Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau khi làm hòa cả hai lại càng khắng khít, Lan Hương kể cho Ái Phương nghe rằng Quang Minh đã theo đuổi nàng ta như thế nào, toàn bộ quá trình nàng đều chán ngán.

Đêm đó không biết cả hai ngủ từ lúc nào, chỉ biết Ái Phương đã chủ động ôm lấy Lan Hương.

Sáng ra Lan Hương cẩn thận bôi thuốc lên vết cắn trên cổ Ái Phương, vừa bôi lại vừa nhăn mặt.

Nàng ta biết được nết xấu này của mình thì cũng thật hổ thẹn, trước giờ nàng luôn nghĩ mình là nữ thần, có đâu ngờ có " chồng " lại lòi ra mấy tật xấu.

Trên xe đến trường Ái Phương đã chủ động hôn tạm biệt Lan Hương không cần nhắc nhở, trông họ quả thật ngày càng giống vợ chồng.

Hôm nay cả hai về nhà sớm, cô quan sát lại thấy hình như Lan Hương có chuyện không vui, cơm dọn ra xong mà vẫn nhăn mặt.

-" Chị sao thế, ai làm chị bực mình sao, hay em lại làm gì sai"

-" Không phải tại em, là tên Quang Minh đáng ghét đó"

Ái Phương nghe qua cái tên này lại đột nhiên mất hứng, rốt cuộc là kiểu kiếp nạn gì đây, sao cứ quấy rối sự êm đẹp của người ta thế.

-" Anh ta làm gì chị sao?"

-" Hắn đem mấy bức hình của chị đăng lên mạng nói nhăng nói cuội, cứ như chị là bạn gái hắn thật vậy, từ sau đêm tỏ tình thì ở văn phòng lúc nào cũng thể hiện trước mặt chị, còn lợi dụng tiếp xúc gần gũi, đụng đụng chạm chạm bực chết đi được"

Lan Hương ngồi trên ghế, hai chân gác lên đùi Ái Phương, hai má còn phồng lên như đang mách " chồng" mình mấy chuyện mà nàng ấm ức.

Ái Phương vội gắp thức ăn đưa lên miệng Lan Hương, muốn xoa dịu chị ta trước.

-" Vậy chị không có cách nào dứt khoác với anh ta sao"

-" Haizz, chị tạm thời không có cách, nhóc giúp chị được không"

Bùi gia vốn dĩ đâu chỉ là cách gọi cho hoành tráng, nàng ta là tiểu thư độc nhất trong nhà đương nhiên cũng chẳng khác mẫu nghi thiên hạ. Để khiến tên luật sư kia bay màu khỏi cuộc đời mình thì cũng chỉ cần một cái búng tay. Chẳng qua trong đầu Lan Hương đang có mưu tính, muốn xem nhóc con đã bỏ qua bao nhiêu tâm tư cho nàng ta rồi, muốn xem bản lĩnh của "chồng" mình đến đâu.

Ái Phương nhìn vào mắt Lan Hương, nhẹ xoa đầu chị.

Lan Hương chính là lần đầu có người ngoài ba mẹ và bà nội dám xoa đầu nàng ta. Nhưng cảm giác lại lạ thay, nàng ta không khó chịu, ngược lại còn có cảm giác được nuông chiều.

-" Nhà anh ta ở đâu"

-" Em định làm gì?"

-" Cao nhân hành xử đừng hỏi quá trình, hãy chờ kết quả"

Ái Phương nói ra một câu chắc nịch khiến Lan Hương nể phục.

Nàng ta nói ra địa chỉ sau đó lại vui vẻ ăn cơm.

_______

Mấy thùng đồ nặng nhọc hôm trước hóa ra chính là bộ máy tính mà nàng mua tặng cho Ái Phương. Cũng phải hơn 5000$, phú bà quả nhiên là phú bà, chỉ cần làm vật nhỏ vui vẻ thì có đổ ra cả đống tiền cũng không tiếc.

Nhưng Ái Phương căn bản chẳng dám đụng vào, từ nhỏ đã quen túng thiếu cực khổ, món quà kia thật quá xa xỉ.

Lan Hương lại đâu phải là cô gái đơn giản, nàng ta bắt ép Ái Phương ngồi chơi game cho mình xem.

Ái Phương chỉ biết vâng lời mà làm theo, đang vui vẻ thì bên dưới nhà hình như có người gọi.

Cả hai đến bên cửa sổ nhìn xuống thì thấy một chiếc ô tô màu đỏ đậu bên cửa nhà. Bên đường là nến xếp thành hình trái tim, ở giữa rải hoa xếp thành tên Lan Hương.

Khỏi phải nói đó là Quang Minh, hắn nhìn thấy Lan Hương chú ý đến mình thì liền vui mừng, có đâu ngờ Ái Phương cũng ở đó, vừa thấy cô anh ta đã cau mày.

-" Lãng mạn quá nhỉ"_Ái Phương.

-" Lãng mạn con khỉ, sến súa, em mà tỏ tình như thế là chị bỏ chạy đấy"

Ái Phương bật cười.

Trong đầu cô nảy ra vụng ý, một tay ôm lấy eo Lan Hương, cô hỏi chị:

-" Chị có từng hôn ai chưa"

-" Huh? Lẽ nào em không biết chị chưa từng yêu đương sao, hôn má cũng chỉ mới đây thôi"

-" Vậy thì là diễm phúc của em"

-" Huh?"

Chẳng để Lan Hương kịp phản ứng, tay ở eo ghì sát chị vào người mình, mặt đối mặt, cô nhẹ nhàng hôn lấy cánh môi đỏ ngọt kia.

Ái Phương hôn chị rất lâu, khoảng hai phút.

Quang Minh nhìn thấy toàn bộ cảnh quấn quýt của hai người bên cửa sổ liền nổi cơn tức giận, đau lòng không thôi, hắn đạp đổ hết tất cả nến, chà đạp cánh hoa rồi lái xe phóng đi.

Ái Phương đắc ý nở ra một nụ cười nhưng Lan Hương từ chỗ là một nữ cường lại hóa thành mèo con ngại ngùng, hai má đỏ ửng lên.

Nàng ta tự hỏi là con gấu con nhút nhát này hôm nay vì sao lại gan như thế, rõ ràng từ đầu đến giờ là bản thân chiếm thế thượng phong mà.

-" Em ngày càng giỏi nha"

-" Đi ngủ thôi, em buồn ngủ quá"

Ái Phương đánh trống lảng dụi dụi mắt.

-" Nhóc con..."_ Lan Hương thuần khiết gọi cô.

-" Sao vậy"

-" Em... có yêu chị hay chưa?"

Ái Phương tiến sát lại gần nàng, nhấc nàng lên mang về phía phòng ngủ.

Nàng bị Ái Phương đặt xuống giường, cô đắp chăn cho nàng rồi cũng leo lên nằm cạnh. Ái Phương ghé sát vào tai Lan Hương nói thì thầm:

-" Em yêu chị"

Cô vừa nói xong thì chui vào chăn trốn mất.

________________________________
Mấy cái fic a đọc tg k ra chap cho a nên a lười ra chap cho mng đọc quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com