Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bị hại

---

Những rắc rối bắt đầu đến như những cơn mưa không báo trước.

Một dự án hợp tác quan trọng giữa studio váy cưới của Ami và một thương hiệu nước ngoài đột ngột bị hủy, không lý do rõ ràng. Một bản thiết kế độc quyền bị rò rỉ trước khi ra mắt và xuất hiện một cách kỳ lạ trong bộ sưu tập mới của Min Group – do Jiwoo làm giám đốc sáng tạo.

Tin đồn lan ra, nói rằng Ami cố tình ăn cắp ý tưởng để đánh bóng tên tuổi, rằng cô dùng mối quan hệ cũ với Yoongi để chen chân vào ngành cao cấp.

Ami im lặng.

Không phải vì cô không đủ sức phản kháng, mà vì cô hiểu – nếu giờ đây cô lên tiếng, mọi người sẽ chỉ nghĩ cô đang "đánh ghen" hoặc cố làm lớn chuyện để níu kéo một người đàn ông đã không còn bên cạnh.

Cô một mình thu dọn mớ hỗn loạn, cùng luật sư giải quyết chuyện pháp lý, làm việc với giới truyền thông để giữ gìn hình ảnh. Nhưng đến một ngày, cô nhận được cuộc điện thoại từ một nhân viên thân tín trong studio, giọng run run:

"Chị Ami... có người cố ý thuê người đột nhập vào kho thiết kế để phá mẫu... Họ bảo là chỉ làm hư tài sản chứ không gây hại ai, nhưng hôm qua, người của họ lỡ đẩy chị Thảo ngã. Chị ấy bị gãy tay rồi..."

Đó là giọt nước tràn ly.

Ami lập tức đến bệnh viện, nhìn người trợ lý thân thiết nằm trên giường bệnh, tay bó bột, nước mắt chảy không ngừng vì sợ bị mất việc. Cô nắm chặt tay người phụ nữ ấy, trái tim nghẹn lại.

Cô có thể chịu tổn thương. Nhưng những người cô yêu quý – thì không.

Cùng lúc đó, Yoongi nhận được một tập hồ sơ điều tra nội bộ từ bộ phận bảo mật mà anh âm thầm yêu cầu sau khi nghi ngờ Jiwoo. Trong đó có tất cả: bằng chứng về việc Jiwoo lợi dụng quyền lực để hãm hại Ami, chỉ đạo nhân viên phá hoại thiết kế, dàn dựng chuyện "trùng ý tưởng".

Một tờ ảnh bị rơi ra – chụp Jiwoo tại kho thiết kế của Ami lúc nửa đêm, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Yoongi thấy bàn tay mình run rẩy.

Anh lái xe đến studio của Ami ngay trong đêm. Cửa đã khóa, đèn đã tắt, chỉ có ánh sáng mờ hắt ra từ phòng làm việc tầng hai.

Ami đang ở đó, vẫn thức, tay cầm một mẫu váy dở dang, nhưng đôi mắt trống rỗng.

"Ami."
Cô ngẩng đầu khi nghe giọng nói ấy. Đã rất lâu rồi.

"Yoongi?" – giọng cô khản đặc, đầy mệt mỏi.

Anh tiến lại, đưa cô tập hồ sơ. "Anh biết hết rồi. Là Jiwoo."

Ami không ngạc nhiên. Cô chỉ nhìn anh, rất lâu, rồi hỏi:

"Và rồi sao?"

Yoongi im lặng một lúc lâu. Rồi anh nói, bằng giọng trầm thấp:
"Anh sẽ xử lý tất cả. Cô ta sẽ không thể làm hại em thêm một lần nào nữa. Anh hứa."

Cô nhìn anh, không còn giận dữ, không còn nước mắt. Chỉ có sự trống rỗng của một người đã chịu đựng quá nhiều.

"Anh đến vì muốn bảo vệ em... hay vì cảm thấy có lỗi?"

Yoongi không trả lời ngay. Có thể vì chính anh cũng không phân biệt được nữa. Nhưng trong ánh mắt anh lúc đó, có thứ gì đó thật – lần đầu tiên kể từ ngày họ cưới.

---

Sau đêm hôm đó, Ami không còn gặp lại Yoongi.

Anh cố liên lạc. Gọi điện. Nhắn tin. Thậm chí đến studio và căn hộ mới của cô, nhưng chỉ nhận được sự im lặng lạnh lẽo.

Ami cắt đứt hoàn toàn. Không phải vì giận, mà vì cô không còn tin rằng bản thân đủ sức bước thêm bước nào nữa.

Thời gian đó, cô vẫn làm việc, vẫn xuất hiện tại sự kiện – nhưng đồng nghiệp và bạn bè đều nhận ra điều gì đó ở cô đang dần héo úa. Đôi mắt cô trống rỗng, giọng nói như vang lên từ nơi rất xa, và những nụ cười thì như thể bị ép buộc từ ký ức của một người từng vui vẻ.

Không ai biết đêm về cô mất ngủ. Cô thường ngồi nhìn trần nhà đến rạng sáng, đôi khi bật khóc vì những chuyện chẳng thể kể cùng ai.

Nỗi cô đơn dày vò cô không phải vì thiếu Yoongi – mà là vì cô từng hy vọng. Từng yêu. Từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng thì mọi thứ sẽ khác. Nhưng rồi, thứ cô nhận lại là lạnh lùng, là tổn thương, là bị gạt sang một bên như một món đồ không cần thiết.

Một đêm mưa, Ami ngồi trước tấm gương lớn trong studio, ánh đèn mờ soi rõ gương mặt tái nhợt và đôi mắt đầy tơ máu. Cô đã nhịn ăn ba ngày, và mới uống một viên thuốc ngủ – cô chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi, nhưng lòng lại nghĩ, nếu không tỉnh lại... có khi cũng chẳng sao.

Cùng lúc đó, Yoongi đứng trên tầng cao của toà nhà công ty, nơi ánh đèn vẫn sáng suốt đêm. Trợ lý của anh – người đã làm việc bên anh bao năm – đứng lặng lẽ trao cho anh một bức ảnh: Ami, một mình, ngồi trước studio suốt chiều mưa, ướt sũng, không che dù.

"Cô ấy đang không ổn, thưa giám đốc. Cô ấy không chịu mở lời với ai."

Yoongi nắm chặt ảnh, bàn tay run lên. Anh chưa từng biết cảm giác bất lực là như thế nào – cho đến khi người phụ nữ anh từng bỏ lỡ đang dần chìm xuống, mà anh thì không thể kéo cô lại.

Anh gọi cho bác sĩ tâm lý từng điều trị cho một nghệ sĩ của công ty. Anh liên hệ bạn bè thân thiết của Ami. Anh đứng lặng hàng giờ bên ngoài studio chỉ để nhìn cô bật đèn và biết rằng cô còn sống.

Một lần, khi Ami đang đứng lặng trên sân thượng tòa nhà, gió thổi mạnh, váy cô bay phấp phới như sắp bị cuốn đi, Yoongi chạy đến từ phía sau, giữ lấy vai cô.

"Đừng đứng ở đây như vậy nữa." – Giọng anh khản đặc, không còn lạnh lùng như xưa.

Cô giật mình, nhưng không quay lại. "Em chỉ muốn yên tĩnh..."

"Em nghĩ yên tĩnh là điều em cần, nhưng thật ra em đang tự cắt đứt mình khỏi mọi người. Ngay cả em cũng không nhận ra em đang làm gì với chính mình."

Im lặng.

Rồi Ami nói, giọng nhỏ như gió:
"Em mệt quá, Yoongi à. Em đã rất cố gắng, nhưng rốt cuộc lại chẳng còn gì..."

Anh xoay người cô lại, đối mặt cô lần đầu tiên sau nhiều tuần. Trái tim anh như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy và ánh mắt trống rỗng ấy.

"Anh không đến đây để xin lỗi nữa. Anh đến vì anh sợ mất em, Ami. Lần này... là thật."

Nhưng cô chỉ nhắm mắt lại, như không còn đủ sức để phân biệt thật – giả.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com