Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Cũng đã là cuối tuần, cộng thêm chút mệt mỏi Lan Hương lại đâm ra ngủ nướng.

Mà Ái Phương vẫn quen dậy sớm chạy bộ và dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa sáng cho vợ.

Ái Phương bắt đầu thấy nhớ nhà, thuở trước dẫu mỗi ngày đều vất vả nhưng cô rất trân trọng.  Cuộc sống của những người không có địa vị như cô tuy trải qua nhiều trắc trở nhưng cũng có nhiều chuyện đáng để chiêm nghiệm. Vì thế mà Ái Phương tuy còn trẻ nhưng đã suy nghĩ rất thông suốt.

Lan Hương thức dậy dụi dụi mắt đi tìm cô, so với bộ dạng nghiêm túc này với kẻ lần đầu gặp mặt thật không tin là cùng một người.

-" Ái Phương~"

-" Em đây"

Ái Phương bước đến ôm Lan Hương trong bộ dạng ngáy ngủ tóc rối mù.

-" Chị có đọc qua tự truyện của loài sói chưa"

-" Ưmm, người ta mới dậy em đã hỏi vớ vẩn"

-" Người ta nói mỗi con sói đều có lòng tự tôn rất cao, những con sói cái trước khi tìm được bạn đời cũng từng là một con sói ngạo nghễ, sau đó thì lại một mực khép nép vào bạn đời mà nó tin tưởng, trở thành con sói rất đỗi dịu dàng"

-" Em nói chị như con sói đó hả"

Ái Phương hôn lên trán chị, vòng tay vẫn ôm chặt lấy tấm thân mỏng mềm mại.

-" Phải, còn em là bạn đời của chị đây.

Grừ!!!

Chị phải sinh cho em một con sói con để làm bà nội vui".

Lan Hương bĩu môi úp mặt vào người cô, tay vòng qua sau vỗ vỗ mông Ái Phương.

-" Nhóc Ái Phương... với chị em chỉ là đứa nhóc thôi, đừng hòng làm sói"

Ái Phương mỉm cười.

Lan Hương như hiểu được tâm tình của Ái Phương, ngày hôm đó đưa Ái Phương về nhà thăm ba mẹ cô.

Ái Phương thấy khung cảnh trước mắt thì chợt lặng người. Nhà cô bị phá tang hoang hết cả, sân vườn cũng bị đào bới lên. Ái Phương hớt hãi đi tìm ba mẹ.

-" Chạy đi đâu dữ vậy?"_ ba Ái Phương nhìn thấy cô chạy vọt qua liền hỏi.

-" Ba... nhà chúng ta... nhà chúng ta làm sao thế?"

Ái Phương hớt hãi nhìn ba mình, cô thở gấp vì chạy nhanh. Lúc này Lan Hương mới chầm chậm vào đến, bộ dạng không chút khẩn trương.

-" Chào ba mẹ"

-" Con dẫn Ái Phương về làm gì, cứ để nó ở bên đó, nhà đang xây lại rất bề bộn không đón tiếp hai đứa được"

Lan Hương mỉm cười hòa ý.

-" Nhóc làm gì lo lắng dữ vậy?"_ Lan Hương vừa hỏi vừa trêu chọc cô.

Ái Phương cứ tưởng nhà mình bị ai đó phá sập rồi, nào ngờ đến chuyện phá sập là để xây nhà mới.

-" Ba, chúng ta làm gì có tiền để xây nhà mới chứ?"_ cô nghiêm túc hỏi.

-" Đương nhiên là tiền gả con đi rồi"

Ba người bọn họ, ba mẹ cô và Lan Hương đều rạng rỡ, chỉ có mình Ái Phương là ngơ ngác.

Ái Phương hiểu chuyện lại tủi thân bước đến xà vào lòng mẹ mình.

-" Ba mẹ cớ gì lấy tiền của người ta, dẫu cho người ta có tốt với chúng ta đi nữa con cũng là về đó làm rể mà, chẳng có chút tự trọng nào hết"

-" Ái Phương, em không được nói bậy, cái gì mà tự trọng không tự trọng, em về nhà chị là hai nhà kết giao đàng hoàn, ba mẹ chị muốn giúp ba mẹ em thì đó là chân thành, em đừng nghĩ lung tung"

-" Ba chỉ nói đùa thôi, không phải ba không nghĩ cho con, nhà Lan Hương muốn giúp đỡ chúng ta ba không từ chối được"

Ái Phương sụt sùi, ôm chặt mẹ mình.

-" Con gái lấy vợ rồi còn nhỏng nhẽo đây này"_ mẹ cô véo mũi cô một cái.

-" Hai đứa mau về đi, ở đây không tiện, khi nào xây nhà xong sẽ báo cho hai con"

Cả hai nán lại một chút rồi ra về.

Trên xe Ái Phương nắm chặt tay nàng, lòng cô cảm kích không thôi.

Đến khi xe đi ngang qua một tiệm hoa, Ái Phương bảo chị dừng xe lại đợi mình.

Cô chạy vào trong chọn hoa rất lâu.

Ái Phương cầm bó hoa phủi phủi áo, tháo chiếc nhẫn trên tay mình đeo suốt bấy lâu nay. Cô đến gõ gõ cửa kính xe.

Lan Hương hạ kính xuống nở một nụ cười.

Nàng ta mở cửa xe ra. Ái Phương lập tức quỳ xuống.

-" Lan Hương, nếu như chị không chê bàn tay em từng bẩn thỉu, không chê bó hoa này rẻ tiền, không chê chiếc nhẫn tầm thường em đeo hai năm này thì... chị... chị gả cho em được không?"

Lan Hương ngồi trong xe ôm hai má nhìn Ái Phương, thật sự rất xúc động.

Người qua đường cũng nán lại xem màn cầu hôn giàu thành ý kia, hết thảy đều xúc động vì tấm lòng của Ái Phương.

-" Chị đồng ý"

Lan Hương ngượng ngùng dang tay ra, Ái Phương cười thật tươi đứng dậy ôm lấy chị.

Cô cẩn thận đeo vào tay Lan Hương chiếc nhẫn.

-" Cái này là tượng trưng thôi, sau này em nhất định sẽ mua kim cương đắc nhất cho chị"

Ái Phương hôn lấy môi Lan Hương. Cửa xe vẫn đang mở, Lan Hương vẫn ngồi ở ghế lái, Ái Phương đứng áp sát vào nàng hôn quấn quýt đôi môi ngọt lịm kia.

-" Ưm...Phương...về nhà đi"

Ái Phương gật đầu.

Đêm đó về nhà cả hai đã thật sự hòa vào nhau, chẳng giống lần đầu Lan Hương bị chuốc thuốc, Ái Phương hoàn toàn chủ động bắt lấy chị đè dưới thân. Một đêm ân ái nồng nhiệt, Ái Phương hi vọng mầm mống gieo vào nhanh chóng " kết quả".

Hai giờ đêm, cả hai đều mệt, định cùng ôm nhau ngủ thì dưới nhà lại có tiếng gọi. Điện thoại Ái Phương cũng reo lên in ỏi.

-" Tóc Tiên, chuyện gì vậy?"

-" Hức...Ái Phương... hức... Minh Hằng... Minh Hằng đuổi tớ"_ Tóc Tiên khóc bù lu bù loa lao vào ôm Ái Phương.

__________________________________
T cs nhà để về r 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com