trục trặc
---
Ami ngồi lặng lẽ trong studio váy cưới của mình, ngón tay vuốt ve nhẹ lên lớp ren trắng muốt vừa hoàn thành cho một cô dâu trẻ. Ngoài trời, mưa rơi lất phất, như thể ông trời cũng hiểu lòng người đang gợn sóng.
Cô và Yoongi đã kết hôn được hơn nửa năm. Một cuộc hôn nhân không bắt đầu từ tình yêu, mà từ sự sắp đặt của hai gia đình quyền lực trong ngành thời trang. Nhưng Ami đã từng nghĩ, chỉ cần cô đủ dịu dàng, đủ kiên nhẫn, thì khoảng cách đó sẽ được lấp đầy. Rằng Yoongi, người đàn ông luôn trầm lặng và kiêu ngạo kia, rồi cũng sẽ nhìn thấy cô.
Nhưng mọi thứ đang thay đổi. Yoongi trở nên bận rộn, những cuộc họp về khuya kéo dài vô tận. Anh không còn về nhà dùng bữa tối, những tin nhắn của cô cũng thường xuyên bị bỏ qua. Gần đây, trên các trang tin tức ngành thời trang, hình ảnh của anh và một cô gái lạ – Jiwoo, giám đốc sáng tạo mới của tập đoàn – xuất hiện dày đặc.
Ami từng hỏi anh, chỉ một lần, khi anh bước vào nhà lúc nửa đêm, người vẫn phảng phất mùi nước hoa nữ xa lạ.
"Em đang nghi ngờ anh à?" – Yoongi lạnh nhạt nhìn cô, ánh mắt không gợn sóng – "Chúng ta đã thỏa thuận ngay từ đầu, Ami. Đây không phải là một cuộc hôn nhân vì tình yêu."
Câu nói ấy, như một nhát dao lạnh, cắt sâu vào trái tim cô. Phải, họ đã thỏa thuận. Nhưng ai có thể kiểm soát được trái tim mình?
Ami ngẩng đầu, nhìn ra bầu trời xám xịt. Mưa vẫn rơi, không ồn ào, nhưng dai dẳng như nỗi đau đang âm ỉ trong lòng.
Cô biết, có lẽ đã đến lúc cô phải chọn: tiếp tục ở lại trong cuộc hôn nhân không lối thoát, hay bước đi, dù trái tim vẫn còn yêu?
---
Một buổi tối mùa thu, gió thổi qua khung cửa sổ mở hé trong căn hộ penthouse rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Ami đứng trong bếp, hai tay đặt lên mặt bàn đá cẩm thạch, ánh mắt nhìn trân trân vào chiếc đĩa thức ăn đã nguội lạnh.
Yoongi lại không về.
Không một tin nhắn. Không một lời báo trước. Chỉ có tiếng chuông điện thoại vang lên từ cuộc gọi của trợ lý anh: "Giám đốc Yoongi đang họp gấp với đối tác, xin cô đừng chờ."
Lần thứ bao nhiêu rồi? Ami không còn đếm nữa.
Lần này, cô không im lặng nữa.
Cô gọi cho anh.
"Anh đang ở đâu?" – giọng cô điềm tĩnh, nhưng mắt đã hoe đỏ.
"Anh bận. Em cần gì?" – Yoongi đáp, giọng đều đều không chút cảm xúc.
"Em không cần gì hết. Em chỉ muốn hỏi, rốt cuộc em còn là vợ anh, hay chỉ là cái tên trên giấy tờ để anh trưng ra khi cần hợp thức hoá hình ảnh?" – cô gằn giọng, nhưng vẫn giữ vững nhịp thở.
Phía bên kia im lặng vài giây. Rồi là một tiếng thở dài, mệt mỏi.
"Đừng gây chuyện, Ami. Em biết rõ vị trí của mình mà."
Cô bật cười – một tiếng cười buốt giá hơn cả gió đêm. "Anh nghĩ em sẽ mãi đứng yên sao, Yoongi?"
Hôm sau, Ami không về nhà.
Cô lao vào công việc ở studio như thể dùng từng mũi kim, từng sợi chỉ để khâu lại trái tim đang rỉ máu. Cô xuất hiện trong các buổi phỏng vấn, trở thành gương mặt đại diện cho một chiến dịch thời trang mới, được mời làm giám khảo cuộc thi thiết kế. Cô bắt đầu có tiếng nói riêng trong ngành, không còn là "vợ của Yoongi".
Mỗi ngày, cô như một cơn gió nổi lên – tự do, tự chủ và đầy kiêu hãnh.
Yoongi nhận ra điều đó.
Nhưng thay vì đến gần, anh càng lùi xa. Ánh mắt anh khi nhìn cô, nếu không phải lãnh đạm thì cũng chỉ là thoáng bối rối rồi lại quay đi.
Có lần, họ cùng xuất hiện trong một sự kiện thời trang. Ami bước đến thảm đỏ trong một bộ váy lụa trắng tinh khôi – thiết kế mới nhất của chính cô, ánh đèn flash lóe lên liên tục. Yoongi đứng cách đó không xa, đang nói chuyện với Jiwoo.
Họ nhìn nhau, nhưng không ai nói gì.
Trở về nhà, Ami mở cửa căn hộ rộng lớn, nơi chỉ có tiếng bước chân mình vang vọng. Cô bật đèn, cởi giày, và thả người xuống ghế.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, cô không khóc. Nhưng trái tim thì im lặng đến mức đáng sợ.
Có thể, phản kháng không làm người ta mạnh mẽ. Phản kháng chỉ cho cô biết giới hạn cuối cùng của trái tim mình.
Cô bắt đầu hiểu rằng: yêu là một chuyện, còn có thể tiếp tục yêu hay không... là một chuyện khác.
---
Ngày Ami rời đi, trời nắng nhẹ.
Không một lời giận dữ, không nước mắt, không bất kỳ màn kịch chia ly nào. Cô chỉ xếp đồ vào chiếc vali xám bạc – gọn gàng, bình thản, như thể đây chỉ là một chuyến công tác. Trong căn hộ rộng lớn ấy, nơi từng là tổ ấm trên danh nghĩa, mọi thứ vẫn yên lặng như thường ngày.
Yoongi đang ở công ty. Cô không nhắn tin, cũng không để lại thư. Chỉ để chìa khóa lên bàn bếp – nơi đã từng đợi anh mỗi đêm.
Cô thuê một căn hộ nhỏ gần studio, đủ ấm cúng cho một người và đủ xa để không còn thấy bóng dáng của quá khứ. Những ngày đầu, cô vẫn chờ. Không rõ là chờ một cuộc gọi, một tin nhắn, hay một ánh mắt hoài nghi của anh khi nhận ra cô không còn ở đó nữa.
Nhưng không có gì cả.
Yoongi không gọi. Không nhắn. Không hỏi một câu.
Căn hộ cũ vẫn sáng đèn mỗi tối – theo lời người giúp việc – nhưng chỉ còn một mình anh trong đó.
Ami đi làm đều đặn. Cô vẫn cười khi cần, vẫn vững vàng bước lên bục khi tên cô được xướng lên trong một buổi lễ vinh danh nhà thiết kế trẻ xuất sắc nhất năm. Nhưng ai cũng bảo, nụ cười của cô giờ đây không còn ấm như trước. Nó như ánh nắng mùa đông – rực rỡ nhưng lạnh lẽo.
Một lần, cô gặp lại Jiwoo trong một cuộc họp dự án chung. Người phụ nữ đó bước đến, nở một nụ cười lịch sự.
"Cô Ami, tôi không ngờ cô lại rời khỏi nhà họ Min. Ngỡ rằng cô sẽ chịu đựng được lâu hơn."
Ami chỉ mỉm cười, đáp bằng giọng bình thản:
"Chịu đựng là chuyện của người cam chịu. Tôi không nằm trong số đó."
Và rồi, cuộc họp bắt đầu. Mọi thứ trôi qua như chưa từng có cuộc hôn nhân nào được nói đến.
Tối hôm ấy, Ami ngồi một mình bên cửa sổ, ly rượu vang sóng sánh trong tay. Gió thổi tung rèm, mang theo hương hoa nhài nhẹ nhàng. Một phần trong cô vẫn không hiểu nổi, vì sao một người từng là chồng mình, từng gọi mình là "vợ" – lại có thể thản nhiên để cô bước đi như thể cô chưa từng tồn tại.
Nhưng phần còn lại, đã thôi mong đợi câu trả lời.
Có lẽ, không phải ai cũng học được cách yêu đúng lúc. Và không phải ai ra đi cũng cần phải được níu kéo.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com