Chương 19
Gia Huy mất tích không rõ nguyên do, Lan Hương trong lòng dẫu sao cũng cảm thấy lo lắng. Ông bà Bùi cũng vì chuyện này mà ngồi vào bàn để thảo luận.
-" Nhà ta kính cổng cao tường, người ngoài chắc chắn không thể vào mà bắt cậu bé đi được"_ ông Bùi.
-" Vậy thì có hai khả năng, người trong nhà lén lút đưa cậu bé đi hoặc là Gia Huy tự bỏ đi"_ Lan Hương nghiêm túc phân tích.
Ái Phương im lặng không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe Lan Hương nói như dáng vẻ của một đứa trẻ ngoan ngoãn.
-" Người làm trong nhà vẫn đầy đủ thưa cô chủ"_ quản gia.
-" Vậy thì Gia Huy bỏ đi sao?"
-" Chị đừng lo lắng quá, sẽ tìm được cậu bé thôi mà"_ Ái Phương ôm lấy bàn tay chị đặt lên đùi mình sưởi ấm.
-" Tại sao cậu bé lại bỏ đi chứ?"
-" Không sao đâu mà, mọi người chắc chắn sẽ tìm được Gia Huy sớm thôi"_ Ái Phương vẫn kiên nhẫn dỗ dành chị.
______
Một chiếc ô tô đang chạy trên cao tốc, bên trong là ba người đeo kính đen và một cậu nhóc.
Ba người họ không nói gì, giữ nguyên nét mặt lạnh tanh.
-" Các người, các người là ai?"_ Gia Huy chăm chăm nhìn bọn họ.
-" Đã báo cho lão đại chưa"_ Cara.
-" Báo rồi"_ Tuyết Vân.
______
Ái Phương dỗ Lan Hương ngủ xong thì khoác áo đi xuống lầu.
Điềm nhiên bước ra vườn, cô đến gần Gia Hoàng đang đứng bên gốc cây, kính đen làm lộ ra nét vô cùng lạnh lùng, chẳng giống đứa nhóc 18 tuổi ngây thơ bên cạnh Lan Hương.
-" Con trai mất tích nhưng không đi tìm sao, anh Gia Hoàng"
Gia Hoàng khá bất ngờ, tròn mắt nhìn cô. Thật không ngờ Ái Phương lại nhận ra hắn, bởi vì lần gần nhất mà hai người gặp nhau đã là 12 năm trước, lúc đó Ái Phương chỉ mới 6 tuổi.
Còn nhớ đó là một đêm mưa to, hắn đến nhà cô, dẫn chị gái cô đi mặc cho ba mẹ cô khổ sở ngăn con gái mình lại. Vốn biết hắn là một gã nghiện ngập ăn chơi trát tán, ba mẹ cô ra sức ngăn cản con gái, ấy vậy mà vẫn không thắng miệng lưỡi của hắn. Bao nhiêu tiền bạc trong nhà cũng bị lấy đi hết, suốt 12 năm qua chẳng có chút tin tức nào của chị cô.
Gia Hoàng nhìn Ái Phương, hắn căn bản chẳng sợ một đứa nhóc như cô. Nhưng sớm thôi hắn sẽ nhận ra rằng, cô chỉ là thiên thần trước mặt người cô yêu.
-" Còn nhận ra anh à"
-" Tại sao lại muốn hại vợ tôi?"
Hắn phá lên cười một cách thô thiển.
Ái Phương chỉnh gọng kính, nhìn hắn một cách khinh thường.
-" Tôi không đùa"
Ái Phương nắm đầu hắn kéo đi.
Ngoài cổng Bùi gia đậu sẵn một chiếc xe, khỏi phải nói chính là bà nội sắp xếp cho cô.
Xử tên cặn bã này tại đây thì vẫn được, chỉ là không muốn Lan Hương vô tình thấy cảnh đổ máu, dẫu sao chị cũng đang mang thai.
Bốn năm vệ sĩ theo sau Ái Phương, làm tên kia không dám phản kháng.
-" Mày... mày muốn gì"
Ái Phương đá hắn bay vào xe, vệ sĩ liền ngồi vào kẹp hắn ở giữa, xe lăn bánh, cô ngồi ở ghế phụ phía trên nhàn nhạt nói
-" Tôi cho anh cơ hội cuối cùng, vì sao lại muốn hại vợ con tôi?"
Đôi mắt Gia Hoàng đỏ lên thù hận.
-" Nó đã giết con trai tao"
Ái Phương bỏ kính xuống.
-" Ai chứ?"
-" Con nhỏ luật sư đó đã tống Gia Hân vào tù lúc em ấy đang mang thai, khiến em ấy bị ức hiếp đến mức xảy thai"_ hắn gằng giọng.
-" Vậy còn chị gái tôi thì sao, cả Gia Huy nữa, không phải vợ con anh à"
Ái Phương tức giận cong tay thành nắm đấm.
-" Mày nghĩ tao sẽ yêu một bà chằng sao, thằng nhóc đó cũng chỉ là tai nạn thôi, từ đầu tao đã bảo phá đi rồi, là do chị mày cứng đầu giữ lại, mẹ nó, tốn biết bao nhiêu cơm của tao"
Ái Phương càng nghe càng thấy tức.
-" Nhưng mà, tao bất ngờ khi chồng nó lại là mày, đúng là có duyên thật"
-" Số tiền 300 triệu là anh bảo Gia Huy giúp anh lấy cắp có phải không?"
-" Haha, tao còn tưởng là bọn mày không biết, vậy là tao đề cao thằng nhãi đó quá rồi"
Xe bất ngờ dừng lại khi nằm gọn trên một đường ray giao nhau với đường ô tô.
-" Gì vậy, sao lại dừng ở đây?"
-" Người chuyên đi làm chuyện xấu như các người lại luôn cho người khác là kẻ xấu, còn tưởng mình chính nghĩa đi trả thù. Nực cười thật!
Anh lừa dối chị tôi, ngược đãi cháu tôi, trộm tiền của vợ tôi, muốn hại con tôi, như vậy kể ra đã tốt quá rồi"
Ái Phương xuống xe, vệ sĩ lôi hắn ra.
Cô đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh khiến môi hắn toé máu.
Vệ sĩ đạp hắn bay vào ghế lái, một phát đánh ngất rồi đóng cửa xe lại.
Ái Phương lạnh lùng đeo lại kính đen rồi quay đi, cùng lúc đó đoàn tàu vừa đến, một phát làm chiếc xe bay lên không trung rồi rơi xuống nát bấy.
_____
-" Minh Hằng đến đón chị mau lên"
Lan Hương nói xong vội tắt máy, nàng ta lén bà nội chạy ra khỏi nhà, chạy ra đến địa điểm rồi nhảy vào xe Minh Hằng.
Minh Hằng phóng xe đi.
Ái Phương bên này bế Gia Huy trên tay, chầm chậm bước ra từ một nghĩa trang.
Cậu bé hai mắt ướt nhem khi biết mẹ mình đã qua đời. Hóa ra lời nói để cậu nhóc gặp mẹ chỉ là lời lừa gạt của tên làm cha xấu xa kia, hắn ép cậu bé làm chuyện xấu, đã vậy còn lừa gạt lòng tin của đứa trẻ thơ ngây.
-" Mau nín đi, đưa con về nhà ông bà ngoại nhé"
Ái Phương đưa tay lau nước mắt trên má cậu bé, phía xa đột nhiên lại có tiếng gọi.
-" Chồng ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
Ái Phương quay đầu, nhìn thấy Lan Hương với bụng bầu đã lớn đang cầm một cây gậy bóng chày, bên cạnh là Minh Hằng cầm theo một côn sắt đang hừng hực khí thế tiến về phía cô.
Lan Hương đến bên cạnh ôm lấy Ái Phương, đặt cô và Gia Huy ra sau lưng, hùng hổ nhìn ba người đeo kính đen đang khoanh tay đứng đó.
Ba người Ánh Quỳnh, Cara và Tuyết Vân không hiểu gì, chỉ thấy Lan Hương cầm gậy bóng chày với gương mặt đanh đá như muốn gõ vào đầu bọn họ đến nơi.
-" Ai ở đây ăn hiếp chồng tôi?"
-" Ai?"_Cara nhìn Tuyết Vân.
-" Ai?_ Tuyết Vân nhìn Ánh Quỳnh.
Ánh Quỳnh im lặng vì chả còn ai để nhìn.
Tất cả mọi người bấy giờ đều chỉ nhìn mỗi Ánh Quỳnh.
-" Ê!"_ Ánh Quỳnh ra tín hiệu cầu cứu.
Lan Hương vung gậy tới, may mà Ái Phương cản lại.
-" Aaa, vợ ơi, bình tĩnh, đây là người của em"
-" Phải không"
Lan Hương bình tĩnh nhìn kĩ lại. Một lúc lại thấy ba người này trông quen quen.
-" Vợ ơi, sao chị chạy đến đây vậy?"
-" Còn không phải tại em hả, đi đâu với vệ sĩ không nói một lời làm chị cứ nghĩ em mang người đi đánh nhau, trước giờ em có như vậy đâu"
Lan Hương thở gấp vì mệt.
-" Chị thấy xe trong nhà mất một chiếc, lại suy nghĩ mấy hôm nay em cứ lén lén lút lút suy nghĩ gì đó, chị cứ tưởng em ở bên ngoài có chuyện, may mà xe có định vị nên chị mới chạy đi tìm"
Ái Phương bật cười thơm má chị một cái để chị bớt nóng.
-" Em không có bị ai bắt nạt cũng không gây chuyện gì hết, em đi tìm Gia Huy thôi, phải không"
-" Dạa"
-" Khi nãy chị chạy nhanh quá có rơi con ra không vậy?"_ Ái Phương trêu chọc chị.
Lan Hương phồng má bước vào xe.
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com