Chương 12 : Đám cưới thế kỷ
Khi tin tức Lee Minhyung Chủ tịch đương nhiệm tập đoàn Lee tổ chức đám cưới với một người ngoài giới tài phiệt rò rỉ ra ngoài, thị trường tài chính chao đảo suốt 36 tiếng. Giới truyền thông phát sốt. Các cổ đông hoang mang. Các tập đoàn đối thủ chờ thời.
Cho đến khi tấm thiệp cưới được công bố.
Không phải thiệp.
Mà là một viên pha lê trong suốt, khắc laser hình hai người đứng quay lưng, đính mã QR chìm. Chiếc hộp đựng làm từ vỏ trai ngọc vùng Biển Đen, mở ra phát nhạc do chính một dàn nhạc giao hưởng Pháp thu âm riêng.
Khách mời không cần xác nhận máy bay riêng được điều đến tận cửa nhà, chỉ cần sẵn sàng mang theo một bộ suit và trái tim đủ mạnh để chịu đựng sự choáng ngợp.
Địa điểm tổ chức: một hòn đảo không có tên trên bản đồ.
Vì… hòn đảo ấy là của Lee Minhyung.
Mua đứt.
Không thuê.
Cả đảo phủ hoa tươi nhập từ Hà Lan, mỗi cánh hoa đều được chọn bằng tay, xịt một lớp hương nước hoa dành riêng cho ngày cưới, được tạo bởi một nhà điều chế mùi nổi tiếng thế giới người từng pha mùi cho hoàng gia châu Âu.
Bầu trời được điều chỉnh bằng công nghệ làm thời tiết, để đúng 4:44 chiều trời rơi xuống một trận mưa hoa anh đào nhân tạo, chỉ vừa đủ để tạo thành nền lấp lánh cho người bước đến.
---
Moon Hyeonjun không đi bằng xe hoa.
Cậu bước ra từ bức màn ánh sáng dựng giữa biển.
Mỗi bước chân cậu đi là một tầng nền nhạc thay đổi theo nhịp tim của cậu, cảm ứng bằng công nghệ sinh trắc học.
Chỉ một bộ suit trắng ôm dáng, đính lông thiên nga non và pha lê thật, thiết kế độc quyền bởi một nhà mốt Ý với logo “L&M” thêu chìm nơi cổ tay.
Tóc uống nhẹ tạo kiểu . Mắt kẻ một đường eyeliner mảnh như muốn thách thức cả thế giới.
Cậu không bước vội.
Cậu bước như một người biết mình xứng đáng với mọi thứ đang có.
---
Lee Minhyung đứng chờ trên đài lễ cưới giữa biển , đài xoay chậm theo vòng ánh sáng, được dựng bằng pha lê nguyên khối, chiếu phản chiếu mọi góc của hai người như một vũ trụ thu nhỏ.
Anh mặc tuxedo đen cổ cao đính ngọc trai đen Tahiti, tay mang đồng hồ giới hạn chỉ có 2 chiếc trên thế giới , một chiếc là của anh, chiếc còn lại lát nữa… sẽ đeo vào tay người anh yêu.
Hyeonjun tiến lại gần, không cười, không nói.
Chỉ khi nắm tay Minhyung, cậu mới khẽ nghiêng đầu:
" – Em không hứa sẽ chở thành người chồng giỏi giang. Càng không phải người chồng dịu dàng."
"- Nhưng em là người mà từ hôm nay trở đi… sẽ đứng cạnh anh, ngẩng đầu như thể cả thế giới dưới chân mình là sân khấu."
Minhyung không trả lời, chỉ nâng tay cậu lên hôn nhẹ:
"– Em không cần phải ngoan. Chỉ cần vẫn là em thì cả thế giới này, tôi lo."
---
Lời thề cưới không viết bằng văn mẫu.
Không hoa mỹ. Không sáo rỗng.
Chỉ có Minhyung, đặt một tấm thẻ đen vô danh vào tay Hyeonjun, khẽ nói:
"– Tài sản hiện tại đứng tên em. Kể cả tập đoàn."
"– …"
"– Và nếu một ngày em mệt, em biến mất, thì tôi cũng không tìm. Vì tôi tin em biến mất để sống tốt hơn chứ không phải rời bỏ tôi"
Hyeonjun ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.
Nhưng nụ cười thì vẫn toát ra thần thái:
"– Nếu một ngày em xấu xí anh vẫn sẽ yêu em chứ"
Minhyung siết tay cậu:
"- Đối với tôi em như thế nào cũng luôn xinh đẹp và..."
"– Tôi có tiền nên ngày ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu"
---
Tiệc cưới kéo dài 72 tiếng, không lặp lại một món nào.
Từ sashimi cá tuyết bay sang bằng máy bay lạnh, đến súp tổ yến nấu bởi đầu bếp từng phục vụ các nguyên thủ quốc gia.
Bàn tiệc dài 88 mét tượng trưng cho chữ phát.
Pháo hoa từ 7 quốc gia bắn liên tục 20 phút, hình cặp mắt cười của Hyeojun.
Hoa cưới làm từ lụa đính đá, thả xuống biển để cá voi giấy robot dưới nước bơi quanh.
Khách rời đi được tặng một căn hộ mini ở Seoul, sổ đỏ ghi "kỷ niệm từ L&M".
---
Đêm tân hôn.
Villa nổi được lập trình theo cảm xúc của hai người. Ánh sáng chuyển động như nhịp thở, gió thổi nhẹ qua lớp rèm cashmere, hương hoa thoang thoảng từ xa.
Minhyung nằm nghiêng, nhìn cậu dưới lớp chăn mỏng:
"– Hyeonjun."
"– Hửm?"
"– Cảm ơn vì đã ở bên tôi cảm ơn vì cho tôi biết thế nào là thật sự sống."
Cậu mở mắt, khẽ cười:
"– Vậy anh nghe cho rõ:Từ hôm nay, em không còn là Moon Hyeonjun nữa. Em là chồng Chủ tịch Lee. Là người được thế giới cúi đầu chúc phúc. Là người… anh phải yêu cả đời."
Minhyung hôn lên má cậu.
Gió ngoài khơi mang theo âm thanh pháo hoa đêm cuối. Nhưng chẳng có âm thanh nào lớn hơn tiếng hai trái tim đang đập cùng nhịp âm thầm, mãnh liệt, và duy nhất.
continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com