Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Còn ngược :))))

-----------
Cảnh tượng đó mấy anh em trong bang rơi nước mắt. Theo Taehyung đã lâu chưa ai thấy một người nào như Jungkook cả. Có lẽ đây là ngoại lệ cũng như duy nhất của Taehyung.

Taehyung bồng cậu lên, bỏ hai tay cậu vòng qua cổ mình rồi bước đi ra xe. Nước mắt không ngừng rơi ra khỏi khoé mắt. Ai ai cũng trầm lặng nhìn hắn và cậu.

Hãy để anh gánh vác dùm nỗi đau của em được không ?

Jungkook sau khi nghe cậu nói về nhà của hắn thì cậu bất tỉnh đi. Cậu không cần phải lo nữa, đã có Taehyung bảo vệ cậu rồi, Taehyung sẽ lo dùm cậu.

- nhân lúc thịt của cô ta còn tươi thì đem cho báo ăn đi. Nhớ quay video lại gửi cho gia đình cô ta, lập tức cho phá sản ! Giọng trầm thấp phát lên ai cũng nổi da gà da vịt.

Hắn đã cho cơ hội lùi lại nhưng vẫn đâm đầu vào thì đừng trách.

Mấy anh em thấy vậy vẫn chưa đủ so với việc Yena làm nên đã cùng nhau đồng tình xin thêm mấy điều nữa. Taehyung đồng ý, muốn làm gì làm, miễn là cô ta chết và gia đình cô ta cũng phá sản.

SiWon đã ra ý kiến là cho mấy anh em buôn người hiếp đến chết rồi vứt trực tiếp cho báo ăn, chứ bọn này không thèm thịt thúi đó đâu.

Đừng ai hỏi sao người vô tội lại dính lía vào cuộc. Gia đình của Yena không hề vô tội. Gia đình ả ta đã đẩy Taehyung vào đường chết. Năm đó chỉ vì hắn làm ăn phát đạt muốn dành hết tài sản mà canh thời cơ xô hắn xuống con sông lạnh lẽo. Lúc đó hắn và cô còn là người yêu nên đã tha cho, ba mẹ Kim hứa với hắn không truy cứu việc này. Sau lần đó hắn thất thế gần như là phá sản. Yena cao chạy xa bay với một ông già giàu có ở nước ngoài. Bây giờ ông ta bị hắn làm cho bán gia bại sản thì cô ta quay trở về lại bên hắn dụ dỗ để có tiền ăn chơi. Hắn còn nhớ như in lúc hắn bị ngốc, cô ta cùng với ông già đó đổ hết dĩa mỳ lên đầu hắn.

Hắn hận nhiều lắm, trong lúc ngốc hắn không muốn nhớ lại nữa. Từ khi gặp cậu, hắn đã gửi gắm trái tim mình cho cậu rồi.

----
Hắn ôm cậu thủ thỉ trên xe đang đi tới bệnh viện. Chắc cậu làm bạn với bệnh nhân là vừa. Vừa xuất viện lại phải vào lại.

- anh đã làm nhiều thứ nhưng vẫn không thể bù đắp cho nỗi đau của em được kookie

- anh tồi lắm phải không em? Do anh ngu muội không thông minh nên em mới bị như vậy

Những giọt nước mắt lăn tăn chảy dài trên mặt hắn. Một lần nữa Jungkook được đưa vào phòng cấp cứu. Hắn muốn khóc lắm nhưng chỉ khóc trước mặt cậu thôi. Hiện tại không có cậu, hắn không thể khóc to rồi nũng nịu với cậu được.

- sau này không có anh đi theo không cho em đi đâu hết, em toàn lừa dối anh để tự giải quyết một mình thôi. Hắn cuối cùng cũng ôm mặt khóc như một đứa trẻ.

Hai tiếng sau thì bác sĩ ra ngoài. Vị bác sĩ này đã gặp cậu mấy ca liền nên quen mặt luôn rồi. Ông thở dài ngán ngẩm với hắn.

- chăm kiểu gì mà cứ để con người ta nhập viện quài vậy. Thanh niên lực lưỡng thì không bị gì, người nhỏ bé thì lại nằm trong kia

- tôi...tôi xin lỗi...là do tôi không bảo vệ em ấy tốt...

- haizz... Tuổi trẻ bây giờ coi mạng sống như tờ giấy. Nói chung là cậu bé đó nứt xương bàn chân, vết thương trên đầu rách ra nên phải khâu lại lần hai. Bị tổn thương nhẹ ở các phần mềm, bị bầm sưng tím, trầy xước da nhiều chỗ.

- Chú mày bạo lực gia đình à ? Đánh khiếp thế, toàn dùng cây để quất à. Không chết cũng uổng, lần sau vậy thì ông bà gánh mỏi vai cũng không cứu được. Không yêu thì ly hôn chứ sao bạo lực con người ta thế...haizz...

Taehyung như người mất hồn nghe vị bác sĩ nói. Đúng vậy...không yêu thì ly hôn... Nếu hắn không bảo vệ được cậu, ở bên hắn càng thêm nguy hiểm thì không để cậu bên hắn là cậu sẽ được an toàn thôi. Hắn không muốn rời xa cậu nhưng nếu đó là cách tốt nhất để bảo vệ cậu thì hắn sẽ làm. Taehyung nhìn vào cánh cửa cấp cứu rồi quay lưng đi mất.

-----

Jungkook qua tỉnh lâu hơn hôm bữa, sau hai ngày cậu mới tỉnh dậy. Nhưng không thấy Taehyung đâu, chỉ thấy ba người JayKe, WinDo và SiWon ngồi ở bên ghế dành cho khách.

- Tae-hyung...đâu? Cậu phát ra tiếng khó khăn, cổ họng khô khan.

- anh dâu uống miếng nước đi. SiWon tiến lại đưa nước cho cậu. Mắt láo lia nhìn hai đứa còn lại.

- t-tôi hỏi Taehyung anh ấy đâu?

- dạ...dạ đại ca... SiWon gãi gãi đầu nhìn hai đứa kế bên không biết nói gì. Chả lẽ giờ nói đại ca đòi ly dị với anh dâu? Chắc đại ca thiến em mất...

- dạ đại ca đi công tác đột xuất rồi. JayKe nhanh nhạu trả lời. Hất vai qua WinDo.

- dạ đúng rồi đó anh dâu...ơ ờ...đại ca đi công tác nên kêu tụi em tới canh dùm anh dâu

- lấy điện thoại điện cho anh ấy đi. Cậu còn hơi mơ màng, muốn được nghe tiếng của hắn. Mở mắt ra không thấy hắn đầu tiên cậu rất tủi thân.

- d-dạ? Gọi...gọi cho đại ca ạ?

- chứ gọi cho bồ cậu à

- em không có bồ ಥ‿ಥ. SiWon một chút chết ttong tim.

- tụi em cũng như nó... JayKe với WinDo đồng thanh.

SiWon: làm nhiều cái thấy mệt ghê

Hết đại ca hành rồi tới vợ đại ca. Riếc rồi không muốn làm nữa. Do lương đại ca nhiều quá nên mới ở lại đó chứ.

Sao không thấy chồng cậu ở bên cậu vậy ? Taehyung thương xót cho Yena ở bên cô ta rồi sao ?

Đột nhiên nhịp tim của Jungkook tăng lên cao rồi giảm xuống đáng kể. Bọn này hoảng hốt chạy đi kêu bác sĩ. Bác sĩ cũng tái mặt hồi tim lại cho cậu, tình hình ngàn cân treo sợi tóc. Mạng sống của cậu quả thật mỏng manh như miếng thịt của mấy cô bán mì...

- mau điện cho đại ca đi

- lẹ coi thằng chó

- má cái điện thoại đâu

Ba anh em run hết cả tay chân tìm không ra nổi cái điện thoại.

- alo đại ca, đại ca tới bệnh viện lẹ đi chứ anh dâu lại vào phòng cấp cứu rồi

- " sao em ấy lại vào phòng cấp cứu? "

- tụi em không biết, anh dâu hỏi anh rồi sau đó...sau đó tụi em bảo anh đi công tác đột xuất rồi. Anh dâu kêu em điện cho anh nhưng tụi em làm lơ cái...cái máy đo nhịp tim nó lên cao rồi xuống thấp rồi nó ngang như cây thước kẻ á đại ca

Hắn lúc nghe câu kia đã hấp tấp chạy đến bệnh viện. Hắn lại ngu ngốc nữa rồi...hắn lại phạm một sai lầm lớn trong cuộc đời của hắn đó là rời bỏ em...

Hắn kéo căng sợi dây thun rồi một mình thả nó ra làm em còn giữ đầu dây đau đớn biết bao nhiêu.

Taehyung như bay tới đây, phạt quỳ úp mặt vào tường SiWon, JayKe với WinDo trước cửa cấp cứu, khi nào Jungkook tỉnh dậy thì được đứng lên. Đương nhiên là bọn này nghe lời ngồi quỳ.

NamJoon không biết được tin tức về của hắn và cậu. Vẫn còn đang vui vẻ với người yêu.

-----
- huhu đau chân quá, anh dâu mau tỉnh dậy đi mà

- anh dâu ơi huhu tụi em cũng biết sai, anh dâu đừng có gì nha

- đại ca chặt đầu tụi em thiệt đó huhu

Bọn mày khóc lóc xin hắn. Hắn vẫn ngồi đó như tượng. Ánh mắt như đốt cháy cả ba con người đang quỳ. Biết ăn năn hối lỗi là tốt nhưng Jungkook không khoẻ thì ăn năn hối lỗi đó không cần tới.

Cạch. Cuối cùng hắn cũng đợi được vị bác sĩ đó ra ngoài.

- tôi nói đã nói rồi, lần này xém đi thỉnh kinh. Tôi tưởng anh biết là không được kích động mạnh mà haizz...anh không biết gì cả. Ly dị đi cho người ta bớt khổ.

Hảo bác sĩ an ủi tốt hàng đầu số một thế giới 👌

Hắn cũng cúi đầu chào rồi ngậm ngùi bước vào với cậu. Nhưng hắn quên gì rồi thì phải ??? Đại ca có vợ quên mất đàn em đại ca rồi ༎ຶ‿༎ຶ

Cũng vui vì Jungkook không bị gì nhưng mà sao đại ca Kim không cho tụi này đứng dậy vậy ??? Quỳ đau chân lắm đại ca. Hình như đại ca cũng từng quỳ mà đúng không...thôi nín cái mồm cho chắc mắc công bị trừ lương.

-----&-----

Ngược mệt quá 😭 chap sau uy tín ngọt lại 😘

#07012022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com