Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Sáng sớm, Trương ra khỏi nhà, áo gấm gọn gàng, tay cầm sổ, bóng anh khuất sau cổng lớn. Phủ đệ yên ắng dần.

Lan ngồi trong gian chính được một lát là bắt đầu chán. Chán đến mức cái quạt phe phẩy cũng thấy phiền.

Ngó ra sân, trời xanh mát. Đằng xa, khúc sông sau phủ lấp lánh nắng như đang rủ rê.

Lan kéo quần lên ngang gối, lén lút đi ra sau, nhảy tõm xuống sông. Ban đầu chỉ tính ngâm chân, mà nước mát quá nên lội luôn. Rồi không biết từ lúc nào, bơi ra giữa sông, nhìn lại bờ thấy xa tít.

– Chết cha… xa dữ…

Lan thở hổn hển, hai tay bám vô cái gốc cây trôi lềnh bềnh, cố giữ mình không trôi thêm.

Người hầu trong phủ phát hiện, chạy ra thì chỉ biết đứng bờ la làng. Không ai dám nhảy xuống vì sợ nước xiết.

– Thôi khỏi, ta đợi mình về! – Lan hét lại, ráng bám, mặt mũi đỏ gay vì nắng.

Cứ vậy mà ngồi thẳng lưng giữa dòng, từ trưa đến tận chiều.

Khi mặt trời bắt đầu ngả, bóng Trương cưỡi ngựa từ xa đã thấy nguyên một cục nhỏ giữa sông. Anh chưa kịp vô nhà đã nhảy xuống, kéo vợ vào bờ.

Lan run run, bị kéo đi một mạch. Về tới phòng, anh quát: – Ai cho ra giữa sông?

– Em… em buồn quá…

– Buồn? Để rồi đợi ta về lôi xác em lên hả?

Lan cắn môi, không cãi thêm.

Anh lườm cháy mặt, cuối cùng chỉ thở dài: – Vô tắm ngay.

Tắm xong, tóc còn ướt, cô vừa bước ra thì anh ngồi sẵn trên ghế, tay khoanh trước ngực.

– Ngồi xuống.

Cô Hai rụt rè ngồi.

– Hết hôm nay còn dám ra giữa sông một mình nữa không?

– … Không ạ.

Anh nghiêm giọng: – Lần sau còn như vậy… đừng hòng yên với ta.

Lan lí nhí: – Em hứa rồi mà…

Nghe xong, Trương mới đứng lên, nhón tay chạm nhẹ trán vợ: – Mệt quá thì kêu ta. Đừng làm ta sợ nữa.

Lan cắn môi gật đầu, trong lòng vừa thẹn vừa ấm.

Ngoài sân, nắng chiều vỡ vụn trên mặt sông, gió thổi qua mát rượi.

Tối đến, Trương vừa ăn xong là sai người hầu: – Khóa hết cổng. Sớm hơn mọi khi.

Lan nghe thấy, lập tức nhăn nhó: – Gì kỳ vậy, mới tối mà khóa?

– Anh không muốn lại thấy em ở giữa sông. – Anh đáp tỉnh bơ.

Lan tức lắm mà không dám cãi. Ăn xong, về phòng, cô lôi giấy bút ra, chống cằm hí hoáy:

“Ngày mai… nếu không ra sông được thì ta quậy cái khác. Nếu bị bắt thì…”

Đang viết hăng, bóng người cao cao xuất hiện ngay cửa.

– Viết cái gì đó? – Giọng anh vang lên trầm đều.

Lan giật mình, gấp vội quyển sổ:
– Vẽ thôi! Em vẽ cá chứ bộ.

Anh bước lại gần, liếc qua vẫn thấy rõ mấy dòng chữ nhằng nhịt.

– Thôi, gấp lại. Ngủ sớm.

– Nhưng mà…

Anh nghiêm mặt, nhấn từng chữ:
– Ngủ.

Lan bặm môi, vội vàng nguệch thêm mấy nét cuối cùng, xong mới chịu leo lên giường.

Anh thổi tắt đèn, ngồi tựa cạnh giường một lát. Đến khi nghe tiếng thở đều của vợ, Trương mới đứng dậy, tay thoáng chạm lên quyển sổ đặt cạnh gối, khóe môi khẽ cong:

– Ngày mai dám thử là biết tay ta.

Sáng hôm sau, Trương dặn hầu khoá cổng chặt lại, canh chừng bà Hai không cho bước khỏi cửa nửa bước!

Lan nhăn mặt:
– Cái gì đâu mà nhốt người ta dữ vậy trời? Thôi không sao mình đã có cách!

Cô Hai hí hửng ôm nguyên đống giấy màu với kéo vào phòng. Không ai để ý, cô cắt, dán, bày ra tùm lum.
Tường vốn trắng tinh, giờ thành bãi chiến trường: bươm bướm màu, hoa lá, mặt trời, rồi mấy cái hình người que… Cắt hăng quá, giấy rơi đầy sàn.

Một hầu lén đi ngang thấy mà xém xỉu:
– Bà Hai ơi… đừng làm nữa, cậu Hai về thấy là tụi con chết cả đám…

– Im! – Lan chống nạnh – Cậu Hai đâu có ở đây!

Nói rồi còn hì hục cắt thêm tờ nữa dán chéo ngược, nhìn thôi là muốn té xỉu.

Đến xế chiều, căn phòng như bãi rác. Lan ngồi giữa đống giấy mà tự thấy “nghệ thuật đỉnh”.

Ai dè, cửa mở “cạch” một tiếng.

Trương đứng đó.
Nguyên gian phòng yên như chùa, chỉ nghe tiếng kéo “rụt” cái.

– Ủa… mình… về sớm dữ vậy… – Lan cười gượng, tay giấu kéo sau lưng.

–  Giải thích.

Lan chưa kịp phản ứng thì anh bước tới, một tay lấy cây kéo, một tay kéo cô ra giữa phòng.

– Hầu đâu.

Nghe tiếng, nguyên đám hầu chạy vô tái mặt.

– Trong một khắc phải dọn sạch hết căn phòng.

Anh khoanh tay đứng giữa phòng, không thèm đụng tới một tờ giấy. Còn Lan thì bị bắt ngồi chồm hổm một góc, nhìn mấy người hầu vừa lau tường vừa run.

– Đồ đạc ta để đây, em biến thành cái gì? – Anh lạnh giọng.

Lan phụng phịu:
– Em… sáng tạo thôi mà…

– Sáng tạo? – Anh nghiêng đầu, mắt liếc qua đám hình người que méo mó trên tường – Đây gọi là phá.

Đến khi căn phòng sạch bóng, anh mới cúi xuống sát mặt vợ:
– Ngày mai mà còn bày trò… đừng trách ta.

Lan cãi nhỏ xíu trong họng:
– Biết vậy hồi sáng em dán luôn cái mặt mình lên tường…

– Em mới nói cái gì? – Anh quay sang nói.

Lan thay đổi sắc mặt:
– Có nói gì đâu...!

Chiều muộn, sau vụ dọn phòng xong, Lan tưởng phen này chắc tối bị lôi ra phạt nữa. Ai dè, ăn cơm xong anh chỉ lẳng lặng cầm tay cô kéo đi dạo ngoài ngõ.

– Ơ… mình không giận hả? – Lan vừa đi vừa lí nhí.

– Giận. – Giọng anh vẫn trầm. – Nhưng chiều nay em ngoan rồi nên thôi, nay anh cũng không bực trong người lắm.

Cô nghe xong khẽ hứ, bàn tay nhỏ trong tay anh cũng im re, không dám giật ra.

Đi ngang qua quán nhỏ ven đường, mắt Lan sáng rỡ:
– Kìa… có kẹo kéo!

Anh nhìn theo ánh mắt vợ, im lặng vài giây rồi quay qua bà bán:
– Cho ta mấy cây.

Lan tròn mắt. Anh trả tiền xong nhét nguyên mấy cây vô tay cô:
– Ăn từ từ, đừng có đem vòng với đồ quý đi đổi nữa.

Lan cười tít mắt, vừa nhai kẹo vừa lon ton đi cạnh.
Mặt trời chiều rớt xuống, bóng hai người đổ dài trên con đường đất đỏ.

Anh liếc sang, thấy miệng cô dính đầy kẹo mà vẫn cười toe:
– Lần sau quậy cái gì thì nhớ chừa ta một đường thở.

Lan nghiêng đầu:
– Vậy mai em dán giấy mà dán cái mặt mình dễ thương lên được hông?

Anh nhướng mày:
– Tùy… nhưng đừng để ta về thấy cảnh hôm nay nữa.

Cô dạ 1 tiếng nhỏ xíu, tay nắm kẹo, tay còn lại nắm chặt tay anh, ngoan như con mèo nhỏ vừa được xoa đầu.
Ok nè, nối tiếp đoạn về tới nhà:

Tối đó, sau khi tắm rửa xong, Lan ôm nguyên bịch kẹo leo lên giường trước. Thấy anh bước vô, cô vội vã nằm im thin thít, giả vờ ngủ.

Anh kéo chăn lại, ngồi xuống mép giường, giọng chậm rãi:

– Lan.

– Dạ… – Cô mở hé một mắt, biết giả bộ không được.

– Nghe ta nói này.
Mai mốt bớt bớt quậy lại. Ngoan hiền lên. Đừng trèo cổng, đừng bày bừa. Cái nhà này lúc nào cũng có em, đừng làm ta đi làm mà phải lo.

Cô im lặng một lúc, tay vân vê góc chăn:
– Tại… ở nhà một mình buồn lắm…

Anh thở dài, xoa nhẹ tóc cô:
– Buồn thì tìm cái gì tử tế mà làm. Em mà ngoan, ta mua thêm kẹo cho. Muốn bao nhiêu cũng được, khỏi phải đổi vòng, khỏi phải lén lút.

Nghe xong, mắt cô sáng lên:
– Thiệt hông đó nha?

– Ừ. Nhưng phải giữ lời.

– Vậy… mai em ngoan liền! – Lan ngồi bật dậy, cười hì hì.

Anh nhìn bộ dạng hí hửng đó, khẽ lắc đầu, rồi kéo cô nằm xuống, đắp chăn cẩn thận:
– Ngủ đi. Đừng suy nghĩ thêm trò quậy gì hết.

Lan gật gật, ôm kẹo trong tay như ôm kho báu, vừa nhắm mắt vừa cười tủm tỉm.

Trong gian phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều của hai người, êm như chưa từng có một ngày náo loạn.
Cảnh này chưa có trong chương trước đâu nha, t viết cho m luôn:

Hôm sau, mới xế chiều mà Lan đã khui nguyên bịch kẹo Trương mua hôm qua.
Ngồi khoanh chân trên giường, vừa xem mấy tờ giấy vẽ hôm qua vừa nhai kẹo rôm rốp.

Một cây… hai cây… ba cây…
Đến khi trong bịch chỉ còn mấy cái que trơ trọi, cô mới khựng lại:

– Ủa… hết rồi hả ta? – Lan chống cằm, ngó cái bịch xẹp lép mà mặt xụ xuống.

Đúng lúc đó, tiếng hầu gọi ngoài cửa:

– Bà Hai ơi, chuẩn bị ăn tối ạ.

Lan tá hỏa:
– Thôi chết…

Ngồi vô bàn, vừa ngửi mùi đồ ăn là cô muốn xỉu tại chỗ. Trong bụng chỉ còn thấy đường với đường, không nuốt nổi hột cơm nào.

Trương nhìn qua:
– Sao không ăn?

Lan cười trừ:
– Em… no rồi…

– No? Mới chiều đã no?

Cô vội lắc đầu:
– Không phải, tự nhiên… thấy no á…

Ánh mắt anh liếc xuống cái bịch kẹo vứt góc bàn, hiểu liền. Anh chống cằm, giọng chậm rãi:

– Ăn hết rồi?

Lan giật mình:
– Ơ… tại… ngon quá mà…

Anh nhíu mày:
– Ăn vậy xong tối nhịn cơm hả?

Cô nhỏ giọng lí nhí:
– Mai em không dám nữa…

Anh không nói thêm, chỉ gắp đồ ăn bỏ vô chén, đẩy tới trước mặt:
– Ăn vài miếng. Không ăn là đau bụng đó.

Lan nhìn chén cơm, nuốt nước miếng một cái, ráng xắn vài miếng cho có lệ.
Vừa ăn vừa liếc trộm, thấy anh vẫn im lặng mà lòng sợ hãi.

Đến khuya, bụng Lan bắt đầu sôi ùng ục. Ăn kẹo từ chiều tới tối, no là no lúc đó thôi, giờ đói như cào ruột.
Cô ôm bụng lò dò đi tìm cơm, vừa mở tủ ra thì—trống trơn.

– Tìm gì? – Giọng Trương vang phía sau, trầm mà nghe là biết không có cửa thoát.

Lan giật nảy:
– Em… em đói quá… kiếm cơm.

Anh khoanh tay, nhíu mày:
– Bữa chiều không ăn, bữa tối không ăn, bây giờ lại than đói?

Anh quay sang sai hầu.
– Múc cho bà Hai một chén canh nóng.

Lan xụ mặt:
– Rứa… không có cơm hả mình?

– Không. Ăn kẹo thay cơm thì chịu.

Một lát sau, hầu bưng ra chén canh nóng hổi. Lan ngồi ôm tô húp rột rột, mặt vừa tội vừa quê.

Xong tô canh, cô len lén nhòm qua bàn bếp, nơi Trương đang khóa tủ cất hết đồ ăn vặt, chìa khóa cất vào tay áo.

– Từ mai, không được phép đụng tới đồ ngọt trong nhà nếu chưa xin phép.

Giọng anh bình thản mà chắc như đóng đinh:
– Khóa hết, khỏi đổi vòng lấy kẹo.

Lan nhỏ giọng:
– Biết rồi mà…

Anh chỉ tay về phòng:
– Về ngủ. Lần này ta còn tha, lần sau khỏi mơ.

Lan tiu nghỉu đi vô, bụng thì đói còn miệng thì thèm kẹo, vừa đi vừa lẩm bẩm:
– Mai ngoan… chắc ngoan…

- Hết chương 2 -

Thanks for reading <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh