Chấp 18: Con Không Đồng Ý
Uyển Chi đi được vài bước thì ngất xỉu, mọi người vội chạy lại đỡ cô ấy.
"Vợ yêu em sao vậy, tỉnh lại đi đừng làm anh sợ?"
Gil gọi mãi mà Uyển Chi vẫn không tỉnh lại.
"Con đừng gọi nữa, mau đưa con bé đến bệnh viện nhanh đi"
"Dạ"
.
.
Bệnh viện.
"Con mau ngồi xuống đi, đừng có đi qua đi lại nữa mẹ chống mặt quá"
"Dạ con xin lỗi."
"Con đừng có lo lắng nữa, vợ con sẽ không sao đâu"
Gil khóc.
"Tất cả là lỗi của con, nếu Uyển Chi mà xảy ra chuyện gì, thì con biết phải làm sao đây?"
"Con bé sẽ không sao đâu, con đừng tự trách bản thân của mình nữa"
"Con đúng là một người chồng không tốt, cô ấy muốn ly hôn với con cũng là đúng thôi"
"Không phải vậy đâu con trai, vợ con chỉ giả vờ ly hôn với con thôi. Con bé hy vọng là con sẽ không còn giận con bé nữa"
"Con không có giận cô ấy, con chỉ muốn làm nũng với cô ấy một chút thôi mà"
"Con bé cứ nghĩ là con không còn yêu con bé nữa, nên mới lạnh lùng với con bé như vậy"
"Con xin lỗi mẹ con sai rồi, con đã làm cho vợ con phải đau lòng"
"Sau này con đừng làm cho con bé phải khóc nữa, con bé đã khóc rất nhiều vì con rồi đó"
"Dạ con biết rồi, con sẽ không bao giờ làm cho vợ con phải khóc nữa đâu"
"Tất cả những chuyện này đều là do con nhỏ xấu xa đó gây ra"
"Con đã dạy cho cô ta một bài học rồi, sau này cô ta sẽ không dám làm như vậy nữa đâu"
"Mẹ hy vọng được như lời con nói. Nếu cô ta mà còn dám làm như vậy nữa, thì mẹ sẽ không để yên cho cô ta đâu"
Lúc này bác sĩ cũng bước ra.
"Vợ tôi có bị sao không bác sĩ?"
"Cô ấy không sao đâu, đây chỉ là chịu chứng bình thuờng của người mang thai thôi"
Cả hai ngạc nhiên. "Mang thai sao?"
"Đúng vậy, vợ anh đang có thai, đã được một tháng rồi"
Hai mẹ con vui mừng.
"Mẹ ơi vợ con có thai rồi, con sắp được làm ba rồi"
"Mẹ sắp được làm bà nội rồi."
Hai mẹ con ôm lấy nhau mà nhảy. Bác sĩ chỉ biết cười với hai mẹ con nhà này.
"Sức khỏe của cô ấy không được tốt lắm, gia đình nhớ bồi bổ cho cô ấy thật nhiều"
"Chúng tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ"
"Không có gì"
"Con mau vào thăm vợ con đi, mẹ đi mua ít thuốc bổ cho con bé"
"Dạ"
Gil bước vào phòng thì thấy Uyển Chi đã tỉnh lại.
"Em thấy trong người thế nào rồi, có thấy khó chịu chỗ nào hay không?"
"Em không sao, em bị sao vậy anh Gil?"
"Em vừa bị ngất"
"Em bị ngất sao?"
Gil ôm chặt Uyển Chi vào lòng.
"Vợ yêu anh xin lỗi, xin em hãy tha lỗi cho anh"
"Sao anh lại xin lỗi em, không phải anh đang giận em sao? Anh còn đồng ý ly hôn với em nữa mà?"
"Ai nói là anh đồng ý ly hôn với em, cái đồ ngốc này"
Uyển Chi khóc.
"Mấy ngày nay bỏ mặc em, không quan tâm đến em"
"Đừng khóc nữa mà anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh"
Uyển Chi vẫn cứ khóc.
"Em đừng có khóc nữa mà ảnh hưởng đến đứa bé"
Uyển Chi vừa khóc vừa hỏi.
"Đứa bé nào?"
"Thì đứa bé đang nằm trong bụng em đó, em có thai rồi"
"Em có thai rồi sao?"
Uyển Chi lại càng khóc to hơn.
"Em sao vậy vợ yêu, sao lại khóc?"
"Em nghe nói sinh con rất là đau, em sợ đau lắm"
"Em đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà"
"Có phải vì đứa bé nên anh mới đồng ý ở lại bên em không?"
"Em đang nói gì vậy, em nghe cho rõ đây, cho dù sau này em có sinh cho anh bao nhiêu đứa con đi nữa, thì em vẫn là người mà anh yêu nhất"
"Anh nói có thật không đó?"
"Tất nhiên là thật rồi, em là người mà anh yêu nhất"
Gil lâu nước mắt cho Uyển Chi.
"Em đừng khóc nữa, nếu không đứa bé sinh ra sẽ mít ướt giống như em đó"
"Đáng ghét mà, còn dám chọc em"
"Vợ yêu cười lên đi đừng khóc nữa mà"
"Em đang khóc sao mà cười được"
"Sau này chúng ta đừng giận nhau nữa nha em, đừng để bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa mình nữa được không?"
"Em cũng đâu có muốn giận chồng đâu, tất cả là lỗi của cô ta"
"Em yên tâm, sáng nay chồng đã dạy cho cô ta một bài học rồi. Sau này cô ta sẽ không dám làm như vậy nữa đâu"
"Sáng nay chồng ra ngoài sớm là vì muốn dạy cho cô ta một bài học sao?"
"Đúng vậy, chồng sẽ không để yên cho bất cứ kẻ nào dám phá hoại tình cảm của chúng ta"
"Sau này không cho phép chồng gặp cô ta nữa, em không thích đâu"
"Chồng biết rồi"
Bà Hằng bước vào thấy Uyển Chi đang khóc thì bước lại la Gil.
"Sao con lại làm cho con dâu khóc nữa rồi?"
"Con không có, tại cô ấy...... "
"Kể từ giờ phút này, con mà còn dám làm cho con dâu phải khóc thêm một lần nào nữa, thì mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho con đâu"
"Dạ con biết rồi, con không dám nữa đâu"
"Chúng ta về thôi, bác sĩ nói là có thể về được rồi"
"Dạ"
Gil ẵm Uyển Chi lên.
"Chúng ta về nhà thôi vợ yêu"
"Chồng yêu mau thả em xuống đi"
"Cứ để chồng con ẵm đi, con đang có thai mà"
"Cái thai vẫn còn nhỏ mà mẹ, con vẫn có thể tự đi được"
"Em đừng nói thêm lời nào nữa, bây giờ em đang có thai phải hết sức cẩn thận"
"Em biết rồi"
Gil ẵm Uyển Chi ra xe, về đến nhà Gil cũng ẵm Uyển Chi vào nhà.
"Cô chủ bị làm sao vậy cậu chủ?"
Gil làm mặt nghiêm trọng.
"Kể từ giờ phút này, Dú phải chăm sóc cho vợ con thật tốt, không được để cho cô ấy làm bất cứ việc gì hết"
Nghe Gil nói như vậy Dú Trương lại càng lo lắng.
"Rút cuộc cô chủ bị làm sao vậy cậu chủ?"
"Vợ con có thai rồi"
"Thật sao cậu chủ?"
"Là thật"
Dú Trương vui mừng.
"Vậy thì quá tốt rồi, chúc mừng cô cậu chủ, chúc mừng phu nhân sắp được lên chức bà nội"
Bà Hằng cười tươi như hoa.
"Đúng vậy, tôi sắp có cháu nội để bế rồi. Chiều nay tôi với Dú đi mua đồ về tẩm bổ cho con dâu. Còn đây là thuốc dưỡng thai Dú mau đi nấu cho con bé uống đi"
"Dạ, tôi sẽ đi nấu ngay"
"Con trai, mau đưa vợ con về phòng nghỉ đi, khi nào nấu xong thuốc bổ mẹ sẽ lên gọi"
"Dạ"
Gil ẵm Uyển Chi vào phòng.
"Em mau nằm xuống nghỉ đi, kể từ bây giờ em không cần phải làm bất cứ việc gì hết, chỉ cần dưỡng thai cho thật tốt là được rồi"
Uyển Chi cười cười.
"Không ngờ có thai lại sướng như vậy, ai cũng cưng chiều em hết"
"Em không có thai chồng cũng cưng chiều em mà"
"Cưng chiều sao, chồng chỉ biết bắt nạt em thì có. Sao chồng không giận em nữa đi?"
"Ngu sao giận, chồng không muốn ngủ một mình nữa đâu, chồng rất nhớ em"
Gil hôn lên môi Uyển Chi, Uyển Chi cũng đáp lại, hai người hôn nhau như chưa bao giờ được hôn. Thấy Uyển Chi sắp không thở nỗi nữa Gil mới luyến tiếc buông ra.
"Anh rất nhớ em bây giờ anh muốn......."
"Chồng yêu đừng mà"
Gil hôn lên vùng cổ nhạy cảm của Uyển Chi, tay thì đang mở từng cút áo.......... Bỗng bà Hằng mở cửa bước vào.
"Con đang làm gì vậy, vợ con đang có thai mà?"
Bà Hằng hét lên làm cả hai giật mình. Uyển Chi vội lấy chăn che người lại.
Gil bực bội.
"Sao mẹ vào phòng con mà không gõ cửa?"
Bà Hằng đánh vào người Gil một cái thật mạnh.
"Vợ con đang có thai, nên tạm thời con không được gần gũi với con bé nữa"
"Có thai thì đã sao, sao mẹ lại cấm con?"
"Con bé đang có thai mà, lỡ con hoạt động mạnh quá ảnh hưởng đến đứa bé thì sao. Kể từ ngày hôm nay con bé sẽ ngủ với mẹ, còn con ngủ một mình đi"
"Không được, cô ấy là của vợ con sao lại ngủ với mẹ được cơ chứ"
"Mẹ làm như vậy chỉ là muốn tốt cho hai đứa thôi"
"Con không đồng ý đâu, không có vợ ngủ cùng con không ngủ được"
"Không phải mấy ngày hôm nay, con cũng ngủ một mình hay sao?"
"Máy bữa khác, bây giờ khác"
"Chồng yêu nghe theo lời mẹ đi, em thấy mẹ nói đúng đó"
"Anh không đồng ý đâu, làm sao mà anh chịu được, mấy ngày qua anh đã chịu không nổi rồi"
"Con đúng là khiến mẹ tức chết mà, không có nói nhiều nữa, mẹ đã quyết định như vậy rồi"
Bà Hằng bỏ xuống bếp.
"Sao mẹ lại đối xử với anh như vậy cơ chứ?"
"Chồng yêu anh ráng chịu đựng đi, hãy vì con của chúng ta"
"Đứa bé này chưa ra đời mà đã làm khổ ba của nó rồi"
"Anh đừng giận nữa mà, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho đứa bé thôi"
"Không lẻ anh phải ăn chay đến 9 tháng 10 ngày luôn sao?"
Uyển Chi nói lãy.
"Nếu ông xã không ăn chay nỗi thì ra ngoài ăn mặn đi, em cho phép đó"
"Vợ yêu em đừng giận, chồng không có ý đó, chồng sẽ cố chịu đựng mà"
Uyển Chi mỉm cười thật tươi.
"Chồng yêu của em giỏi lắm"
"Chồng có thể không làm chuyện đó, nhưng chồng không chịu ngủ riêng đâu"
"Đây là ý của mẹ, em không dám cãi lời đâu"
"Em đừng lo, anh sẽ nói chuyện rõ ràng với mẹ về chuyện này"
"Dạ"
Uyển Chi cũng không muốn phải ngủ riêng.
……
Ăn cơm trưa xong bà Hằng với Dú Trương đi siêu thị mua đồ, trước khi đi bà Hằng căn dặn Gil.
"Ở nhà không được làm gì con dâu đó?"
"Con biết rồi, mẹ mau đi đi"
Hai người đi rồi, Gil vội chạy lên phòng thì không thấy Uyển Chi đâu hết.
"Vợ yêu ơi, em đâu rồi?"
"Em đang tắm"
Uyển Chi vừa tắm xong bước ra ngoài, thì Gil đã nhấc bổng cô ấy lên giường rồi.
"Chồng yêu anh đang làm gì vậy, mau thả em xuống?"
"Mẹ đi rồi, bây giờ không có ai làm phiền chúng ta nữa, chồng rất là nhớ em"
Gil đè lên người Uyển Chi.
"Không được đâu chồng yêu, em đang có thai mà, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé thì sao?"
"Không sao đâu, chồng sẽ nhẹ nhàng mà"
"Không được đâu, mẹ sẽ mắng đó"
"Em yên tâm đi, mẹ đi siêu thị rồi đến chiều mới về"
Gil hôn lên môi không cho Uyển Chi nói nữa..........
---------------Hết chấp 18---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com