Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp 23: Gia Đình Hạnh Phúc

Uyển Chi hiện tại đang làm cô giáo của một trường mầm non. Mẹ cô thì buôn bán nhỏ ở ngoài chợ, lúc đầu hai mẹ con rất vất vã, bây giờ thì cuộc sống đã ổn hơn rất nhiều. Cũng có những đêm cô bật khóc vì nhớ đến ai kia, nhưng cũng phải cố gắng quên để sống tiếp. Ở trường học có một thầy giáo rất thích Uyển Chi, hôm nay anh ta quyết định sẽ tỏ tình với cô.

"Nè Uyển Chi cậu mau ra ngoài sân trường nhanh đi"

"Có chuyện gì vậy Hạ Tuyết?"

"Đi nhanh nào"
Hạ Tuyết kéo Uyển Chi đi thật nhanh.

Uyển Chi vừa ra tới nơi thì đã vô cùng rất bất ngờ, cả sân trường được trang trí bằng bong bóng rất là đẹp. Khải Phong cầm trên tay bó hoa từ từ bước lại gần chỗ Uyển Chi.

"Tặng em nè"

"Sao anh lại tặng hoa cho em?"
Uyển Chi không hiểu nên nhìn Khải Phong hỏi.

Khải Phong hơi rung nên ấp úng.
"Uyển Chi à, anh đã thích em từ rất lâu rồi. Em đồng ý làm người yêu của anh nhé, anh thật sự rất là thích em?"

Uyển Chi bất ngờ không nghĩ là Khải Phong sẽ tỏ tình với mình.

"Em....." Uyển Chi chưa kịp nói hết câu đã có người cướp lời.

"Anh muốn vợ tôi làm bạn gái của anh sao?"

Mọi người và Khải Phong bất ngờ vì câu nói đó. Còn Uyển Chi thì đứng hình nhìn người đàn ông cô yêu đang đứng trước mắt cô.

"Anh nói vậy nghĩa là sao?"
Khải Phong nhìn Gil hỏi.

"Anh nghe không rõ hay sao, tôi nói cô ấy là vợ của tôi"

Mọi người ai cũng bất ngờ hết không ngờ là Uyển Chi đã có chồng rồi. Khải Phong thật sự không thể tin nổi người con gái cậu thích 3 năm nay đã có chồng rồi, Khải Phong bỏ chạy khỏi nơi đó.

Gil bước lại gần chỗ Uyển Chi.
"Bà xã em trốn thật kĩ, làm anh tìm em thật vất vã"

"Sao anh lại đến đây?"
Uyển Chi trốn tránh không dám nhìn thẳng vào mắt của Gil.

"Anh đến đây tìm cô vợ bỏ chốn của mình"

"Anh về đi sau này đừng đến đây tìm em nữa, bây giờ em sống rất hạnh phúc"

Gil cười buồn.
"không có anh mà em vẫn có thể sống hạnh phúc sao?"

"Đúng vậy em sống rất hạnh phúc, vì vậy từ nay anh đừng đến đây làm phiền em nữa"

"Em muốn anh không làm phiền em sao? xin lỗi nhưng anh không làm được"

Gil bước lại vác ngược Uyển Chi lên người.

"Anh đang làm gì vậy mau bỏ em xuống?"

"Tốt nhất là em nên im lặng, đừng có chọc giận anh"

Mẹ Uyển Chi nhìn thấy Gil thì bất ngờ.
"Con rể"

"Con chào mẹ, mẹ nhường lại không gian cho vợ chồng con có được không ạ, con có chuyện cần nói với vợ con?"

"Tất nhiên là được rồi, hai đứa cứ từ từ nói chuyện đi, mẹ ra ngoài chợ mua ít đồ"

"Dạ con cảm ơn mẹ"

"Mẹ ơi cứu con, anh ấy sẽ giết chết con mất"

"Chồng con sẽ không làm như vậy đâu, mẹ đi đây không làm phiền hai đứa nữa"

"Mẹ ơi đừng đi"

"Em la cái gì"
Gil ẵm Uyển Chi vào phòng xong khóa cửa lại.

Uyển Chi sợ hãi.
"Anh muốn làm gì mau thả em ra"

Gil cười đểu. "Em nghĩ anh sẽ làm gì em?"

"Em xin anh đó, anh tha cho em đi, không phải là chúng ta đã kết thúc rồi hay sao?"

"Kết thúc sao, giấy ly hôn anh vẫn chưa có ký, anh đã xé nát nó rồi. Em vẫn còn là vợ của anh, hôm nay anh nhất định sẽ trừng phạt em vì tội dám bỏ nhà ra đi, em hại anh phải chịu khổ sở suốt ba năm trời"

"Em đã hết yêu anh rồi, xin anh đừng làm phiền em nữa"

"Em hết yêu anh rồi sao? nếu hôm nay anh không đến kiệp thì em sẽ nhận lời làm người yêu của tên đàn ông đó sao?"

"Đúng vậy em cũng thích anh ấy"

Gil tức giận.
"Em vừa nói gì nói lại anh nghe xem?"

Uyển Chi nhìn thấy Gil tức giận như vậy thì im lặng không dám chọc giận Gil nữa.

"Em mau nằm úp xuống, hôm nay anh nhất định phải trừng phạt em"

"Em không nằm đâu anh muốn làm gì?"

Gil bắt Uyển Chi nằm úp xuống rồi đánh vào mông cô ấy.

Vụt.

Á ..........

"Em đã biết tội của mình hay chưa?"

Uyển Chi vẫn cứng đầu không chịu nhận lỗi.

Gil lại đánh thêm một cái nữa vào mông Uyển Chi.
"Đã biết tội hay chưa?"

"Em không có lỗi gì hết, có giỏi thì Gil đánh chết em luôn đi"

"Em giỏi lắm dám thách thức anh"
lần này thì Gil đánh mạnh hơn.

Á......Uyển Chi khóc.
"Anh bắt nạt em hu hu...."

Nhìn thấy vợ khóc Gil đau lòng nên không đánh nữa.

"Anh xin lỗi mà, em đừng khóc nữa, anh sai rồi"

Uyển Chi vẫn cứ khóc. "Em ghét anh"

"Anh xin lỗi em đừng ghét anh, em chỉ đau ở mông có một chút rồi cũng sẽ hết, còn nỗi đau trong tim anh suốt 3 năm qua thì sao? Từ ngày em bỏ đi anh đã sống như một cái xác không hồn, anh chỉ biết tìm đến rượu để giải sầu, công việc cũng bỏ mặt cho Thiên Tú giải quyết. Em có biết là anh đã làm cho mẹ thất vọng và đau lòng vì anh nhiều lắm hay không?"

Nghe Gil nói xong Uyển Chi không cầm được nước mắt mà ôm chặt lấy Gil.

"Em xin lỗi, em sai rồi, đáng lẻ ra em không nên bỏ đi mà phải cùng anh đối mặt với khó khăn"

"Em đúng là ngốc mà, sao lại bỏ đi để khiến cả hai phải chịu khổ như vậy. Em có biết là anh nhớ em đến sắp phát điên rồi hay không?"

"Em xin lỗi, em cũng nhớ anh nhiều lắm"

"Sau này không được ngốc nghếch như vậy nữa có biết không? không có em bầu trời của anh chỉ toàn là mây đen thôi, không có một chút ánh sáng nào hết"

"Em xin lỗi, em sai rồi, anh tha lỗi cho em có được hay không?"

"Nếu anh không tha thứ, thì đã không vất vả đi tìm em rồi"

Uyển Chi bất ngờ hôn lên môi Gil, Gil cũng nhiệt tình đáp lại. Gil thật sự rất nhớ bờ môi này, hay người hôn nhau thật lâu mới chịu dừng lại.

"Lúc nãy anh đánh có đau không?"

Uyển Chi khẽ gật đầu nũng nịu. "Có"

"Anh xin lỗi, em mau nằm xuống để anh xem mông của em có bị làm sao hay không?"

"Không cần đâu, em hết đau rồi"

Nhìn thấy mông của vợ đỏ lên hết Gil rất là đau lòng.

"Anh xin lỗi"

"Em hết đau rồi, anh đừng tự trách bản thân của mình nữa. Anh đã ăn gì hay chưa để em đi nấu đồ ăn cho anh nha?"

"Đúng là anh đang rất đói, bây giờ anh muốn ăn em"- Gil nũng nịu hôn lên cổ Uyển Chi.

"Anh đoàng hoàng một chút đi mẹ sắp về rồi đó. Đợi một lát em sẽ nấu rất nhanh"

"Anh biết rồi"

Gil mỉm cười hạnh phúc nhìn Uyển Chi nấu ăn, hạnh phúc này đã lâu lắm rồi mới tìm lại được.

Gil bước lại ôm Uyển Chi từ phía sau.

"Chồng yêu em đang nấu ăn mà"

"Thì em cứ nấu đi, anh có làm gì đâu, anh chỉ muốn ôm vợ của anh thôi mà"

"Anh cứ ôm em như vậy làm sao mà em nấu được"

"Anh mặc kệ"

Lúc này mẹ Uyển Chi cũng vừa về.
"Mẹ xin lỗi, mẹ chưa có nhìn thấy gì đâu"

"Anh thấy chưa, mẹ nhìn thấy rồi đó"

Gil cười cười.

"Không sao đâu con gái nhìn thấy hai đứa hạnh phúc như vậy mẹ rất là vui, con rể cảm ơn con đã không bỏ rơi con gái của mẹ"

"Sao con có thể bỏ rơi cô ấy được, chỉ có vợ con là tàn nhẫn bỏ rơi con thôi"

"Sau này em sẽ không bỏ đi nữa đâu, em sẽ ở bên cạnh anh suốt đời luôn"

Gil đe dọa.
"Em mà còn dám bỏ đi nữa thì anh sẽ không tha thứ cho em nữa đâu, lúc đó anh sẽ cưới người phụ nữ khác cho em xem"

"Em biết rồi, em sẽ không dám bỏ đi nữa đâu"

"Vậy thì tốt, em và mẹ mau vào thu xếp đồ nhanh đi, ở nhà có một người đang chờ em về đó"

"Ai vậy anh?"

"Bí mật, khi nào về đến nhà thì em sẽ biết ngay thôi"

________

Khả Ngân bị nhốt nên la lối om sòm.
"Các người mau thả tôi ra, các người không có quyền nhốt tôi ở đây"

Dú Trương bước vào.
"Cô la đủ chưa chắc là cô mệt rồi, tôi có làm vài món ngon cho cô ăn đây, cô ăn vào sẽ có sức mà la tiếp"

"Tôi không ăn đâu, mau thả tôi ra"

"Thả cô ra sao, chuyện đó là không thể. Để tôi đút cho cô ăn"

Dú Trương nhét đồ ăn vào miệng cô ta. Cô ta ho sặc sụa.

"Đây là món gì sao lại cay như vậy?"

"Món này rất quý đó nha, bò cạp xào ớt hiểm"

Khả Ngân nôn ra hết. "Bà thật ác độc"

"Ác độc sao, so với cô thì còn thua xa. Con người hiểm độc như cô phải ăn những thứ này thì mới xứng"

Bà Hằng cũng bước vào.
"Dú Trương đây là sữa mau cho cô ta uống đi, không nên đối xử với cô ta như vậy"

"Dạ"- Dú Trương  đút sữa cho Khả Ngân uống.

Khả Ngân cảm động nhìn bà Hằng.
"Con cảm ơn cô"

Khả Ngân vừa hớp một ngụm thì đã la lên. "Cay quá........

Hai người thì bật cười.
"Sữa ớt thì phải cây chứ"

Khả Ngân ngất xỉu.

"Cô ta xỉu rồi, phải làm sao đây thưa phu nhân?"

"Chắc là cô ta chỉ giả vờ thôi, loại người như cô ta xảo quyệt lắm"

Dú trương bước lại gần quan sát.
"Cô ta xỉu thật rồi thưa phu nhân"

"Dú mau gọi thư ký Nguyên đưa cô ta đến bệnh viện nhanh đi, khi nào cô ta tỉnh lại thì giao cô ta cho cảnh sát"

"Dạ"

.......
……

"Cô ta thế nào rồi?"
Bà Hằng nhìn Khải Nguyên hỏi.

"Dạ thưa chủ tịch, tôi đã giao cô ta cho cảnh sát rồi, cô ta bị xảy thai nên sau này sẽ không thể có con được nữa"

"Đáng đời cô ta"
Bà Hằng và Dú Trương cùng nhau đồng thanh.

"Sao hai người lại ác như vậy?"

"Cậu nói ai ác?"

"Dạ không có, con người ác độc như cô ta bị như vậy là đáng lắm"

"Tôi muốn cô ta không bao giờ được ra khỏi nhà tù, cô ta phải trả giá vì dám đụng đến gia đình của tôi"

"Dạ tôi biết rồi thưa chủ tịch"

.......
……

"Thưa phu nhân, cậu chủ vừa điện về báo là đang trên đường về tới nhà rồi"

Bà Hằng mỉm cười thật tươi.
"Vậy thì tốt quá rồi, Thiên Phúc con sắp được gặp mẹ của con rồi đó"

"Thật sao bà nội, Thiên Phúc cũng có mẹ sao ạ?"

"Tất nhiên là có rồi, mẹ của con rất là đẹp"

"Cậu chủ đã về rồi thưa phu nhân"

Bà Hằng vừa nhìn thấy Uyển Chi thì đã bước lại ôm cô thật chặt rồi.

"Con dâu của mẹ đã trở về rồi"

Uyển Chi cũng vòng tay qua ôm bà ấy thật chặt."con xin lỗi mẹ"

"Con về là tốt rồi"

Mọi người ai cũng vui mừng hết.

Thiên Phúc chạy đến ôm chặt hai chân Uyển Chi. "Mẹ ơi"

Uyển Chi bất ngờ. "Đứa bé này là?"

"Con là con trai của mẹ"

"Con là con trai của mẹ sao?"
Uyển Chi không hiểu là chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Đúng vậy, thằng bé chính là con trai của chúng ta đó. Con trai của chúng ta vẫn còn sống"

Uyển Chi không thể tin được.
"Sao chuyện này lại có thể........?"

Gil từ từ kể lại mọi chuyện cho Uyển Chi nghe.

"Em không thể tin được là cô ta lại ác độc như vậy"

"Cô ta đã bị trả giá rồi thưa cô chủ, sau này cô ta không còn có thể sinh con được nữa, phải ở trong tù chịu khổ"

Uyển Chi ôm chặt lấy Thiên Phúc.
"Thiên Hạo của mẹ, mẹ rất là nhớ con"

"Con tên là Thiên Phúc mà, không phải là Thiên Hạo"

"Viện trưởng đã đặt tên cho thằng bé là Thiên Phúc, sau này em đừng gọi là Thiên Hạo nữa"

"Em biết rồi"

............

Buổi tối Uyển Chi tính bước ra ngoài thì Gil giữ lại.

"Em muốn đi đâu?"

"Em muốn đi thăm con trai"

"Có hai mẹ chơi với thằng bé rồi em qua đó làm gì"

Gil ẵm Uyển Chi lên giường.

"Buông em ra, anh muốn làm gì?"

Gil cười gian.
"3 năm qua anh ăn chay đủ rồi, hôm nay anh nhất định phải xuống núi, tối nay em đừng mơ có thể rời khỏi giường"

"Chồng yêu đừng mà"

Bỗng Thiên Phúc bước vào.

"Mẹ ơi con muốn ngủ với ba mẹ"

Gil bước lại nói nhỏ với Thiên Phúc.

"Con muốn có em không?"

"Dạ có"

"Vậy thì về ngủ với hai bà đi, tối nay ba mẹ sẽ sinh em bé cho con, nếu con ngủ với ba mẹ sẽ không có em bé đâu"

"Dạ con biết rồi, con thích em gái đó"

"Ba biết rồi, nhất định là em gái"

"Anh nói gì với Thiên Phúc vậy?"

"Không có gì hết, chúng ta đi ngủ thôi vợ yêu"

Gil ẵm Uyển Chi lên giường rồi vội thoát y cho cả hai.

"Vợ yêu của anh vẫn xinh đẹp như ngày nào"

Uyển Chi xấu hổ. "Đừng nhìn nữa"

Gil cười cười, cô ấy vẫn đáng yêu như ngày nào. Gil cuối người xuống hôn lên môi Uyển Chi, bàn tay cũng không yên phận mà xoa nắn khắp nơi.

"Em mệt lắm rồi, chồng mau dừng lại đi.......chồng à............."



         ---------------Hết chấp 23--------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com