Chấp 17: Khi Chồng Yêu Giận Dỗi
"Anh Gil có phải anh đã hết yêu em rồi đúng không?"
"Em đừng nói gì nữa mau ra ngoài đi tôi muốn được nghỉ ngơi"
Nhìn Gil lạnh lùng như vậy Uyển Chi khóc bỏ ra ngoài.
"Con dâu con sao vậy, sao lại khóc?"
Uyển Chi ôm lấy mẹ chồng mà khóc.
"Mẹ ơi anh Gil không tha lỗi cho con, anh ấy hết yêu con thật rồi"
"Không phải vậy đâu con dâu, con đừng khóc nữa, con trai của mẹ rất là yêu con, chắc là tại nó đang bệnh nên mới muốn giận dỗi với con một chút thôi mà"
"Dạ con biết rồi"
Thiên Tú lúc này cũng đã mua cháo về rồi.
"Cháo nè mẹ"
Bà Hằng cầm lấy rồi đưa cho Uyển Chi.
"Con vào đút cháo cho chồng con ăn đi"
"Chồng con đang giận con nên anh ấy sẽ không cho con đút đâu"
''Nếu thằng bé không cho con đút, con chỉ cần giả vờ khóc là được"
"Dạ con biết rồi"
Uyển Chi mở cửa bước vào trong.
"Anh Gil mau ngồi dậy đi, để em đút cháo cho anh ăn"
"Em cứ để cháo ở đó rồi ra ngoài đi, tôi tự ăn được"
Uyển Chi làm theo lời mẹ chồng giả vờ khóc nức nở làm cho Gil phải mềm lòng.
"Được rồi đừng khóc nữa, muốn đút thì đút đi"
Uyển Chi không khóc nữa mà ngồi xuống đút cháo cho Gil ăn.
"Anh ráng ăn nhiều vào mới khỏe được"
Thấy vợ quan tâm đến mình như vậy Gil rất là vui, bữa giờ đã chịu khổ nhiều rồi không thể dễ dàng tha lỗi cho cô ấy như vậy được, phải hành hạ một chút mới được.
"Tôi muốn uống nước"
Uyển Chi đi rót nước cho Gil.
"Nước của anh đây"
"Em ra ngoài đi tôi muốn ngủ, tôi vẫn còn mệt lắm"
"Em biết rồi, vậy anh ngủ ngon nha"
Uyển Chi hôn lên trán Gil một cái rồi mới bước ra ngoài.
"Sao rồi con dâu, chồng con có cho con đút cháo hay không?"
"Dạ có ạ, con làm theo cách của mẹ chỉ nên anh Gil cho con đút đó mẹ"
Bà Hằng cười cười.
"Mẹ hiểu tính của con trai mẹ mà, thằng bé chỉ giả vờ giận dỗi với con như vậy thôi, nó sẽ không thể chịu được khi nhìn thấy con khóc đâu"
Thiên Tú cũng khẽ cười.
"Anh hai đúng là trẻ con mà, lần này chị dâu phải chịu thiệt thòi rồi"
"Chị không thấy thiệt thòi gì hết, chỉ cần anh Gil hết bệnh và không còn giận chị nữa thì anh ấy muốn gì cũng được"
Bà Hằng cười hiền nhìn Uyển Chi nói.
"Con trai của mẹ thật có phúc khi lấy được một người vợ ngoan hiền như con"
"Mẹ đừng có khen con quá, con không dám nhận đâu, con thấy mình vẫn chưa phải là một người vợ tốt"
''Mẹ nói đúng đó chị dâu, anh hai rất may mắn mới có được một người vợ tốt như là chị dâu, em rất là ghanh tị với anh trai của mình đó"
"Sao em phải ghanh tị, Mẩn Nhi cũng là một cô gái rất tốt mà"
Thiên Tú cười cười. "Đúng vậy"
''Con dâu con ở lại chăm sóc cho chồng con, buổi chiều mẹ vào sẽ vào thay ca cho con"
"Dạ"
_______
2 ngày sau Gil xuất viện về nhà. Gil vẫn còn giận nên chưa tha lỗi cho Uyển Chi.
Buổi tối Uyển Chi thấy Gil xách gối đi ra ngoài thì mới hỏi.
"Đã trễ rồi mà anh còn xách gối đi đâu nữa vậy anh Gil?"
"Tôi ra ngoài ghế sofa nằm ngủ, còn em cứ ngủ ở trong phòng này đi"
"Không được, anh đang bị bệnh mà không thể ra ngoài ngủ được, để em ra ngoài ngủ là được rồi"
Uyển Chi xách gối ra ngoài ghế sofa nằm ngủ. Gil không đuổi theo mà lên giường nằm suy nghĩ.
Mọi người thấy Uyển Chi xách gối đi ra ngoài thì mới hỏi.
"Chồng con không cho con ngủ cùng sao?"
Uyển Chi buồn thiu trả lời.
"Anh Gil vẫn chưa hết giận con, nên con mới phải dành ra đây nằm ngủ"
Bà Hằng tức giận.
"Cái thằng bé này thật là, giận gì mà giận lâu vậy không biết. Con cứ nằm ngoài đây ngủ một lát đi, mẹ không tin là thằng bé sẽ để con ngủ ở đây cả đêm"
''Như vậy có được không phu nhân, lỡ cậu chủ không chịu ra ngoài gọi cô chủ vào phòng ngủ thì sao?"
"Tôi rất hiểu con trai của tôi, thằng bé sẽ không để vợ của nó phải ngủ ở ngoài đâu"
"Con cũng rất tin tưởng vào anh hai, chúng ta mau đi ngủ thôi"
Mọi người đi ngủ hết, khoảng 30 phút sau Gil bước ra ngoài. Uyển Chi thấy Gil bước ra ngoài thì giả vờ nằm ngủ. Gil ẵm Uyển Chi vào phòng đặt xuống giường.
Uyển Chi giả bộ nói mớ.
"Chồng ơi em sợ quá"
Gil vội ôm chặt lấy Uyển Chi.
"Có chồng ở đây rồi em đừng sợ"
Uyển Chi mỉm cười hạnh phúc, đã lâu rồi mới được Gil ôm như vậy, hai người cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ba người họ nãy giờ chưa đi ngủ mà núp ở sau cánh cửa quan sát, thấy Gil ẵm Uyển Chi vào phòng rồi mới yên tâm bước vào phòng ngủ.
________
Sáng hôm sau Uyển Chi tỉnh dậy đã không thấy Gil đâu hết rồi, nên bước xuống bếp hỏi Dú Trương và mẹ chồng.
"Dú và mẹ có thấy chồng của con đi đâu hay không?"
Bà Hằng lắc đầu.
"Mẹ cũng mới vừa dậy nên mẹ không biết"
"Sáng nay cậu chủ ra ngoài rất sớm, Dú có hỏi nhưng cậu chủ không nói, cậu chủ chỉ nói là đi giải quyết công chuyện một chút rồi sẽ về"
Mặt Uyển Chi đã muốn khóc rồi.
"Có lẻ là chồng con đã hết yêu con thật rồi"
"Không phải vậy đâu cô chủ, sao cậu chủ có thể hết yêu cô chủ được. Nếu cậu chủ hết yêu cô chủ thì tối qua đã không ẵm cô chủ vào phòng ngủ rồi"
"Đúng đó con dâu, con không nên nghi ngờ tình yêu mà chồng con dành cho con"
''Vậy tại sao anh ấy không tha thứ cho con?"
"Mẹ cũng không hiểu nổi nó đang nghĩ gì nữa, để tí nữa chồng con về mẹ sẽ mắng cho nó một trận"
"Phu nhân bà đừng làm như vậy, tôi đã nghĩ ra được một cách rồi"
"Cách gì vậy Dú Trương?"- Cả hai đồng thanh.
Sau khi nghe Dú Trương nói xong thì hai người gật đầu.
"Cách này được đó con sẽ thử, hy vọng là cách của Dú sẽ thành công"
______
Sáng nay Gil đi gặp Khả Ngân, Gil đến một cái nhà kho vừa tới nơi Gil đã hỏi.
"Cô ta đâu rồi Khải Nguyên?"
"Cô ta đang ở trong đó, mình đã trói cô ta lại rồi"
"Cảm ơn cậu, cậu có thể về được rồi"
"Vậy mình về trước đây, sắp trễ giờ đi làm rồi"
"Ừ"
Gil bước vào trong đó, Khả Ngân thấy Gil bước vào thì bất ngờ.
"Sao anh lại ở đây, không lẻ anh chính là.......?"
"Đúng vậy, là tôi đã cho người bắt cóc cô đó"
"Sao anh lại làm như vậy, sao lại bắt cóc em?"
"Cô còn dám hỏi tôi câu đó hay sao?"
Gil bước lại gần tát cho Khả Ngân một cái thật mạnh.
CHÁT.... A.....Khả Ngân đau quá mà la lên.
"Cái tát này là tôi đánh thay cho vợ tôi"
Gil tát thêm một cái nữa vào bên còn lại.
"Còn cái tát này là tôi đánh cho tôi"
Khả Ngân đau đến không tả nỗi, cô ta khóc.
"Sao anh lại đối xử với em như vậy, sao anh lại đánh em?"
"Tôi rất ghét đánh phụ nữ, nhưng mà cô đáng bị như vậy, cô dám phá hoại tình cảm của vợ chồng tôi, cô muốn chết có phải hay không?"
"Em xin lỗi em sai rồi, xin anh hay tha cho em, lần sau em không dám tái phạm nữa đâu"
"Cô nghĩ là mình còn có lần sau hay sao?"
"Anh định làm gì em?"
"Cô có tin là tôi sẽ quăng cô xuống biển cho cá mập ăn thịch hay không?"
Khả Ngân sợ quá mà khóc thật to.
"Xin anh tha cho em, em vẫn chưa có muốn chết"
"Đây là lần đầu cũng như là lần cuối tôi cảnh cáo cô, nếu còn dám phá hoại tình cảm của vợ chồng tôi nữa, thì chính tay tôi sẽ giết chết cô đó"
"Em biết rồi, em không dám nữa đâu"
Gil cởi trói cho Khả Ngân.
"Cút nhanh đi trước khi tôi đổi ý"
Khả Ngân chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó, Khả Ngân cười nhan hiểm.
"Anh sẽ phải hối hận vì hai cái tát của ngày hôm nay, tôi sẽ không bao giờ để cho hai người được hạnh phúc đâu"
……………
Dú Trương thấy Gil lái xe về thì chạy lên báo với Uyển Chi.
"Cậu chủ đã về rồi cô chủ mau làm theo kế hoạch thôi"
"Cháu biết rồi, cháu sẽ cố gắng diễn thật tốt"
Gil vừa bước vào nhà thì thấy Dú Trương và mẹ đang khóc.
"Có chuyện gì vậy sao hai người lại khóc như vậy?"
''Phải làm sao đây cậu chủ, cô chủ đang sắp xếp quần áo muốn bỏ đi đó cậu chủ"
"Dú đang nói gì vậy, sao vợ con lại muốn bỏ đi cơ chứ?"
Bà Hằng trả lời.
"Tất cả không phải là tại con hay sao, mấy ngày nay giận dỗi không thèm quan tâm đến con bé, bây giờ con bé muốn bỏ đi rồi, đã vừa lòng con chưa?"
Gil vội vàng chạy lên phòng xem thử, vừa bước vào trong thì đã thấy Uyển Chi đang sắp xếp áo quần nên vô cùng tức giận.
"Em đang làm gì vậy?"
Uyển Chi giả vờ khóc.
"Anh đã hết yêu em rồi thì em còn ở lại đây để làm gì nữa, anb bỏ mặc em không quan tâm đến em. Anh cứ viết đơn ly hôn đi rồi em sẽ ký, em hy vọng anh sẽ gặp được một người con gái khác tốt hơn em"
"Em muốn ly hôn với anh thật sao, em sẽ không hối hận phải không?"
"Đúng vậy"
Uyển Chi xách vali bước xuống nhà.
Gil vẫn đứng im trong phòng không có đuổi theo Uyển Chi.
"Tại sao vậy, tôi chỉ muốn giận dỗi với em một chút thôi mà. Không lẻ tình yêu mà em dành cho tôi chỉ được như vậy thôi sao?
Hai người đứng ở ngoài sốt ruột.
"Sao thằng bé không đuổi theo vợ nó"
"Không lẻ cậu chủ hết yêu cô chủ thật rồi sao, chúng ta phải làm sao đây phu nhân?"
"Tôi cũng không biết nữa"
Uyển Chi thấy Gil không đuổi theo thì rất là đau lòng.
"Anh Gil hết yêu mình thật rồi sao?"
Bà Hằng và Dú Trương vội chạy theo cản Uyển Chi lại.
"Con định bỏ đi thật sao con dâu?"
Uyển Chi khóc nức nở.
"Hết thật rồi mẹ ơi, anh Gil đã không còn yêu con nữa rồi"
"Con đừng khóc nữa để mẹ lên mắng thằng bé, nó bị cái gì vậy không biết"
"Không cần đâu mẹ ơi, con đi đây"
Gil bước xuống nhà.
"Đứng lại ngay cho tôi, tôi đã cho phép em được đi hay sao?"
"Anh còn muốn gì nữa, anh đã không còn yêu em nữa rồi"
Uyển Chi quay lưng bước đi được vài bước thì ngất xỉu.
--------------Hết chấp 17---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com