Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Lan Hương tỉnh dậy trong vòng tay Ái Phương , ấm thì có ấm thật nhưng lại thấy cả người ê ẩm đau nhứt, đầu còn choáng váng.

Nàng ta cử động phát hiện bản thân chẳng mặc đồ, mắc cỡ không thôi.

-" Chị dậy rồi"

Ái Phương sau khi được Lan Hương buông lỏng mới dám cựa mình duỗi vai.

Lan Hương để ý trên cổ Ái Phương lại có dấu răng, không phải một mà là hai ba vết, là dấu răng rõ mồn một.

Nàng ta không có sức, nằm ì trên giường, một phần cũng là vì ngại ngùng chuyện tối qua.

Đến lúc này Lan Hương mới thấy một mặt trưởng thành vô cùng trách nhiệm của Ái Phương .

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên trán Lan Hương hỏi thăm tình hình.

Lan Hương vừa mệt vừa khó chịu trong người, dường như bị ốm. Nàng ta dụi dụi vào người Ái Phương , nước mắt tèm lem.

Ái Phương lần đầu nhìn thấy chị yếu đuối, cũng là có chút bất ngờ nhưng rồi cũng hiểu, phụ nữ mà, có " chồng" liền ỷ lại thôi, nhất là sau khi trao đi lần đầu.

Ái Phương xuống giường đến tủ lấy quần áo cho Lan Hương.

-" Chị có tự mặc được không?"

Lan Hương chớp chớp mắt nhìn Ái Phương , chốc lại đỏ mặt.

-" Em giúp chị mặc đồ chịu không, vợ"

Ái Phương vui vẻ mang quần áo tiến đến giường, nàng ta thì ôm chăn cười mỉm.

-" Em gọi chị là gì đó"

-" Mặc đồ thôi, vợ"

Lan Hương không giấu được hạnh phúc mà cười tít mắt, sau đó vui vẻ cho Ái Phương mặc đồ.

Chợt điện thoại lại vang lên, bà nội gọi đến.

-" Bà nội"

-" Hai đứa xong việc chưa?"

-" Việc gì ạ?"

-" Đi đăng kí kết hôn đó, Lan Hương, hôm nay là thứ sáu, con nói con quên rồi bà nội liền đánh đòn con"

-" Nội à, xảy ra chút chuyện, chiều nay đi có được không"

-" Chị đừng có lí do nữa, Lan Hương, tôi không tin chị, chiều nay chị về thì cúi xuống"

Lan Hương chán nản ra mặt, nhìn Ái Phương oan ức.

Ái Phương chủ động nhận lấy điện thoại.

-" Bà ơi, là cháu đây, Ái Phương "

-" Hửm, Ái Phương , cháu đang ở cạnh Lan Hương sao?"

-" Vâng, chị Lan Hương bị ốm rồi, đợi chị ấy khỏe hơn chúng con liền đi kết hôn mà, bà đừng lo"

-" Ái Phương , hai đứa thật sự không muốn trốn tránh đó chứ"

-" Không có đâu bà, con và chị ấy rất vui vẻ, làm sao trốn tránh được"

-" Vậy thì bà yên tâm rồi, nhớ về sớm ăn cơm đó"

-" Vâng, tạm biệt bà"

...

-" Bà của ai đây?"_Lan Hương bất mãn nhìn Ái Phương .

-" Bà của chị cũng là của em thôi mà"

Ái Phương sau đó xuống bếp nấu một nồi cháo bổ dưỡng rồi nhanh chóng chạy ra quầy thuốc gần nhà tậu một đống thuốc mang về.

Lan Hương ở nhà ngồi bần thần trên giường, nàng nhớ lại cảnh tượng hôm qua ở nhà vệ sinh, thật thắc mắc vì sao Ái Phương lại xuất hiện đúng lúc như vậy, còn ba người đi theo cô nữa, họ làm gì Quang Minh rồi.

Chợt điện thoại của Ái Phương reo lên, màn hình hiển thị tên Tóc Tiên.

Lan Hương có do dự một chút nhưng rồi cũng bắt máy hộ Ái Phương, dẫu sau cũng kết hôn đến nơi rồi.

-" Ái Phương, bé Đào nói không cam tâm, bây giờ đang đến đó tìm cậu nói rõ lần cuối"_ Tóc Tiên gấp rút nói.

-" Bé Đào?"

-" Ai đó?...Là...là chị Lan Hương phải không?"_ Tóc Tiên hơi bất ngờ.

-" Phải, nhưng.... bé Đào là ai vậy, em ấy sắp đến đây sao?"

Tóc Tiên vội vã tắt máy, tim đập thình thịch.

Ái Phương mua thuốc trở về vừa hay gặp Anh Đào ở cổng. Lúc đó, Lan Hương cũng vén cửa sổ quan sát.

Anh Đào không nói không rằng lao vào ôm Ái Phương khóc xướt mướt.

-" Ái Phương , em biết chị chỉ bị ép thôi có đúng không?"

-" Anh Đào à, chị trước giờ chỉ xem em là em gái, với lại, cho dù ban đầu là bị ép nhưng khi ở cạnh Lan Hương, chị thực sự yêu chị ấy rồi"

Anh Đào vẫn khóc nhưng cũng dần buông cô ra.

-" Ái Phương , chị thật sự yêu chị ấy rồi?"

-" Ừm, Anh Đào, em là cô gái tốt, cảm ơn em đã lo cho chị, chị tin em sẽ gặp người xứng đáng hơn, đừng vì chị mà đau lòng, hãy cứ nhớ tới những kỉ niệm đẹp đẽ của chúng ta thôi có được không"

-" Hic, em biết rồi, Ái Phương , em sẽ từ bỏ, hai người phải hạnh phúc đó"

Ái Phương nhẹ xoa đầu Anh Đào, đối với cô Anh Đào chính là cô em gái thân thiết nhất, chỉ là cô không yêu em ấy như cách em ấy yêu cô. Nhưng Anh Đào không ích kỉ như ai đó, em chọn chấp nhận sự thật mà chúc phúc cho Ái Phương .

Hai người tạm biệt nhau, Ái Phương vào nhà tìm Lan Hương liền thấy Lan Hương ngồi trên giường với vẻ mặt tức giận.

Ái Phương còn tưởng chị bị ốm nên cau có, cô bước đến định xoa đầu chị dỗ dành thì đã bị hất tay ra.

-" Đi xoa đầu ai kia đi, đồ lăng nhăng"

-" Chị thấy rồi sao?"

Lan Hương không trả lời, vừa rồi bên cửa sổ thấy tất cả nhưng không nghe được hai người nói gì, chỉ cần thấy Ái Phương xoa đầu cô gái khác nàng ta liền nổi giận.

Ái Phương chỉ biết cười, nhìn ánh mắt hung dữ của chị là biết chị ghen đến mức nào.

Cô ngồi xuống, mang thuốc ra trước mặt Lan Hương.

-" Bọn em nói chuyện xong cả rồi, Anh Đào đã từ bỏ, chị thắng rồi, so đo với em ấy một cái xoa đầu làm gì"

-" Em còn nói, xoa đầu người ta như vậy mà xem được hay sao, giả sử nếu chị cho Quang Minh xoa đầu em có chịu được không"

-" Chị muốn Quang Minh xoa đầu chị cũng không được đâu, anh ta bây giờ nếu thấy chúng ta e là sẽ cong đuôi bỏ chạy"

-" Tối qua em làm gì anh ta rồi?"

-" Tối qua em ngủ với chị mà, em có làm gì đâu"

Lan Hương véo tai cô.

-" Nhóc con ngoan ngoãn của chị đâu rồi mau trả lại đây, tên nhóc hiện tại đáng ghét quá đi"

-" Aaaa, chị à, đau"

-" Nói, em làm gì anh ta rồi"

Ái Phương đặt Lan Hương ngồi lên đùi, tay với lấy điện thoại đưa chị tùy ý em, một tay bốc thuốc ra.

Lan Hương một phen kinh ngạc với những gì mình xem được, không ngờ nhóc con nhút nhát nhà nàng lại có bộ mặt này, vậy mà lại dám kêu người xử Quang Minh.

-" Vợ, xong rồi thì uống thuốc"

Lan Hương nhìn cô, tự hỏi có phải tự tay mình biến một con gấu con thành sói hay không, mới đó thôi mà, ở cùng nàng hơn một tuần đã thành ra bộ dạng y như nàng.

Lan Hương ngó ngó còn phát hiện trước mặt có một tuýp thuốc bôi giảm đau sau quan hệ, nàng ta híp mắt nhìn Ái Phương .

-" Kinh nghiệm đầy mình nhỉ, con sói tà ác này"

___________________________________
Ê chuyện là vầy , t vừa muốn đăng cho ht chap mà sợ đăng r thì mốt k cs j đăng nên thành ra là t lười =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com