Chương 25
Lan Hương tỉnh giấc trong vòng tay Ái Phương, ngắm gương mặt chồng nhỏ thật kĩ, ngón tay đi dọc trên khuôn mặt Ái Phương.
-" Chồng à, sao lại đáng yêu như thế"
Nàng ta thỏ thẻ bên tai cô, chỉ thấy chồng nhỏ to xác khẽ nhúc nhích kéo nàng sát vào lòng cô hơn.
Ái Phương bây giờ so với nàng không còn nhút nhát , cơ thể trưởng thành một cách hoàn mỹ lại có phần rắn rỏi, hoàn toàn chẳng giống đứa nhóc ngày đầu bị ức hiếp nữa rồi.
-" Vợ ơi"
Ái Phương ngáy ngủ làm nũng đòi vợ như một thói quen vô thức.
Lan Hương khẽ đặt lên má cô một nụ hôn.
Ái Phương ghì chặt lấy nàng, kéo nàng nằm trên người mình.
-" Á"
Lan Hương cười khúc khích, Ái Phương khỏe hay nàng quá nhẹ cũng không rõ, chỉ biết bây giờ nàng đang nằm trên người cô, không mặc gì cả.
Ái Phương mở mắt nhìn Lan Hương, hai tâm hồn kia chạm vào nhau.
-" Vợ"
-" Huh?"
-" Vợ ơi"
-" Ơi"
-" Vợ"
-" Huhh?"
Ái Phương chỉ cười, hai tay vẫn ôm lấy Lan Hương.
-" Em chưa muốn có thêm tiểu bánh bao đâu"
Lan Hương tựa đầu trên ngực Ái Phương, trong lòng có hơi thắc mắc, rõ ràng cô không phản bác chuyện sinh thêm em bé với bà nội ngược lại còn rất phấn khích. Sao lúc này Ái Phương lại nói như vậy chứ?
-" Chẳng phải em rất muốn sao?"
-" Em đâu có chứ"
Lan Hương nhẹ bật dậy nhìn cô, bàn tay lại đưa lên vuốt ve gương mặt ngọt ngào đó.
Ái Phương cười rất dịu dàng, cũng tận hưởng ngắm gương mặt như tiên nữ trước mặt.
-" Đôi mắt em không thể nói dối chị được đâu, cho dù em có làm chồng của Bùi Lan Hương này, có làm baba của con chị đi chăng nữa, với chị em chỉ là nhóc Ái Phương mà thôi"
Hai tay Ái Phương ôm lấy Lan Hương chặt hơn, cô không nói gì cả bởi vì cô không hiểu, Lan Hương có phải chỉ đang thử cô hay không?
-" Em chỉ là thấy một mình Lan Anh cũng đủ rồi, vợ em sinh con rất vất vả, em không cần nữa"
Lan Hương lại tựa đầu lên ngực Ái Phương. Nàng ta sinh con cũng không gọi là cực mấy, chỉ có Ái Phương là khổ thôi. Cô nói vậy rõ ràng là đang cố thuyết phục nàng mà thôi.
-" Em biết rồi có phải không?"
Đôi mắt Ái Phương nhìn trần nhà, bàn tay đang vuốt tóc chị khẽ dừng lại.
-" Em biết rồi"
-" Ái Phương nghe chị nói, chị biết em..."
Ái Phương không muốn nghe Lan Hương nói thêm, dứt khoác đặt Lan Hương sang một bên, cô tốc chăn, mặc vào quần áo đi ra ngoài.
-" Ái Phương"_ Lan Hương trên người hiện tại cũng không mặc gì, trong lúc còn đang bối rối với tấm chăn trên người thì bóng lưng Ái Phương đã biến mất.
Lan Hương biết Ái Phương đang giận, nàng lén cô uống thuốc lại còn nói rằng bản thân hiểu cô muốn có thêm bảo bối, như vậy chẳng phải quá lố bịch rồi sao.
Nhưng Lan Hương có lí do mà, nàng ta hậm hực tìm một chiếc váy yêu thích. Nói là yêu thích nhưng đích thị là Ái Phương thích. Ái Phương từng nói rất thích nàng mặc váy, trông rất giống nàng thơ.
Lan Hương đi tìm Ái Phương bên bờ biển, thấy cô đang ngồi nghịch cát.
-" Chồng ơi"_ nàng ta cất giọng gọi.
Ái Phương nghe thấy nhưng không thèm quay đầu.
-" Nhóc Ái Phương đúng là nhóc Ái Phương, tính tình nóng nảy, vụn vặt"_ Lan Hương tự nói một mình.
-" Chị mặc váy em thích nè, không ngắm sao"
Ái Phương vẫn chăm chỉ nghịch cát không thèm quay đầu mà thỏ thẻ với mấy vỏ ốc:
-" Tôi giận chị rồi, tại sao chứ, sao chị lúc nào cũng xem người ta là tên ngốc"
Lan Hương nhìn bóng lưng cô, xem ra dỗi thật rồi.
Nàng ta điềm nhiên đi vào một góc, thả dáng chụp một bức hình rồi gửi cho Ái Phương, sau đó thì đi trốn.
Ái Phương nhận được tin nhắn, nhìn thấy tấm ảnh thì hai mắt sáng lên.
Cô lén quay đầu lại nhưng không thấy chị đâu nữa, nhìn vào góc mà chị chụp ảnh cũng không thấy.
-" Đi đâu rồi?"
Ái Phương đúng thật không có tiền đồ, mới đó vừa giận đùng đùng bây giờ thì thấy tiếc.
Cô bước từng bước nặng nề trên cát tự nói một mình.
-" Chị không muốn có con thì cứ nói, việc gì lại giấu em, xem em là kẻ ngốc"
Cô cứ mở đi mở lại điện thoại xem tấm ảnh.
-" Đẹp quá, xấu tính nhưng vẫn đẹp này, ahh, vợ ơi"
Lan Hương trốn kĩ nhìn Ái Phương hôn màn hình điện thoại, nàng ta cố nhịn cười.
Ái Phương ngó nghiêng tìm vợ, tìm khắp bên ngoài khu nhà vẫn chẳng thấy vợ cô đâu.
Cô ngồi bệt dưới cát đến khi ngủ quên mà ngả ra.
Lan Hương đi đến ngồi xuống véo mũi cô.
-" Ngốc này, Ái Phương ngốc"
Ái Phương mở mắt Lan Hương liền bỏ chạy. Ái Phương đuổi theo bắt nàng, cả hai chạy dọc bờ biển cho đến khi nắng lên, tiếng Lan Hương ầm ĩ, có lúc cười, có lúc nói.
Cuối cùng Ái Phương vác vợ mình trên vai, đắc ý như ngư dân bắt được cá lớn, mang chị xuống biển rồi đặt xuống mà hôn.
Cô cuồng nhiệt quấn lấy chị, làm cho Lan Hương một chút cơ hội tẩu thoát cũng không có.
-" Ưm, buông ra, nhóc Ái Phương"
-" Sao chị lại giấu em?"
Ái Phương hai mắt đục ngầu nhìn nàng, có thể thấy muôn vàng uất ức trong đó, đừng nói là muốn khóc nha.
-" Chị xin lỗi, em đừng khóc đó, nghe chị nói"
Ái Phương hai tay ôm lấy eo chị, tựa đầu lên vai vợ mình. Hai người vẫn ở trên biển dưới từng cơn sóng xô vào bờ.
-" Em thấy đó, khi chị sinh Lan Anh ra, em là người vất vả nhất, chị không giỏi chăm con, bao nhiêu việc đều dồn cho em, đã vậy đến khi chị đi làm, thời gian cho em và con càng ít đi, chị thấy như vậy thật không công bằng cho em, nếu như chúng ta lại có thêm một đứa bé, chồng chị ai sẽ chăm đây"
-" Chị cũng chỉ cần nói với em là được rồi, sao lại lén uống thuốc, mấy thứ thuốc đó dù thế nào cũng sẽ có tác dụng phụ, chỉ cần chị nói em sẽ nghe mà, em giúp chị phòng ngừa là được"
-" Ngốc này, chị là biết em sẽ như thế nên mới giấu em, chị dẫu sao cũng thấy em háo hức như vậy, không nỡ để em vì chị mà cụt hứng hay là nhượng bộ"
-" Thôi không nói nữa, hôn đi"_ Ái Phương cong miệng cười ghì chặt lấy chị hôn lấy hôn để.
-" Chị đừng uống thuốc nữa nha"
-" Ưm... nhưng mà..."
Ái Phương tự biết cách phòng tránh cho bản thân, thế nào cũng không để Lan Hương uống mấy thứ thuốc kia. Còn bây giờ, ăn chị trước đã.
-" Phương... ưm...nhẹ một chút... aa~"
-" Vợ đẹp... nghỉ dưỡng vui vẻ"
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com