sự hối hận, oán trách
Một buổi sáng mưa phùn, Ami băng qua đường sau khi rời khỏi studio trong tình trạng kiệt sức. Tin nhắn cuối cùng cô gửi cho trợ lý là: "Chị cần nghỉ vài ngày... đừng lo."
Không ai ngờ, một tiếng sau, điện thoại của Yoongi rung lên liên tục.
"Ami gặp tai nạn. Cô ấy đang trong phòng cấp cứu."
Thế giới của anh như ngừng lại. Chuyến xe anh phóng đến bệnh viện gần như điên cuồng. Anh chưa từng sợ như vậy – không phải sợ mất tất cả, mà là sợ rằng người duy nhất anh muốn giữ lại... có thể không còn nữa.
Ami không tỉnh lại ngay. Cô bị chấn thương sọ nhẹ, vết rách trên trán, nhiều vết bầm và gãy xương nhẹ. Bác sĩ nói cô gặp tai nạn vì trượt chân sau khi tránh một chiếc xe máy lấn làn, nhưng điều khiến Yoongi nặng lòng nhất là: cô không tránh kịp – vì cô không thực sự cố gắng tránh.
"Cô ấy có dấu hiệu trầm cảm nặng. Có thể không chủ động gây tai nạn, nhưng tâm trí không còn phản xạ bình thường," bác sĩ nói thẳng.
Yoongi ngồi suốt bên giường bệnh, bàn tay nắm lấy tay Ami, gương mặt anh lần đầu hiện rõ sự đau đớn mà cả thế giới từng nghĩ anh không có.
Gia đình hai bên kéo đến.
Mẹ của Ami bật khóc, vừa giận vừa thương: "Sao con lại tự làm khổ mình như vậy, Ami? Tại sao con không nói với ai? Tại sao lại chịu đựng một mình?"
Cha mẹ Yoongi cũng có mặt. Người cha nghiêm nghị lạnh lùng, người mẹ vốn chỉ xem cuộc hôn nhân này như một thỏa thuận, nay mới hoảng hốt khi thấy con dâu nằm bất động.
Và rồi, mọi câu hỏi đều xoáy vào Yoongi.
"Sao lại để đến mức này?"
"Con đã hứa sẽ chăm sóc nó cơ mà?"
"Con có biết nó đã sống thế nào không?"
Anh im lặng. Không thể bào chữa.
Lần đầu tiên, Yoongi thừa nhận: sự dửng dưng của mình không giết chết Ami – nhưng giết chết lòng tin trong cô, từng chút một, cho đến khi cô không còn muốn tồn tại nữa.
Khi Ami tỉnh lại, ánh sáng đầu tiên cô thấy là khuôn mặt hốc hác của Yoongi.
Anh bật khóc.
Không lời giải thích. Không đổ lỗi. Chỉ là giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi trưởng thành – và Ami biết, trong khoảnh khắc ấy, họ đều đã chạm đáy.
Nhưng chạm đáy... không có nghĩa là sẽ tự động đi lên.
Cha mẹ hai bên bắt đầu gây áp lực. Gia đình Ami muốn đưa cô về quê để điều trị, cắt đứt mọi liên hệ. Gia đình Yoongi thì muốn chấm dứt hôn nhân để tránh điều tiếng cho tập đoàn.
Còn họ... đứng giữa tất cả những rạn vỡ đó, không còn biết đâu là đúng – đâu là lòng mình.
---
Ami tỉnh dậy sau ba ngày. Ý thức cô mờ mịt, nhưng khi nhìn thấy Yoongi bên cạnh – ngủ gục, tay vẫn nắm tay cô chặt đến trắng bệch – trái tim cô không đau nữa. Nó chỉ yên lặng.
Bác sĩ nói cô cần điều trị tâm lý lâu dài. Cô gật đầu, không phản kháng. Nhưng khi cha mẹ đến, gương mặt họ đầy thất vọng, giọng run lên:
"Về nhà với ba mẹ, Ami. Chuyện ở đây... con phải dứt ra. Hôn nhân đó chỉ làm con tổn thương."
Ami im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Con... vẫn muốn ở lại. Ở cạnh anh ấy."
Không ai trong phòng nói gì. Mẹ cô bật khóc. Ba cô đập mạnh tay lên ghế.
"Con điên rồi hả? Nó làm con ra nông nỗi này mà con còn muốn ở cạnh nó?"
Ami nhìn thẳng vào mắt cha mình. Giọng cô không to, nhưng đủ rõ ràng để khiến cả căn phòng im lặng:
"Con không phủ nhận lỗi của anh ấy. Nhưng con cũng không phủ nhận... chính con đã từng chọn yêu. Và giờ đây, nếu có một lần được sống lại – con vẫn muốn tự mình quyết định."
Bầu không khí đặc quánh. Mẹ cô chỉ biết lắc đầu, rồi rời đi. Cha cô nói một câu cuối:
"Con tự chọn thì con tự chịu. Ba mẹ không muốn chứng kiến con hủy hoại mình thêm lần nữa."
Rồi họ rời khỏi bệnh viện, để lại một khoảng lặng lạnh buốt trong phòng bệnh.
Yoongi lúc ấy đang đứng bên ngoài, nghe trọn từng lời.
Khi anh bước vào, ánh mắt Ami hơi dao động – nhưng cô không khóc, không oán trách. Cô chỉ nói:
"Em đã chọn. Đừng để em sai thêm lần nữa."
Yoongi đến bên cô, cúi xuống, đặt trán mình lên tay cô. Giọng anh khàn đi:
"Lần này... anh sẽ không để em một mình. Anh thề."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com