Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

🌸 Chồng Khờ Của Em 🌸

Chương 12: Vu Quy

Sáng sớm ngày mồng tám tháng Chạp, trời làng Đông Phúc rực rỡ một màu nắng vàng nhẹ. Tiếng gà gáy vang khắp ngõ, xen lẫn tiếng mõ trâu gõ leng keng của bác phu xe đi ngang. Cả làng hôm nay như khoác thêm một tấm áo hội hè, bởi hôm nay chính là ngày cậu Ba Chu Chính Huân cưới vợ.

Nhà trai chuẩn bị rước dâu

Từ tinh mơ, nhà họ Chu đã rộn ràng. Sân gạch đỏ lát kín cờ quạt, câu đối đỏ treo trên cột gỗ lim, giữa sân dựng rạp lớn phủ vải điều. Ông bà hội đồng Chu vận áo dài thâm, khăn vấn chỉnh tề, gương mặt trang trọng nhưng ánh mắt đầy niềm vui.

Huân hôm nay được mặc áo dài the xanh, đầu đội khăn xếp, tay còn vụng về nghịch cái dải lụa đỏ đeo trước ngực. Anh cười toe toét, lặp đi lặp lại với bất cứ ai đi ngang:
– Huân cưới vợ. Hôm nay Huân có vợ rồi.

Bọn gia nhân chạy tới chỉnh lại khăn áo cho anh, vừa làm vừa cười:
– Cậu Ba bữa nay oai lắm, sắp rước mợ Ba về rồi.

Anh nghe xong lại vỗ tay reo lên như trẻ nhỏ, mắt lấp lánh như vừa tìm được món đồ quý.

Đoàn rước dâu gồm tám tráp sơn son thếp vàng: trầu cau, rượu nếp, bánh cốm, bánh phu thê, chè sen, xôi gấc đỏ, thịt quay, và đôi lễ vàng bạc. Tất cả xếp ngay ngắn, phủ vải điều đỏ thắm. Đám trai làng mặc áo the, chân đi guốc mộc, vai khiêng tráp, nối nhau bước đi trong tiếng trống cái vang dội.

Ông hội đồng Chu căn dặn con trai:
– Huân, lát nữa phải đi theo đoàn rước, nhớ nghe lời người ta dặn. Vào đến nhà gái thì chắp tay vái chào cha mẹ vợ, hiểu không?

Huân tròn mắt, gật lấy gật để:
– Dạ! Con chào cha mẹ vợ. Con thương vợ lắm!

Mọi người xung quanh bật cười, nhưng cũng thấy ấm lòng.

Nhà gái đón khách

Bên nhà họ Nguyễn, bà hội đồng Nguyễn từ sớm đã sửa soạn cho con gái. Hoài Thương mặc áo dài gấm đỏ thêu hoa mẫu đơn, mái tóc vấn tròn, cài trâm vàng, má hồng e lệ.

Bà nhìn con gái trong gương, bàn tay khẽ run khi vuốt lại vạt áo:
– Con à, hôm nay là ngày trọng đại. Sau này có khổ cực gì, con phải nhớ, cha mẹ lúc nào cũng thương con.

Thương mím môi, mắt rưng rưng:
– Con biết, mẹ ạ. Con không sợ.

Ông hội đồng Nguyễn bước vào, nhìn con gái, giọng trầm ấm:
– Thương, con gái cha nay đã lớn rồi. Hãy vững vàng mà đi. Cả nhà luôn ở sau lưng con.

Nàng cúi đầu, nước mắt lăn dài nhưng vẫn mỉm cười.

Ngoài sân, đám trẻ con í ới chạy theo đoàn rước dâu đang tiến đến, reo vang:
– Rước dâu! Rước dâu! Cậu Ba Chu khờ cưới vợ rồi!

Tiếng trống, tiếng chiêng hòa lẫn tiếng người gọi nhau, làm cả con đường đất dẫn đến nhà họ Nguyễn rộn ràng như hội.

Lễ gia tiên

Khi đoàn rước dâu bước vào cổng, nhà gái đã bày sẵn bàn thờ gia tiên với hương khói nghi ngút. Hai họ chào nhau, sính lễ bày ngay ngắn trên bàn.

Huân được Thương nắm tay dắt vào. Anh cứ nắm chặt tay nàng, cười khúc khích:
– Vợ, Huân đến rồi.

Thương khẽ liếc nhìn, vừa thẹn vừa lo mọi người chê cười. Nhưng bất ngờ, ông hội đồng Nguyễn lại mỉm cười hiền hậu:
– Thương, dắt Huân lên vái lạy gia tiên đi con.

Nàng khẽ “dạ”, rồi cùng anh quỳ xuống. Huân bắt chước nàng, chắp tay lạy. Dù động tác còn vụng về, nhưng sự thành tâm trong mắt anh khiến ai cũng thấy mũi mình cay cay.

Giây phút đón dâu

Sau lễ gia tiên, Thương được mẹ dặn dò lần cuối. Bà Nguyễn nắm tay con gái thật chặt:
– Con đi nhé, từ nay đã là dâu nhà họ Chu. Nhớ giữ mình, nhớ thương chồng, nhớ nghĩ đến nghĩa tình hai họ.

Thương ôm mẹ, nước mắt lăn dài. Huân đứng bên thấy vậy, liền đưa tay vụng về lau giọt lệ trên má nàng, ngây ngô nói:
– Vợ đừng khóc. Có Huân rồi, Huân thương vợ.

Tiếng nói ấy, giản dị mà chân thành, khiến lòng Thương run rẩy. Nàng gật đầu, siết tay anh thật chặt.

Đoàn rước dâu lại lên đường, lần này đưa nàng về nhà chồng.

Cô dâu về dinh

Khi đoàn rước đến cổng nhà họ Chu, tiếng pháo nổ vang trời, đỏ rực một góc sân. Người trong làng kéo nhau đến xem, chen chúc đứng đầy ngoài cổng.

Thương bước xuống xe, mặt e lệ dưới lớp khăn voan đỏ. Huân vội vàng chạy tới nắm tay nàng, miệng cười toe:
– Vợ ơi, về nhà Huân rồi!

Đám trẻ con cười ầm, người lớn khẽ gật đầu, ánh mắt có thương cảm, có khâm phục.

Trong lễ đường, hai người cùng thắp hương bái lạy tổ tiên, ra mắt cha mẹ hai bên. Huân cứ thỉnh thoảng ngó nghiêng, nhưng hễ nàng khẽ ra hiệu, anh liền nghe lời răm rắp.

Ông hội đồng Chu nhìn cảnh ấy, lòng vừa xúc động vừa nhẹ nhõm.

Tiệc cưới

Buổi trưa, sân lớn nhà họ Chu đã chật kín bàn ghế. Tiệc cưới linh đình: nem, chả, gà luộc, cá kho, bánh chưng, rượu nếp… Người làng được mời đông đủ, ai nấy ăn uống vui vẻ.

Huân ngồi cạnh Thương, cứ gắp hết miếng ngon bỏ vào bát nàng. Có lần anh còn vụng về bón miếng thịt gà, khiến cả bàn bật cười. Nàng đỏ mặt, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng.

Trong men rượu, có vài kẻ thì thầm:
– Khờ thì khờ, nhưng nhìn kìa, cậu Ba thương vợ thật lòng. May cho mợ Ba quá.

Đêm tân hôn

Khi tiệc tan, khách khứa ra về, trời đã ngả bóng trăng. Trong gian phòng mới trải chiếu hoa, đèn lồng đỏ treo cao, Thương ngồi trên giường, tim đập thình thịch.

Huân bước vào, tay cầm bó hoa dại đâu đó vừa hái, ngây ngô đặt vào lòng nàng:
– Vợ ơi, nay Huân có vợ rồi. Vợ ở bên Huân mãi nhé.

Thương nhìn anh, nước mắt rưng rưng. Nàng gật đầu, ôm chặt lấy anh, thì thầm:
– Ừ, Thương sẽ ở bên Huân mãi. Dù đời này anh khờ hay tỉnh, Thương vẫn thương anh.

Ngoài kia, trăng mười sáu sáng vằng vặc, soi xuống mái ngói rêu phong, chứng giám cho tình yêu vừa được kết nên duyên vợ chồng.

Hết Chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com