Chương 6
Quả nhiên sáng hôm sau cổ Ái Phương hằn lên vết đỏ.
-" Ái Phương, cổ em bị sao thế?"
-" Không sao đâu, chỉ bị kiến cắn thôi"
-" Kiến nào lại cắn như vậy, đây là dấu răng mà"
Ái Phương không nói, chỉ ngồi yên trên xe nhìn chị. Một thoáng Lan Hương đã lái xe đến trường học.
-" Em đi học đây"
-" Khoan đã, hôn tạm biệt"
Ái Phương thở ra một hơi, chủ động hôn chị trước, Lan Hương cũng mau chóng hôn lại.
_____
Nhưng vẻ mặt không vui của Ái Phương từ tối qua đến giờ cứ làm cho Lan Hương trằn trọc. Kết quả làm việc chẳng mấy tích cực, thêm cả tên Quang Minh vẫn cứ lì lợm lảng vảng trước mặt, vốn là đồng nghiệp lâu năm, nàng ta không muốn gây mất lòng nên đêm qua đã từ chối khéo, vậy mà anh ta vẫn cứng đầu ve vảng.
Chỉ mới sau 30 phút đến văn phòng nàng ta đã không chịu nổi mà chạy xe đến trường Ái Phương, còn ghé mua bông băng và ít thuốc mang theo.
Đúng ngay vào giờ ra chơi, Lan Hương trực tiếp lên lớp tìm cô. Bất ngờ thay lại nhìn thấy một màn tỏ tình lãng mạn nào đó vừa kết thúc, mà người được tỏ tình hình như chính là Ái Phương.
Lan Hương lập tức chuyển sang vẻ mặt tức tối, nàng ném thuốc và bông băng vào mặt cô, sau đó cũng bỏ đi.
Ái Phương vừa mới bị rơi vào màn tỏ tình của Anh Đào một học muội khối dưới nhưng cô đã từ chối, cũng vì lịch sự mà nhận lấy quà, ai ngờ Lan Hương nhìn thấy lại còn hiểu lầm cô.
Chiều hôm đó Ái Phương đứng bên đường chờ chị đến đón, chờ mãi đến trời chập tối cũng chẳng thấy đâu, cô cứ chờ mãi, bởi vì chị nói mỗi chiều đều sẽ đón nên cứ ở đó chờ.
Với chút bực bội trong lòng, chờ mòn mỏi mà ngồi xuống vệ đường.
Lan Hương ở nhà cũng bực bội không kém, nàng ta vì chuyện sáng nay mà giận dỗi không đón Ái Phương, kết quả cô giờ này vẫn chưa thấy về làm nàng ta tức điên.
Thời gian cứ thế trôi qua, đến tám giờ tối Ái Phương mới về, thấy Lan Hương ngồi bên bàn làm việc không chút bận tâm, cô cũng không muốn làm phiền.
Nhưng khi vừa bước đến sau lưng Lan Hương, nàng ta đã lạnh lùng tra hỏi:
-" Đi đâu giờ này mới về?"
Ái Phương thấy tủi thân không thôi, là vì chị ta không đón nên cô mới ôm buồn bã mà đợi, cuối cùng là đi bộ về trong đêm, vậy mà...
-" Tôi hỏi em đi đâu bây giờ mới về?"
Ái Phương hai mắt đỏ hoe nhìn ánh mắt hung dữ của chị, cô nhẹ giọng hỏi lại:
-" Sao chị không đón em, chị nói mỗi ngày đều đón em mà, chị biết em đợi bao lâu không"
Ái Phương sau đó bỏ vào phòng, chẳng biết có vì uất ức mà khóc không.
Lan Hương cảm thấy có lỗi, nàng cũng đâu ngờ nhóc con lại kiên trì đợi nàng như vậy, chỉ vì nàng đã nói sẽ đón mà không thấy chị thì không chịu về.
Nàng ta ngồi ở đó, một tiếng nữa trôi qua mà Ái Phương vẫn chưa ra, cuối cùng nàng quyết định vào tìm.
-" Ái Phương, chị xin lỗi"
Ái Phương ngồi trên giường, nhìn nàng với đôi mắt đượm buồn, quả quyết hỏi một câu:
-" Chị thấy chán em chưa?"
-" Em nói gì vậy?"
-" Chị lấy em cũng là vì gia đình bắt ép thôi mà, vốn dĩ đâu phải vì yêu, chúng ta ở cùng vài ngày đã gặp chuyện không vui, nếu chị chán thì dừng vẫn còn kịp"
-" Ai nói với em chị không yêu"
Ái Phương ngước mắt nhìn Lan Hương.
-" Rốt cuộc tối qua em về đã không vui chuyện gì, sáng nay cũng không thoải mái, ở trường còn được nữ sinh tỏ tình, em còn nhận quà nữa mà, chị chính là vì như vậy mới không muốn đón em đó"
Ái Phương hai mắt đỏ hoe.
-" Người ta tỏ tình thì sao, nhận quà thì sao, em vì chị mà từ chối rồi, thế mà chị không chịu tìm hiểu đã bỏ về, còn bỏ em một mình chờ đợi, chị biết em buồn nhiều thế nào không"
Lan Hương im lặng không nói được lời nào nữa, lỗi chính là ở chị. Nhóc con này cả gan cãi lại nàng chắc chắn đã rất ấm ức.
-" Chị động lòng với anh luật sư kia rồi phải không, nếu vậy em chúc phúc cho hai người, còn em thì..."
-" Em im ngay, luật sư nào, đúng rằng mọi chuyện hôm nay là lỗi của chị nhưng em nói chuyện hồ đồ như vậy là không được"
Ái Phương không cãi nữa, cô kéo chăn lại, chẳng muốn nhìn mặt chị.
Nhưng Lan Hương tính tình kiên quyết, đâu để chuyện kết thúc giữa chừng như vậy được, nàng ta dứt khoác giật chăn ra.
-" Em nói rõ cho chị biết, tại sao lại nói như vậy"
Ái Phương cúi mặt nhặt lấy điện thoại, cô mở đoạn clip hôm qua rồi đưa Lan Hương xem.
Lan Hương xem thấy đoạn clip gửi từ Quang Minh cho Ái Phương thì tức giận đến nóng mặt mà rủa một câu:
-" Tên chết tiệt"
-" Chị cũng từ chối vì em rồi, được chưa hả"_ Lan Hương bắt đầu nhẹ giọng nói với Ái Phương.
Ái Phương ngước mặt lên nhìn chị.
-" Sao chị lại từ chối, vì phải kết hôn với em sao"
-" Không, vì chị yêu nhóc rồi"
-"Thật chứ" Ái Phương chớp chớp mắt nhìn chị, uất ức trong lòng chính thức được xóa tan, cô mỉm cười.
-"Ừm" Lan Hương đỏ mặt quay đi
Giải quyết xong thì cả hai sau đó lại cùng nhau ăn cơm tuy rằng đêm đã muộn.
_______________________________
Bù chap cho 5 ngày qua k ra chap =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com