Chương 9
🌸 Chồng Khờ Của Em 🌸
Chương 9: Lễ Hỏi – Quyết Định Một Đời
Sáng ấy, làng trên xóm dưới đã rộn ràng bàn tán. Nhà họ Chu – gia đình ông bà Hội đồng Chu vốn đã danh giá một vùng – hôm nay sẽ mang tráp sính lễ sang nhà họ Nguyễn để chính thức hỏi cưới mợ Ba Hoài Thương cho cậu Ba Huân.
Đường làng trải dài những tán tre xanh, sương sớm còn vương trên lá, nhưng từng tốp người đã tụ tập dọc hai bên, tò mò ngóng nhìn đoàn sính lễ đỏ rực đang chậm rãi tiến về dinh thự họ Nguyễn.
Mười hai tráp lễ, nào là trầu cau, rượu, chè, gà, xôi… đều được bưng trên tay những trai tráng khỏe mạnh, đi đều bước. Trên tráp phủ khăn điều đỏ, ánh lên dưới nắng vàng. Đi đầu là ông bà Hội đồng Chu, dáng uy nghiêm, kế sau là cậu Ba Huân trong bộ áo the mới, tóc chải gọn ghẽ, gương mặt sáng sủa nhưng ánh mắt vẫn ngây thơ, nụ cười hồn nhiên như trẻ con.
Thương ngồi trong buồng khuê, nghe tiếng trống chèo mừng rộn rã ngoài sân, lòng vừa hồi hộp vừa trào dâng niềm xúc động khó tả. Nàng biết, giây phút này là bước ngoặt cuộc đời mình – từ nay, nàng sẽ không chỉ là người bạn, mà chính thức trở thành vợ của Huân, trở thành con dâu nhà họ Chu.
Trong đại sảnh, hương trầm nghi ngút, ông bà Hội đồng Nguyễn đã ngồi sẵn, gương mặt nghiêm nghị xen lẫn sự chờ đợi. Khi đoàn sính lễ bước vào, hai bên gia chủ lễ bái, chào hỏi, lời lẽ nho nhã, trịnh trọng.
Sau tuần trà, ông Hội đồng Chu cất giọng sang sảng:
– Hôm nay, nhà tôi mang lễ mọn sang đây, trước là kính biếu ông bà, sau là mong được kết tình sui gia. Con trai của tôi, tuy dạo gần đây gặp chuyện chẳng may, trí óc không còn minh mẫn như xưa, nhưng tấm lòng nó dành cho mợ Ba Hoài Thương thì không đổi. Tôi bà nhà tôi cũng vì thương con, mong có người vợ hiền bên nó trọn đời. Vậy nên xin chính thức hỏi cưới mợ Ba về làm dâu họ Chu.
Không khí trong gian nhà chợt lắng lại. Mọi ánh mắt dồn về phía Thương, nàng được mời ra giữa sảnh. Áo tứ thân màu thâm nhã, tóc vấn gọn, gương mặt e lệ nhưng ánh mắt sáng ngời.
Ông Hội đồng Nguyễn, giọng trầm ngâm:
– Thương, con hãy nói thật lòng. Con có muốn cưới Huân không? Đây là chuyện cả đời, không phải chuyện đùa.
Cả gian nhà im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim nàng đập thình thịch. Thương khẽ cúi đầu, giọng dõng dạc nhưng đầy tình cảm:
– Thưa cha mẹ, thưa ông bà sui, con chắc chắn rồi ạ. Con nguyện lòng theo anh Huân, chăm sóc anh trọn kiếp.
Một câu nói như tiếng chuông ngân, khiến lòng ông bà Hội đồng Chu rạng rỡ, ông bà Hội đồng Nguyễn cũng khẽ gật đầu hài lòng. Không khí nghiêm trang được xua đi, thay vào đó là nụ cười ấm áp, chén trà mời nhau thêm nồng hậu.
Ông Hội đồng Chu quay sang vợ:
– Vậy là thành rồi bà nó ạ. Thương thật lòng thương con Huân, tôi cũng yên dạ.
Bà Hội đồng Nguyễn bấy giờ mới dịu giọng:
– Đã vậy, cho chúng nó một phúc phần. Nhưng còn nhiều điều sau này phải nhờ vả bên sui, mong ông bà rộng lòng chỉ bảo.
Nói đoạn, bà mỉm cười hiền hậu nhìn Thương, như ngầm gửi gắm con gái.
Đang lúc đó, bà Hội đồng Chu chợt quay sang gọi:
– Thương à, trong nhà chuyện người lớn đã bàn xong, con đưa Huân ra sân sau hóng gió cho mát. Để các bậc cha mẹ còn nói chuyện dở dang.
Thương khẽ dạ, rồi tiến đến nắm tay Huân. Anh đang ngồi xếp chân ngay ngắn, có lẽ mệt vì nghe người lớn nói mãi, thấy nàng đến liền tươi cười đứng bật dậy.
– Đi thôi Huân, ra sân sau với Thương nhé. – Nàng khẽ giọng.
Anh reo lên:
– Đi chơi!
Nói rồi, anh nắm chặt tay nàng, để mặc nàng dắt ra sau vườn.
Ngoài sân, nắng chiều lấp lóa qua tán cây nhãn già. Gió thổi nhè nhẹ, đưa hương hoa cau ngan ngát. Tiếng gà con kêu chíu chít dưới góc rơm càng làm không gian thêm thanh bình.
Huân vừa đi vừa ríu rít kể chuyện:
– Nhiều người ngồi nói hoài, Huân nghe buồn ngủ. Ra đây mát hơn. Thương ơi, mai mốt Thương về nhà Huân ở luôn hả?
Thương dừng bước, nhìn vào đôi mắt trong veo ấy. Lòng nàng nghẹn ngào, gật đầu khẽ:
– Ừ, Thương sẽ về bên anh.
Anh ngây ngô cười, rồi bất chợt dang tay ôm nàng chặt, thì thầm bên tai:
– Vợ ơi…Huân có vợ là Thương rồi. Huân thích lắm.
Nàng khẽ cười trong nước mắt, vòng tay ôm lại anh. Giây phút ấy, mọi ngờ vực, mọi tiếng thị phi ngoài kia đều tan biến. Chỉ còn hai tâm hồn gắn kết trong một lời hứa ngây thơ nhưng chân thành.
Từ sân trước, tiếng nói cười của hai nhà vọng ra, trộn lẫn tiếng chén trà chạm nhau giòn giã. Cuộc hôn nhân này, cuối cùng cũng được định đoạt – không phải bởi sự mai mối đơn thuần, mà bởi tình thương thật sự.
Trong sân sau rợp nắng, có một cậu Ba khờ hồn nhiên ôm chặt người con gái đời mình, và một mợ Ba can đảm, nguyện dâng cả tuổi xuân để cùng anh đi hết đoạn đường đời.
---
✨ Chương 9 khép lại với hình ảnh sính lễ đã định, lòng người đã thuận, và tình cảm của Huân – Thương càng thêm khắc sâu.
🌸Hết Chương 9🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com