Chương 16
Ái Phương ngồi một góc dưới tầng hầm hì hục với mấy thanh gỗ. Đây chính là kế hoạch bí mật của cô, Ái Phương muốn tự làm một chiếc nôi cho con. Ở cạnh Lan Hương cô được cưng như em bé, làm gì có cơ hội làm mấy việc nặng nhọc này, chỉ có thể giấu giếm mà thôi.
Lan Hương thức dậy vào lúc mặt trời gần ngả bóng, nàng ta ngáp ngắn ngáp dài xuống lầu.
-" Chồng ơi~~~~~"
Nàng ta gọi to vẫn không nghe tiếng Ái Phương, chỉ có bà nội đang ngồi trên sofa cặm cụi đếm tiền mà thôi.
-" Bà nội có nhìn thấy Ái Phương không?"
-" Không biết"_ bà nội lắc đầu, còn không thèm nhìn Lan Hương lấy một cái.
Lan Hương xụ mặt, chân đi vòng vòng trong nhà gọi Ái Phương.
-" Chồng ơi con đạp này"
-" Ba nó ơi"
-" Phan Lê Ái Phương "
-" Nhóc Ái Phương, em trốn đâu rồi hả"
Lát sau Ái Phương xuất hiện, người vã mồ hôi bước đến trước mặt Lan Hương.
-" Vợ gọi gì đấy?"
-" Em ở đâu từ nãy giờ vậy?"
-" A, em... em ở ngoài vườn chơi với mèo"
-" Chơi với mèo sao lại nhiều mồ hôi thế này, chị gọi cả buổi vẫn không nghe"
-" Em xin lỗi"
Ái Phương ghé má Lan Hương hôn một cái để dỗ ngọt chị.
Quả nhiên Lan Hương liền nở một nụ cười.
Ái Phương sau đó chạy thật nhanh vào nhà tắm, tâm trạng rất phấn khởi, điều đó lại làm Lan Hương nảy sinh nghi hoặc.
-" Em đang giấu cái gì hả nhóc con, chị mà biết em làm chuyện xấu liền đánh đòn em"_ nàng ta lẩm bẩm một mình.
Ái Phương chính là vì những điểm như vậy mà sợ vợ. Không đơn thuần là vì Lan Hương lớn tuổi hơn cô, ngay từ đầu gặp mặt đến khi thành vợ chồng quyền lực của chị ta vốn là không đổi. Cho dù Ái Phương có trưởng thành hơn, không còn là học sinh cấp ba nữa thì đối với Lan Hương cô vẫn là đứa nhóc của ngày đầu.
Ái Phương tắm xong liền ùa vào lòng chị ôm lấy chiếc bụng tròn kia. Cô tận lực hôn lên đó * moah moah*.
-" Aha, nhột quá"_ Lan Hương hai tay đẩy đầu Ái Phương ra.
-" Vợ ơi hôn em"_ Ái Phương chu mỏ chờ đợi.
Lan Hương cúi đầu hôn lên trán Ái Phương một cái rồi xoa đầu cô.
-" Chị muốn đi gặp Minh Hằng, em ấy hẹn ở công viên"
-" Lại gặp Minh Hằng nữa hả, cậu ấy toàn dạy hư chị thôi"
Ái Phương nói vậy cũng chỉ là tự mình than thở, nào có ý phản bác hay ngăn cản.
Lan Hương bóp lấy hai má cô, khiến cho đôi môi chúm chím lại nhọn ra, hôn xuống một tiếng * chụt*.
-" Ahhhhhh... đã quá mà, vợ ơi đầu hàng, chị mang Minh Hằng về nhà luôn cũng được"
Ái Phương gục ngã trước nụ hôn đó, vùi đầu nằm trong lòng chị.
______
Buổi chiều ở công viên, Lan Hương khoác tay Minh Hằng cùng đi dạo. Phía sau đương nhiên là Ái Phương và Tóc Tiên khoanh tay tỏ ra nguy hiểm.
Đang lúc bình thản không có gì thì có một đứa bé chạy đến níu lấy chân Ái Phương.
-" Appa"
Ánh mắt thiên thần của nhóc nhìn Ái Phương thật cảm động làm sao, cả tiếng gọi cũng xót xa không kém.
-" Cháu bé, cháu nhầm rồi, cô không phải baba của cháu"
-" Appa"_ đứa bé vẫn gọi Ái Phương rất tha thiết.
Ba người còn lại đứng nhìn Ái Phương ngơ ngác.
Ái Phương ngồi xuống chạm lên gương mặt lấm lem của đứa bé.
-" Nhóc đi lạc sao, cô không phải ba cháu, cô đã có gia đình rồi, vợ cô ở kia"_ Ái Phương vừa nói vừa đưa tay chỉ.
Đứa bé quay sang nhìn Lan Hương rồi bỗng khóc toáng lên khiến Ái Phương rối rắm không biết làm sao.
Lúc đó đã có một nhân viên bảo vệ chạy vội đến.
-" Thật lòng xin lỗi, ba mẹ đứa bé vừa bị tai nạn giao thông trước cổng công viên và qua đời, mấy hôm nay cậu nhóc cứ lang thang ở đây, gặp ai giống ba mẹ đều chạy đến"
Ái Phương nghe qua liền cảm động, đứa bé chỉ mới khoảng 5 tuổi đã trải qua cú sốc lớn như vậy rồi.
-" Cậu bé này không còn người thân nào sao?"_ Lan Hương.
-" Tôi không biết, chẳng có ai đến tìm cả"
-" Vậy để tôi nuôi"
Một giọng nói quyền lực thốt ra, mọi người vây quanh đứa bé đều né ra cho người đó bước vào.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên bước vào dõng dạc, hai tay bế đứa bé lên.
Đứa bé lại khóc thét vẫy vùng không chấp nhận Tóc Tiên.
Tóc Tiên bất lực, cụt hứng bĩu môi bỏ nó xuống. Đứa bé sợ hãy lại tọt đến ôm lấy đùi Ái Phương.
Minh Hằng vỗ vào vai Tóc Tiên một cái:
-" Tài lanh"
Tóc Tiên lùi lại, che giấu trái tim vụn vỡ nép sau lưng Minh Hằng thì thầm:
-" Chị cũng dễ thương mà, sao nó không thích chị"
...
-" Chị à"_ Ái Phương nhìn Lan Hương, chẳng biết nên làm thế nào.
-" Bế con đi kìa"_ Lan Hương.
Ái Phương lại lần nữa cúi người xuống bế đứa bé lên, quả nhiên nó chẳng quấy khóc như khi được Tóc Tiên bế.
-" Chị ơi phải làm sao?"_ Ái Phương vẫn ngơ ngác.
-" Tạm mang về nhà chúng ta"
-" Mang về thật sao?"
-" Ừm"
Ái Phương nghe lời Lan Hương, mang đứa bé về nhà, tắm rửa sạch sẽ thơm tho.
-" Con tên là gì?"_ Lan Hương nhẹ nhàng hỏi.
-" Bánh bao"
-" Không phải biệt danh, tên thật ấy"
-" Gia Huy"
Cậu nhóc nép vào lòng Ái Phương, thẹn thùng nhìn Lan Hương.
-" Ái Phương à, đứa nhóc này lạ lắm"
-" Em cũng thấy vậy"
-" Nhìn nó đúng thật là có nét giống em đó"
-" Em lại thấy nó giống chị"
Hai người cứ thế chăm chăm nhìn đứa bé cả buổi mặc đứa bé ngại ngùng hết gãi gãi đầu rồi ôm má.
-" Sao lại đáng yêu như thế chứ"
Lan Hương nhìn một hồi lại bị đứa nhỏ này mê hoặc, hai má phúng phính, da dẻ trắng trẻo, mắt long lanh như được vẽ ra.
Nàng ta khẽ xoa xoa bụng mình.
-" Xin vía"
Ái Phương bật cười.
-" Chị là đang nghi ngờ gen của em đấy hả"
-" Xin để đó vẫn tốt hơn"
-" Xì, con em chắc chắn cũng đẹp thế này"
______
Buổi tối nhân lúc Lan Hương đã ngủ Ái Phương lại xuống tầng hầm.
Cô cũng không nhận ra là có một bàn chân nhỏ xíu cũng theo sau mình từ lúc nào.
Đến khi Ái Phương phát hiện thì giật mình.
-" Sao vậy?"
Cậu bé cầm khúc gỗ lên đưa cho Ái Phương, biểu hiện như muốn giúp cô.
-" Đừng để mama phát hiện biết không"
-" Dạ"
Cậu nhóc mỉm cười, rất hăng hái giúp Ái Phương làm việc.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com