờn chuột không bao giờ kết thúc. Mỗi lần Mihn Doo gây rắc rối, tôi lại là người đứng ra giải quyết hậu quả. Từ lần cậu ta làm đổ thảm đỏ trong một buổi tiệc từ thiện khi tôi mới 8 tuổi, đến màn phá nát một hội nghị quan trọng khi tôi 12 tuổi, tôi đều là người dọn dẹp mớ hỗn độn của cậu ta. Ghét nhau, nhưng lại bị ràng buộc bởi những sự kiện không thể tránh khỏi. Mối liên kết kỳ lạ ấy khiến tôi cảm thấy vừa bất lực vừa bực bội.
Nhìn sang Lê Như, cô em gái nhỏ của tôi, đang cười khúc khích với Mihn Doo, tôi chỉ muốn... "ghét chết đi được." Lê Như đứng bên cậu ta, thỉnh thoảng nháy mắt trêu chọc tôi: "Chị ơi, cậu Doo nhìn chị kìa, kiểu... nhìn lâu lâu sao á." Tim tôi đập nhanh hơn một chút, một cảm giác khó chịu len lỏi. Tôi ghét cái cảm giác này. Nó không phải là sợ hãi, cũng không phải là bối rối, mà là một sự bực tức không thể kiềm chế. Tôi ghét việc cậu ta có thể làm tôi mất bình tĩnh, ghét cái cách em gái tôi lại làm đồng minh với cậu ta để trêu chọc tôi.
Tôi hừ một tiếng, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng. "Không liên quan." Giọng tôi khô khốc, nhưng trong lòng lại như một cơn bão.
Mihn Doo bước tới gần, khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại, và tôi cảm nhận được sự hiện diện của cậu ta, một thứ áp lực vô hình nhưng rõ ràng. Giọng cậu ta vẫn lạnh lùng nhưng lại đầy tự tin, như một mũi tên xuyên thẳng vào lớp vỏ bọc của tôi. "Cứ ghét tôi, nhưng nhìn là không rời mắt, đúng không?"
Tôi quay đi, tay siết chặt váy, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Trong lòng tôi vừa bực vừa... khó chịu. Cái cảm giác ấy cứ lặp đi lặp lại từ bé tới giờ. Ghét nhau nhưng không thể rời mắt. Nó giống như một lời nguyền. Tôi biết rõ mình nên tránh xa cậu ta, nhưng một phần nào đó trong tôi lại tò mò, muốn biết cậu ta sẽ làm gì tiếp theo, muốn đối đầu với cậu ta, muốn chứng minh rằng tôi mạnh mẽ hơn cái sự ghét bỏ này.
Những ánh nhìn, lời châm chọc, và những cử chỉ vụn vặt ấy tạo nên một trận chiến vô hình giữa hai con người ghét nhau nhưng lại... biết quá rõ về nhau. Chúng tôi hiểu nhau hơn bất kỳ ai khác, bởi chúng tôi đã dành cả tuổi thơ để đối đầu với nhau. Ai mà ngờ, chính cái ghét này sẽ kéo chúng tôi vào một cuộc hôn nhân chính trị ép buộc, biến ghét thành bạn thân hợp đồng, và cuối cùng... thành một thứ tình cảm mà tôi không dám thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com