Chương 8 : Lee Groups phá sản
Sáng hôm đó, mặt trời chưa kịp leo lên đỉnh tòa biệt thự nằm giữa khu tài phiệt cao cấp Cheongdam thì một tiếng la thất thanh đã vang vọng khắp ba tầng nhà:
“- LEE GROUPS PHÁ SẢN RỒI!!!”
Không, không phải Minhyung hét. Là Hyeonjun. Và cậu đang la trong khi vẫn quấn chăn ngủ lụa Ý, đầu tóc rối tung, điện thoại thì rơi lăn lóc dưới sàn gỗ óc chó Brazil.
Minhyung, đang ngồi ở tầng hai đọc báo cáo thị trường, nhướng mày, nghiêng đầu, bấm intercom:
“- Em lại xem mấy cái tin từ mấy cái group tám chuyện đầu tư à?”
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng lật chăn, kéo rèm, chạy chân trần xuống lầu như một bà thím vừa thấy vàng hạ giá.
“- Anh... nói thật đi. Có phải Lee Groups sắp phá sản không? Em thấy rồi ! Cổ phiếu của anh đỏ lòm! Báo Hàn, báo Trung, thậm chí tờ Nhật còn giật tít 'Hậu duệ tài phiệt nhà Lee – sụp đổ trong lặng lẽ'!!”
Minhyung nhấc tách cà phê Versace sứ trắng viền vàng, uống một ngụm.
“- Em nên dành nhiều tời gian hơn để đi shopping .”
Hyeonjun ngồi thụp xuống sofa, mắt long lanh, tay ôm chặt chiếc gối Gucci mà thường ngày chỉ dùng để tạo điểm nhấn sang chảnh.
“- Anh đừng giấu em... Em chịu được mà. Nếu anh nợ tiền, em bán túi. Nếu anh không còn nhà, em đi thuê nhà trọ. Nếu anh không còn tiền… thì em…”
Cậu nuốt nước mắt.
“- …em đi làm! Em nuôi anh!”
Minhyung phì cười, nhưng chưa kịp mở miệng, thì Hyeonjun đã vùng dậy, hệt như một nữ chính bi kịch nhưng đầy quyết tâm trong phim Hàn Quốc năm 2004.
“- Không được. Anh cần thời gian một mình để vực dậy cơ nghiệp. Em không thể trở thành gánh nặng. Em phải... tự kiếm tiền!”
---
Và thế là, chiều hôm đó, Seoul bàng hoàng đón nhận sự xuất hiện của… Shipper đẹp trai nhất Hàn Quốc, trong bộ đồ thể thao Prada, mang túi Dior mini đựng nước lọc và son dưỡng, chạy xe máy thuê với cái nón bảo hiểm có sticker:
“Tôi ship tình yêu – và đồ ăn.”
Đơn đầu tiên : Giao mì cay cấp độ 3 đến ktx sinh viên.
Mì rớt trong túi, nước trào ra làm ướt một nửa receipt. Đến nơi, sinh viên ký nhận xong thì hỏi:
“- Anh là người nổi tiếng ạ? Sao em thấy giống idol hơn là shipper...”
Hyeonjun ngẩng cao đầu, giọng trầm xuống:
“- Anh từng là người sống trong nhung lụa, nhưng bây giờ anh chọn sống vì tình yêu.”
Sinh viên gật đầu, boa 500 won và đi vào.
---
Đơn thứ hai: Giao bánh mì kẹp phô mai.
Cậu đi nhầm địa chỉ. Từ tòa G sang tòa H, rồi từ tầng 15 lên tầng 19. Thang máy bị kẹt. Trong lúc chờ sửa, Hyeonjun ngồi giữa sàn thang, bấm điện thoại, livestream:
“- Tui đang giao bánh mì nhưng bị nhốt trong thang. Nhưng không sao. Vì tình yêu, tui chịu được. Đối phương không biết tui đang làm gì. Nhưng người ấy là ánh sáng duy nhất giữa lòng Seoul lạnh lẽo này.”
5 phút sau, kênh TikTok của cậu lên xu hướng. Comment đầu tiên:
“Ủa bé hot boy rich kid Cheongdam này giờ đi ship thiệt hả? Sao giống drama webtoon zậy má.”
---
Tối đến, trời đổ mưa. Hyeonjun đội áo mưa rách , à không, là áo mưa thiết kế từ chất liệu tái chế cao cấp của Balenciaga và vẫn quyết tâm hoàn thành đơn giao kem. Dù kem đã chảy, bánh đã bẹp, và tóc cậu thì ướt sũng.
Cậu lặng lẽ ngồi trên xe, nhìn Seoul mờ mịt mưa, tay run run mở lại tin báo tài chính:
“Lee Groups từ chối trả lời về tin đồn rút vốn khỏi thị trường châu Âu.”
“- Chắc tại không còn vốn đâu mà rút…”
Hyeonjun tự nhủ, lòng chùng xuống.
---
Khi về đến biệt thự, cậu đứng trước cổng một lúc lâu. Người mệt rã rời, hai chân mỏi nhừ, và mông thì ê ẩm vì cả ngày ngồi xe máy.
Cửa mở. Người ra đón không phải quản gia, không phải tài xế, mà là Minhyung trong bộ vest thẳng nếp, tóc tai gọn gàng, mặt lo lắng.
Hyeonjun nhìn thấy người đó, nước mắt suýt rơi.
“- Chồng… Em xin lỗi. Hôm nay em không kiếm được bao nhiêu. Nhưng em có ý tốt. Em chỉ muốn anh không cô đơn trong cuộc chiến này. Em nghĩ… nếu em làm được gì đó…”
Minhyung bước tới, kéo cậu vào lòng. Mùi nước hoa Tom Ford Oud Wood của anh vẫn nồng nàn như mọi ngày.
“- Em nghe tin đồn gì?”
“- Phá sản…”
“- Không.”
Minhyung ôm lấy vai cậu, thì thầm:
“- Tôi vừa chốt hợp đồng mua thêm một công ty năng lượng ở Thụy Sĩ. Thị trường đang thao túng giá để ép Lee Groups bán cổ phần. Nhưng tụi nó quên là tôi không cần bán. Tôi mua ngược.”
Hyeonjun ngẩng lên, ngơ ngác:
“- Anh… vẫn còn giàu à?”
Minhyung gật đầu.
“- Vẫn giàu. Vẫn yêu em. Và vẫn không muốn em đi giao mì cay vào lúc 11 giờ trưa nắng như thế.”
---
Tối đó, trong bồn tắm lấp lánh ánh nến Diptyque và hoa hồng nhập khẩu từ Hà Lan, Hyeonjun nằm trong lòng Minhyung, nhâm nhi sâm panh và kể lại từng đơn hàng đã giao.
“- Có một bà dám hỏi em ‘shipper mà đeo Cartier thật hả?’ Em suýt cởi luôn đồng hồ cho bả đi giám định”
Minhyung cười khẽ:
“- Ngày mai em không cần đi đâu nữa.”
“- Vì anh phá sản rồi hả?”
“- Vì anh đặt lịch đưa em đến Cartier flagship store, sắm thêm bộ vòng cổ. Để nếu có đi ship nữa, người ta khỏi nghi hàng giả.”
---
Tối muộn, Hyeonjun đăng ảnh nằm trong bồn tắm, đeo kính râm, caption:
“Tôi từng ship đồ. Nhưng bây giờ tôi chỉ ship trái tim về đúng chỗ.”
Hashtag: #richagain #teamLeeGroups #mịkhôngnghèođâumịchỉđuaxevuianhthôi
continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com