Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1-

Tập đoàn Titicharoenrak là tập đoàn lớn, có thể nói là cơ ngơi khủng không phải ai cũng có được.

Cơ ngơi ngày hôm nay họ có được là do họ gầy dựng mới được như ngày hôm nay.

Nhưng tuy vậy họ lại có 1 đứa con bị vấn đề tâm lí, trí tuệ chỉ như đứa trẻ lên 5 nên họ rất quan tâm và chăm sóc đứa trẻ này.

Dù đã 19t nhưng anh vẫn nhõng nhẽo và nũng nịu với ba mẹ. Từ khi anh bị như thế anh cũng không được tiếp xúc với môi trường học tập.Vì trong quá khứ anh từng bị bạn bè bắt nạt trêu ghẹo đến nỗi anh phải nài nỉ khóc lóc với ba mẹ.

Mặc dù họ đã xử lý chuyện đấy xong xuôi nhưng vì nỗi đau và vết thương trong lòng anh vẫn còn đó nên đối với anh việc đi học tiếp rất khủng khiếp.

Tính chất công việc của ba mẹ anh phải đi công tác và ra ngoài khá nhiều với cô bảo mẫu chăm anh đã xin nghỉ vì lí do cá nhân phải về quê nên ba mẹ anh không biết tin tưởng vào ai bây giờ.

Nên họ đã suy nghĩ ra chuyện khá táo bạo là dán bảng kiếm bảo mẫu chăm sóc cho anh, bao ăn bao ở, lương 30.000bath mỗi tháng.
(NHƯNG PHẢI CÓ LÒNG TRUNG THỰC VÀ SỰ TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI).

Họ dán tờ rơi khắp nơi, mong muốn tìm được người đáng tin cậy để giao con của họ.

Trùng hợp lúc ấy cậu mới bị ba và bà mẹ ghẻ đuổi ra khỏi nhà, cậu không còn nơi nương tựa nơi để về, nhưng ông trời vẫn còn thương cậu kím cho cậu một công việc. Cậu khựng lại khi thấy tờ giấy ấy.

Cậu chép miệng, vì cậu cũng có kinh nghiệm trong việc chăm sóc vì khi còn ở nhà cậu bị đày đoạ thậm chí bị đánh đập.

Cậu do dự một lúc, cậu quyết định liên hệ cho họ để xin ứng tuyển, khi họ nghe cậu nói họ vui lắm và nhanh chóng cậu liền đến địa chỉ ấy.

Cậu không có phương tiện nào khác ngoài bàn chân cậu ra nên bắt buộc cậu phải đi bộ đến đó.

Hì hục đi mãi mới đến nơi, chân cậu sắp rủn ra thì cậu bất ngờ khi thấy căn nhà rất to và hoành tráng có khi bán thân của cậu còn chưa mua được.

Cậu rón rén đến nhấn chuông nhà, thì có hai người trung niên dẫn cậu vào.

Khi vào trong cậu thấy có thêm 2 người cũng ứng tuyển chung với cậu.

Khi 2 người đó dẫn cậu vào thì cậu đi đến chỗ 2 người kia đứng trước mặt 2 ngừoi trung niên khi nãy.

Thì bây giờ cậu mới biết 2 người trung niên ấy là chủ nhà ở đây.

Họ nói từng người hãy giới thiệu về bản thân, do cậu chủ còn trên lầu khò khò nên cậu chưa biết mặt anh.

-Xin chào! Tôi tên là Fourth Nattawat,18t,đại học năm1.

-Xin chào! Tôi tên là Satang Kittiphop,22t,đại học năm2.

-Xin chào! Tôi tên là Mark Pakin,25t,đại học năm3.

|Tâm sự mỏng-1|

-Fic nì thật sự là sốp khom biết hay khom nma nói chung là nó Delulu dữ lứm mong mọi người ủng hộ nhenn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: