Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7: Buông bỏ

-GV: Chủ tịch.....
-JK: Phép tắc của cô để đâu rồi hả. Thật mất mặt.
-GV: Tôi.... tôi xin lỗi thưa chủ tịch.
-JK: Có chuyện gì
-GV: Ông bà chủ và Jang phu nhân đang ở ngoài phòng khách ạ.
-JK: Cái gì??
Cô bước nhanh ra ngoài thì anh cũng liền đi sau theo cô.
-JK: Ba mẹ hai người đã về rồi.Jang phu nhân xin chào.
Bà Jang: Ây da. Jung....* nhận thấy ánh mắt lạnh của cô liền thay đổi cách xưng hô* à không, chủ tịch Jeon xin chào.
-Bà Jeon: JK à. con với Jang.  Hai đứa bao giờ kết hôn.
-JK: Jang ca đã mất 1 năm rồi. Chẳng lẽ Jang phu nhân không nói cho mẹ biết*nhìn bà ta bằng ánh mắt khinh bỉ*
Bà ta giả vờ rớm nước mắt.
-Bà Jang: Jeon phu nhân tôi quên không nói cho bà biết . Thằng bé thật tội nghiệp.
-JK: chứ không phải bà nên  vui sao. Anh ấy chết rồi thì con trai bà được hết còn gì.
-Bà Jang: Chủ..... chủ tịch Jeon ý là sao vậy.
-Bà Jeon: * vỗ tay cô, lắc đầu* dù sao cũng chia buồn với gia đình phu nhân.
-Ô Jeon: JK. ra vườn nói chuyện với ta.
Cô quay ra chỗ anh.
-JK: * Nói nhỏ* anh nên phòng ngồi im trong đó. Có ai gọi cũng không được mở cửa cho đến khi tôi gọi nghe chưa.
-TH: Tae biết rồi.
Cô chờ anh đi nên phòng đóng cửa xong  cô mới yên tâm đi ra vườn gặp ba của cô.
-JK: Ba gọi con ra đây có chuyện gì
-Ô Jeon: Ta chỉ muốn lôi con ra khỏi cái tình huống lúng túng kia thôi.
-JK: Ba mẹ về chuyến này chắc không đơn  giản là thăm con đâu nhỉ. Dốt cuộc có chuyện gì ba nói đi.
-Ô Jeon: Ta muốn con sang Anh cùng ta để ổn định tình hình công ty bên đó.
-JK: Con sẽ suy nghĩ chuyện này sau. Trc khi con đi làm về thì ba mẹ mau đi đi. Con không muốn buổi tối nhà mình có thêm hai bộ bát đũa để trên bàn đâu.
Nói rồi cô bỏ đi ra xe đến thẳng công ty.
               ~ Cô ngồi trong phòng làm việc cứ nghĩ đến chuyện về Anh mà ba cô đề nghị. Chợt cô nghĩ đến anh, liền nhìn  đồng hồ đã hết giờ làm. Cô liền đi về Jeon gia.vừa vào đến cửa đã thấy QG gương mặt lo lắng chạy ra chỗ cô.
-JK: * nhíu mày* có chuyện gì sao.
-QG: Cậu ấy nói là cô không cho ra ngoài nên đã nhốt mình trong phòng từ sáng đến bây giờ.
Cô liền bật cười. Rồi đi lên tầng gọi anh.
-GV1: QG ,chủ tịch cười sao. Tôi có bị hoa mắt không.
-GV2: chủ tịch vừa rồi thật sự cười đó. 1 năm rồi mới nhìn thấy chủ tịch cười.
Cốc..... cốc.....
-JK: Tae à. Mở cửa cho tôi.
Anh nghe thấy tiếng của cô liền chạy ra mở cửa. Anh nhìn cô với gương mặt cún con.
-TH: Tae đói.
-JK: * Đưa tay nên cốc trán anh* ngốc. Đc rồi xuống ăn đi.
Anh nghe vậy liền chạy xuống nhà ăn. Cô  chậm dãi bước xuống cầu thang thì.
-QG: Chủ tịch vẫn tốt bụng như vậy. Chủ tịch bảo hận nhà họ Kim vì đã hại chết Jang thiếu nhưng chủ tịch chưa hề ra tay mạnh với họ. Chủ tịch hành hạ cậu Tae  nhưng chưa bao giờ chủ tịch ra tay làm thương tổn cậu quá nặng. Bởi lẽ chủ tịch cũng đã  sớm tha thứ cho họ rồi đúng không. Chủ tịch à. 1 năm rồi chắc Jang thiếu cũng không muốn ngài như vậy đâu.Ngài hãy bắt đầu lại từ đầu đi. Quên hết đi.
-JK: Quên? Quên được sao? Tôi đã cố gắng, nhưng không hiểu sao cứ tức giận tôi chỉ muốn hành hạ anh ta.nhưng tôi lại không lỡ ra tay. Có lẽ ông nói đúng chính bản thân tôi cũng muốn dừng lại.Nhưng bây giờ có muộn không?
-QG: Không có gì là muộn cả.Chủ tịch ở với tôi từ nhỏ, tính ngài ra sao tôi còn hiểu hơn ngài nữa. Ngài không muốn, thì buông bỏ đi.
-JK: Coi như tôi nghe ông.
Cô đi xuống phòng ăn.Thấy anh đang ăn ngon lành cô liền đi lại xoa đầu anh.
-JK: Tae à anh có muốn về nhà không.
-TH: Muốn. Tae muốn về thăm mẹ của Tae nắm.
-JK: Nghỉ ngơi sớm đi mai tôi đi anh về .
-TH: Tae biết rồi.
         Sáng hôm sau cô lái xe đưa anh về Kim gia. Anh thì thấy ngôi nhà quen thuộc liền vui vẻ chạy xuống xe mà ôm trầm lấy mẹ của anh.
       Cô nhìn anh một lúc rồi liền lái xe đi.
-TH: Mẹ! Tae nhớ mẹ.
-Bà Kim: * vuốt má anh* mẹ cũng nhớ Tae. ( hôm qua cô gọi báo là hôm nay anh sẽ về khiến bà ngạc nhiên. )
-TH: Ủa! Kookie đâu rồi.* nhìn xung quanh*
- Bà Kim: Từ giờ con sẽ ở với mẹ.
-TH: nhưng.... còn kookie
- BKim: vào nhà đi có người chờ con đó.
-TH: ai vậy.mẹ.
......? Còn ai ngoài tao đây.
-TH: Sao anh hai lại về đây.
-Gi: Mày không mong tao về để một.mình độc chiếm tài sản phải không.
-TH: Tae không có.
   Cô lái xe về đến nhà. Nó lại trở lại lạnh lẽo y như lúc trước khi anh đến ở vậy. Không có anh thật lạnh lẽo. Không còn nghe thấy tiếng cười hay nhưng câu hỏi ngây thơ của anh nữa. Không gian hoàn toàn im lặng.
-JK: SG chuẩn bị máy bay tư nhân đi. Tôi sẽ bay sang anh sớm nhất.
-SG: Với tư cách là bạn. Tôi hỏi . Thật sự sẽ không về Hàn Quốc nữa sao.
-JK: ......
-SG: Đc rồi. Tôi không hỏi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rudomimo