Dỗi
Hạ Vũ đã đợi rất lâu , đến chiều tối , Hi Văn mới về tới nhà .
Vừa bước xuống khỏi xe , cô đã không khỏi giật mình khi bị anh ôm lấy .
"Vợ"
Hạ Vũ ôm chầm lấy cô rồi mỉm cười , trông anh cứ như đứa trẻ háo hức đợi quà vậy.
"Yên vào"
Hi Văn đẩy khẽ anh ra rồi đi vào nhà , Hạ Vũ bị cô đẩy ra nhưng vẫn vui vẻ chạy theo sau cô .
Anh đi nhanh đến bên bàn rồi lấy bó hoa được gói kĩ càng , cả ngày hôm nay vì sợ hoa sẽ héo nên anh đã cố gắng chăm nó từng chút một . Chỉ để mong Hi Văn sẽ vì thế mà vui hơn một chút .
Còn cô vừa về đã đi ngay lên phòng để tắm rửa , xong xuôi liền lại bàn trang điểm cẩn thận , dường như cô lại đang chuẩn bị đi đâu đó thì phải .
Hạ Vũ đứng ngoài cửa khẽ nép lại nhìn cô , mỗi lần mẹ anh ra ngoài cũng sẽ đều trang điểm , cô cũng đang trang điểm vậy có phải là lại định đi đâu không .
"Vợ ơi.."
"Gì"
Hi Văn không nhìn anh , cô vẫn tiếp tục vui vẻ trang điểm .
"Lát vợ đi ra ngoài hả"
"Ừ , tôi có hẹn với bạn"
Hạ Vũ nghe vậy thì buồn rầu , anh khẽ mím môi thất vọng định rời đi , nhưng rồi chẳng biết sao lại quay lại.
"Hay vợ cho Vũ theo với , ở nhà chán không ai chơi với Vũ hết"
"Đi với anh để tôi bận rộn thêm à"
Hi Văn cau mày nhìn anh , cái dáng vẻ tội nghiệp đấy là sao , cứ làm như cô sẽ bắt nạt anh không chừng .
"Không có đâu , vợ cho Vũ theo nha , nhất định sẽ không nghịch ngợm gì đâu mà"
"Không là không"
Hi Văn nói xong liền đứng dậy mà đi đến tủ đồ để chọn quần áo .
"Vậy ....anh không đi nữa , nhưng mà vợ...cho vợ cái này "
Hạ Vũ đi đến rồi đưa bó hoa nhỏ cho Hi Văn , cô có hơi khó chịu khi anh đưa cô thứ gì đó , nhưng khi thấy đó là bó hoa , Hi Văn bỗng cảm thấy hơi tội lỗi .
Nhưng sự tội lỗi ấy không được lâu , cô liền vứt ngay bó hoa đó xuống đất rồi cau mày nói với anh .
"Phiền"
Hi Văn nói xong liền rời đi thay đồ . Cô còn không thèm để tâm khuôn mặt ai đó đã đỏ ửng lên như sắp khóc rồi .
Hạ Vũ cố kìm không khóc , anh cúi xuống nhặt lấy bó hoa nhỏ rồi quay đầu rời đi . Rõ ràng là tủi thân nhưng cũng chẳng biết tìm ai để được dỗ dành cả .
22:30 PM
"Cậu chủ , trời lạnh rồi mau vào nhà đi"
"Không muốn"
Hạ Vũ đã ngồi đây được 2 tiếng từ lúc Hi Văn rời đi rồi .
Trời đêm ngày càng lạnh , người quản gia có nói thế nào anh cũng chẳng chịu vào trong nên chỉ đành thở dài đắp cho anh thêm một tấm áo khoác nữa .
Mãi cho đến hơn 11h đêm vẫn chẳng thấy Hi Văn trở về , người quản gia cũng chỉ đành hết lời khuyên bảo mới có thể lôi được Hạ Vũ vào nhà .
Nhưng anh vẫn là không chịu ngủ mà cứ ngồi dưới phòng khách đợi cô , bó hoa nhỏ và cả gấu bông vẫn được anh ôm lấy cẩn thận .
Thế rồi cho đến khi mệt quá , Hạ Vũ mới gục xuống bàn ngủ say .
2:00 AM
Cuối cùng Hi Văn cũng trở về , cô lái xe vào gara sau đó chậm rãi vào nhà .
Vừa mới vào trong đi qua phòng khách , cô liền thấy bóng dáng ai đó gục xuống bàn mà ngủ say .
Hi Văn khẽ đi lại rồi nhìn kĩ cô mới thấy đó là Hạ Vũ , anh mặc dù đã ngủ say nhưng bó hoa nhỏ vẫn nắm chặt .
Hi Văn thấy thế trong lòng liền có chút xót xa , cánh hoa để qua 1 ngày đã héo đi không ít , lại để ý đến mấy vết xước trên tay anh , liền không điều khiển được mà khẽ sờ nhẹ lên chúng .
"Đồ ngốc"
Cô thầm cảm thán một câu rồi bế anh lên , Hạ Vũ vẫn ngủ say chẳng biết gì cả , nhưng có vẻ anh cảm nhận được hơi ấm ,nên liền cứ thế mà rúc sâu vào trong lòng cô hơn .
Sau khi bế anh lên phòng , lưỡng lự 1 hồi cuối cùng cô lại lựa chọn để anh nằm chung với mình .
"Haiz mình coi bộ còn thương người quá rồi"
Hi Văn thở dài , vốn là định ngược đãi anh lâu dài để Hạ Vũ tự biết khổ mà lui , cuối cùng là ly hôn với cô . Thế nhưng cứ nước này chắc anh còn dai hơn đỉa nữa .
"Nhưng nhìn kĩ kể ra anh ta cũng đẹp nhỉ"
Hi Văn vừa nghĩ vừa sờ nhẹ lên cái má đáng yêu kia , rồi cô liền tiện tay mà bẽo nhẹ một cái . Làm cho ai đó đang ngủ cũng khẽ cau mày vì khó chịu .
Cái biểu cảm đáng yêu của anh đều thu hết vào tầm mắt cô , Hi Văn híp mắt cười nhẹ rồi nằm xuống , cứ thể ngắm nghía anh hồi lâu , cô mới chợp mắt ngủ say .
9:30 AM
Hạ Vũ cuối cùng cũng tỉnh giấc , anh có hơi bất ngờ vì mình đang nằm trên giường , rồi quay đi quay lại , lại thấy Hi Văn vẫn đang ôm chặt mình mà ngủ liền có chút vui vẻ đan xen sợ hãi .
Anh sợ lát nữa dậy cô sẽ lại đạp anh giống như hôm qua mất .
"Đừng có động lung tung nữa"
Hạ Vũ giật mình khi bị Hi Văn nhắc nhở , anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn người kế bên .
Nhưng Hi Văn thì khác , cô khẽ nheo mắt rồi ôm chặt lấy eo anh mà kéo xê lại phía mình .
"Nằm yên cho tôi ôm"
"Vợ sẽ không đạp anh đúng không"
Hạ Vũ ngây ngô hỏi lại .
"Ờ , nằm yên không là tôi đạp anh xuống đất đó"
"...."
Hạ Vũ nghe cô nói vậy liền sợ xanh mặt mà nằm im không dám nhúc nhích , nhưng anh cứ nhìn cô chằm chằm mãi làm cô muốn ngủ cũng không nổi liền khó chịu mà bật dậy khỏi giường .
"Haiz chủ nhật mà còn bị phá nữa"
Hi Văn vò vò mái tóc đang rối của mình mà càu nhàu .
"Vậy vợ nằm đi , Vũ đi xuống là được"
Hạ Vũ có chút thất vọng vì nghĩ cô chê anh phiền , thế nên đành ngồi dậy rồi ôm lấy gấu bông nhỏ mà đi xuống đất.
Thấy anh định rời đi , Hi Văn cũng không thèm nói gì , cô chỉ khẽ thở dài rồi lắc nhẹ đầu.
Ánh mắt lại nhìn đến bó hoa đã bị héo từ hôm qua được cô để trên bàn , liền cảm thấy có lỗi , hôm nay cũng rảnh , hay là cô chuộc lỗi với anh ta một tí nhỉ .
Nghĩ là làm , Hi Văn đi nhanh xuống để vscn , xong xuôi liền xuống tầng tìm con người kia . Không thấy anh trong phòng khách , nhà bếp cũng không , hỏi quản gia mới biết , Hạ Vũ sớm đã ra ngoài hoa viên chơi rồi .
Hi Văn nghe vậy cũng gật gù mà ra đó , vừa mới ra đến nơi liền đã thấy bóng dáng nhỏ kia đang ngồi chơi một mình ở xích đu .
"Này"
Hạ Vũ nghe thấy tiếng gọi liền ngửng mặt lên nhìn .
"Vợ sao lại ở đây?"
"Bộ không được ở đây hả"
"Kh...không phải ạ"
Hạ Vũ lắc nhẹ đầu , bộ dáng ngoan ngoãn của anh khiến cô hài lòng , liền nhẹ nhàng đi tới mà ngồi lại xích đu kế bên với anh .
"Sao không nói gì"
"Vợ chê anh phiền mà"
Hạ Vũ bĩu môi nói .
"Giận tôi à"
"Không có , chỉ là...vợ đừng mắng Vũ nữa được không"
"Hả , tôi có mắng anh à"
Hi Văn có hơi ngơ ngác , lúc nào mắng cơ.
"Có mà , vợ bảo anh cút ra ngoài , còn chê anh phiền nữa"
Hạ Vũ cúi đầu nói , đôi tay cũng căng thẳng mà bấu chặt vào dây xích đu.
"Thì anh phiền thật mà, phiền đến mức tôi không muốn anh làm chồng tôi chút nào"
"....."
Hi Văn khẽ đối đáp lại , vốn là định trêu anh chút thôi nhưng ai ngờ người kia vì vậy mà đã khóc luôn rồi .
"Hức...hức..."
"Này này , ai đã làm gì mà khóc hả"
Cô bất ngờ mà quay ra nhìn anh , Hạ Vũ lắc đầu rồi đứng dậy , anh quệt đi nước mắt rồi bỏ vào trong nhà không thèm nói với cô thêm câu nào cả .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com