Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Phủ đệ họ Trương buổi sớm mùa hè, sương vẫn còn bám lưng chừng trên tán cau cao vút. Những viên gạch đỏ trong sân loang loáng nước sương, bóng những cây thiên tuế già in dài ra tận cuối hành lang.
Phủ nhà họ Trương mấy đời làm quan, của cải chẳng thiếu thứ chi. Ấy vậy mà sáng nay, chuyện khiến cả dãy hầu đứng hình lại không phải do vàng bạc ngọc ngà gì, mà là… cô Hai.

Lan – vợ cậu Hai Trương – từ lúc vừa mở mắt đã không chịu yên. Người hầu vừa hầu rửa mặt chải tóc quay đi một chút là cô biến mất khỏi gian chính. Hỏi ra mới biết, “cô Hai ra vườn rồi ạ”.

Mà cái vườn sau phủ, vốn là nơi yên tĩnh nhất, chỉ có vài hòn non bộ, vài luống hoa quý, mặt hồ trong veo có vài con cá chép vàng bơi khoan thai. Ấy vậy mà yên được với bà Hai chắc!

Lan quỳ chồm hổm bên mép hồ, tay cầm một cục đất sét, bôi bôi nắn nắn như trẻ con. Áo bà ba lụa hồng nhạt, quần trắng tinh, giờ lem luốc bùn đất. Cả đôi bàn tay trắng nõn dính đầy đất, vẽ loằng ngoằng ra gạch.

– Hí hí… cái này giống con cá quá nha… – Lan cười thầm một mình.

Cái bóng cao cao vừa tới đầu hành lang. Dưới bóng sáng nhạt nhòa của nắng sớm, dáng người ấy bước chậm, từng bước như có nhịp riêng, vững và chắc. Người hầu đứng hai bên chỉ dám cúi đầu, không dám thở mạnh.

– Lan.

Giọng anh trầm và lạnh, nhưng không to. Vậy mà đủ để Lan giật nảy người.
Cô quay lại.

Trương – cậu Hai – khoác áo gấm xanh đậm, tay vẫn còn cầm một cuốn sổ sổ sách. Đôi mắt sắc quét từ đầu đến chân vợ mình, đang nhếch nhác như vừa lăn dưới đất lên.

– Mình… mình ra chi sớm ri? – Lan lúng túng đứng bật dậy, cười trừ.

Anh bước lại, mỗi bước chân lại khiến đất dưới nền gạch như yên lặng hơn.

– Ta mới rời sổ sách một khắc. Quay về đã thấy em…

Ánh mắt anh rơi xuống bàn tay lấm lem đất của cô.

– … bôi đất như trẻ nít.

– Em… chán quá mà! Ở trong phòng hoài buồn muốn xỉu.

Lan cười lấy lòng, nhón nhón từng bước lại gần.
Ai dè, tà áo dài quét trúng hòn sỏi, trượt một cái.

– Á á á…

“RẦM!”
Người hầu xung quanh hét lên.
Lan ngã nhào xuống hồ, nước tung toé trắng xoá.

Trương không kịp nghĩ, vứt thẳng cuốn sổ xuống đất, nhảy một bước dài, với tay kéo vợ lên.
Cả người cô ướt nhẹp, tóc dính bết vào má, bùn đất dính hết. Anh nhìn mà máu trong người như dồn hết lên đỉnh đầu.

– Có lạnh không? – Giọng anh gắt mà bàn tay run.

Lan run lập cập, cắn môi.
– Em xin lỗi…

Không nói gì nữa, anh cởi ngay áo ngoài, khoác lên người vợ, vừa kéo cô lên vừa quát bọn hầu:
– Nước nóng. Khăn khô. Mau!

Người hầu chạy tán loạn.

Trương nắm cổ tay Lan, kéo cô theo. Lan bước nhỏ tí, tưởng đâu chồng giận dữ lắm rồi.

Hành lang dài, chỉ còn tiếng dép lẹp xẹp của hai người.
Đến giữa hành lang, bàn tay to lớn đang nắm cổ tay cô bỗng dừng lại.

Lan ngẩng lên, vừa định mở miệng xin lỗi thì…

Bàn tay ấy siết nhẹ lấy tay cô, hơi ấm truyền sang, không nói một câu.

Trời sáng hẳn lên. Từng tia nắng chiếu xiên qua những tán cây trước sân, soi rõ bóng hai người in dài trên nền gạch.

Người ta hay nói cậu Hai họ Trương nghiêm lắm, khó lắm, nhưng chỉ cần nhìn cái cách anh nắm tay vợ mình trong im lặng cũng đủ biết – nghiêm là nghiêm ở miệng, chứ tim mềm như cỏ non.

Về tới gian chính, anh quay sang người hầu:
– Dọn lại hồ. Ai để hòn sỏi lăn ra mép làm bà Hai té, ta phạt nặng.

Lan bị kéo vào phòng.
Anh tự tay lau từng giọt nước đọng trên tóc, trên mặt cô, không quên liếc mắt nghiêm giọng:
– Lần sau còn nghịch như hôm nay, ta không bỏ qua dễ vậy đâu.

Lan chỉ gật, không dám ngẩng lên.

Bên ngoài nắng đã rực. Phủ đệ họ Trương vẫn bình yên như trước, chỉ có tim cô Hai là còn đang đập thình thịch.

Vừa thay đồ khô xong, tưởng thoát, ai dè…

Trương kéo ghế ra giữa gian phòng, tay chỉ xuống sàn:
– Quỳ. Một canh giờ.

Lan tròn mắt:
– Mình ơiii, mới té có xíu mà…

Anh không nói, chỉ khoanh tay, tựa lưng vào ghế, ánh mắt nghiêm đến mức ai đứng ngoài chắc cũng lạnh sống lưng.

– Một canh giờ. Không mặc cả. – Anh nói lại lần nữa, giọng chậm rãi.

Lan có chút bực bội, nhưng đành ngoan ngoãn quỳ xuống. Đầu ngón tay cô chạm nền gạch, đầu gối nhói một chút.

Anh lấy cuốn sổ ướt hồi nãy giờ còn ẩm, ngồi bên bàn vừa xem vừa gõ nhịp từng tiếng làm cô giật mình lia lịa.

– Mình… mình nhìn em chi dữ vậy… – Lan lí nhí, hai tay khoanh trước ngực như học trò bị bắt phạt.

– Để nhớ mặt cái người suýt làm ta hết hồn sáng nay. – Anh đáp tỉnh bơ.

Một canh giờ dài đằng đẵng. Lan nhúc nhích mấy lần, anh chỉ cần liếc mắt là cô lập tức im thin thít.

Cuối cùng, khi tiếng chuông canh vừa dứt, anh khẽ thở dài, bước tới đỡ vợ dậy.
Đôi tay anh xoa xoa đầu gối cô, giọng đã dịu đi hẳn:
– Nhớ lần này chưa?

Lan gật đầu lia lịa.
- Em biết lỗi rồi ạ...

Lan tưởng thoát, ai ngờ bị lôi ra hiên sau.
Ngoài trời chiều, gió thổi hây hẩy, mùi lúa mới thoảng trong không khí.

– Ngồi xuống. – Anh nói gọn.

Lan khẽ ngồi xuống bậc thềm, cắn môi, không cãi nửa câu.
Anh lấy khăn, ngồi xổm trước mặt, cẩn thận chùi bùn đất còn sót trên tay vợ. Động tác vừa nhẹ vừa chậm. Lau xong, anh đưa ly nước gừng nóng:

– Uống đi. Nghe rõ: lần sau mà còn ra mép mương nữa, đừng hòng yên.

Lan cầm ly, uống một ngụm, vị cay hăng lên tới mũi. Cô đặt ly xuống, nghiêng đầu nhìn anh:

– Lúc thấy em… mình sợ lắm hả?

Anh im lặng vài nhịp, mắt vẫn nhìn ra cánh đồng.
– Thấy nguyên một cục sình lồm cồm bò ra mà không nhận ra, tim muốn rớt ra ngoài.

Nghe câu đó, Lan tự dưng thấy nghèn nghẹn. Không nói gì, chỉ đưa tay lên khoanh lại trước ngực, nhìn trời, ậm ừ một tiếng nhỏ.

– Thôi vô nhà. – Anh vỗ nhẹ vai vợ. – Ta còn tính sổ vụ đồ ăn vặt hôm bữa.

Lan quay phắt:
– Gì nữa? Em tưởng qua chuyện rồi mà!

– Qua hồi nào. Vô rồi biết. – Anh đi trước, giọng bình thản.

Lan đứng dậy đi theo, vừa đi vừa lẩm bẩm, nghe tiếng mình lọt thỏm giữa khoảng sân rộng, trời chiều kéo bóng hai người dài ra.

Trong nhà, anh kéo ghế ngồi xuống bàn, chỉ tay vô cái ghế đối diện:

– Ngồi.

Lan kéo ghế ngồi mà im thin thít, hai tay đặt ngay ngắn lên bàn, mắt liếc trộm coi anh tính gì.

– Bữa ta cấm ăn vặt là vì sao? – Anh hỏi, giọng đều đều.

– … Vì em đau bụng.

– Vậy ai chất đống bánh trong bếp?

Lan cười trừ:
– Ờm… tại đi ngang thấy ngon quá, không mua thì… tiếc…

Anh rút cái thước gỗ từ hộc bàn ra, không đánh, chỉ gõ xuống mặt bàn:
– Từ giờ, mỗi lần em thèm ăn vặt, viết cho ta một tờ giấy: “Em thèm gì, vì sao”, để ta coi. Chưa cho phép mà tự ý mua về ăn nữa thì khỏi bàn tới bánh trái.

– Trời, làm như xin giấy phép…

– Đúng.

Lan chống cằm, càu nhàu:
– Gì khó tính ghê.

Anh nghiêng người nhìn thẳng:
– Khó cũng phải chịu. Lần này không phạt, nhưng lần sau…

Anh bỏ thước xuống, đứng dậy đi lấy ấm trà.
Lan thấy vậy vội chạy theo, níu áo:

– Ê ê, mình pha trà thôi hả? Không giận nữa thiệt hả?

– Còn giận đó. Nhưng hết đánh.

Lan nhướng mày:
– Vậy tối nay cho em chén chè bắp được không?

Anh quay lại nhìn, khóe miệng nhếch nhẹ:
– Còn muốn ăn nữa hả?

– Thôi… em hỏi vậy thôi…

Trong gian bếp, tiếng ấm nước reo, trời ngoài cửa đã ngả tím. Hai bóng người một cao một nhỏ in dài trên nền gạch, cái yên bình quen thuộc của nhà quê sau một trận rầy la xong lạ kì lại thấy dễ chịu.

Qua hôm sau, Lan tỉnh dậy thấy trời âm u, gió thổi ào ào ngoài sân. Tưởng hôm nay không có việc gì làm, ai ngờ đang ngồi quét sân thì nghe tiếng rao ngoài ngõ:

– Kẹo kéo dẻo ngọt đâyyy!

Đúng cái tánh ham vui, Lan phóng một phát ra cổng, chưa kịp mang dép. Thấy ông bán kẹo kéo dựng xe, cô đổi luôn cái vòng tay nhỏ lấy một bịch kẹo bự, ngồi ngay bậc thềm vừa nhai vừa kéo ra thành sợi dài.

Trời đang âm u thì đột nhiên mưa ào xuống. Trương từ đâu đi về, áo còn ướt nhẹp, thấy Lan đang cầm kẹo kéo chơi mà mặt sướng rơn.

Anh đứng ngay bậc cửa, khoanh tay nhìn xuống:
– Lấy cái vòng ở đâu mà đổi?

Lan giật mình, nuốt vội miếng kẹo, tay giấu bịch kẹo sau lưng:
– Ơ… vòng bình thường thôi…

– Vòng bình thường? – Anh bước tới gần, đưa tay lật ra, thấy cái vòng ngọc trai anh mua hôm bữa. – Vậy cũng đem đổi?

Lan xịu mặt:
– Nhưng mà kẹo ngon mà…

Mưa bên ngoài càng nặng hạt, tiếng rơi tí tách nghe rõ. Anh không nói thêm, chỉ lấy bịch kẹo kéo ra khỏi tay Lan, ném vào góc rồi chỉ vô trong:

– Vô nhà. Lau người.

Lan rụt cổ đi theo, biết phen này chắc không nhẹ.

Trong nhà hơi tối vì trời mưa, gió quất vào cửa kêu rào rào.
Lan run run lấy khăn lau người, chưa kịp thay đồ thì nghe tiếng Trương kéo ghế “cạch” một cái ngay giữa gian nhà.

– Lại đây.

Lan cắn môi, đi từng bước chậm rì, ngồi xuống ghế bên cạnh.
Trương chống tay lên bàn, nhìn thẳng:

– Ta nói bao nhiêu lần rồi, đồ anh tặng là để giữ. Em coi cái vòng thành rẻ tiền để đổi kẹo hả?

Lan nhỏ giọng lí nhí: – Tại… tại thèm quá…

Anh không nói nữa, chỉ với tay kéo cái thước gỗ ra, gõ nhẹ lên bàn “cộc cộc” – Đưa tay đây.

Lan rụt rè chìa tay ra.
Anh cầm bàn tay nhỏ đó, tét vào lòng bàn tay cô từng cái một, âm thanh nghe rõ trong căn nhà vắng:

//Bốp, bốp, bốp!//

– Một lần bánh, một lần xoài, giờ tới kẹo kéo.
//Bốp!//
– Mai mốt còn đổi đồ kiểu này… đừng trách ta.

Lan rưng rưng, vừa ê tay vừa xấu hổ: – Em… biết lỗi rồi… thiệt đó.

Anh để thước xuống, giọng dịu hẳn: – Lỗi nhỏ mà làm đi làm lại, còn đáng hơn lỗi to.

Anh kéo cô ngồi lại, lấy khăn khô lau tóc: – Lần sau muốn ăn thì nói ta, đừng tự tiện.

Lan gật gật đầu, vừa thổi tay vừa nói nhỏ: – Hổng giận nữa nha?

– Còn giận, nhưng bớt rồi. – Anh rót chén trà nóng đẩy qua – Uống đi cho ấm, kẻo cảm.

Lan cầm ly, rụt rè liếc nhìn. Thấy mặt anh nghiêm nghiêm mà mắt dịu đi, cô nhỏ giọng: – Vậy tối nay cho em ăn chè bắp không?

Anh hừ: – Ăn gì cũng được, miễn không đem cái vòng khác đổi.

Lan nghe xong, vừa cười vừa xoa xoa bàn tay còn hằn vết đỏ.

- Hết chương 1 -

Thanks for reading <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh