Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

viên mãn

Căn phòng bệnh viện lúc 3 giờ sáng chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng thở nặng nhọc của Ami. Yoongi đứng bên cạnh, tay cô bấu chặt lấy tay anh, mồ hôi rịn đầy trán.

"Anh ở đây," anh thì thầm, cúi xuống hôn lên trán cô, "lần này, anh sẽ không bỏ lỡ một giây nào."

Ami cười trong đau đớn: "Dám bỏ thử xem, em đẻ xong là em ly hôn."

Cả bác sĩ và y tá đều bật cười. Nhưng rồi họ trở lại nghiêm túc – khi cơn co bắt đầu dồn dập hơn.

---

6 giờ 13 phút sáng.

Một tiếng khóc trong trẻo vang lên, cao vút, đầy sức sống.

"Là một bé trai khỏe mạnh!" – bác sĩ thông báo, đặt đứa bé lên ngực Ami.

Ami nhìn con, nước mắt cứ thế rơi xuống gối.

Yoongi đứng lặng. Anh từng nghĩ trái tim mình đã quen với cảm xúc, với Minji, với những khoảnh khắc làm cha. Nhưng khi nhìn thấy đứa con trai bé bỏng, đỏ hỏn và run rẩy ấy – anh lại lần nữa bị đánh gục.

"Chào con, Jiho," anh thì thầm.

Ami ngước lên: "Anh chọn tên rồi à?"

"Ừ. Jiho – chí hướng rộng lớn. Anh mong con sẽ sống mạnh mẽ, nhưng cũng thật ấm áp như mẹ nó."

Ami mỉm cười, gật đầu.

"Vậy Jiho sẽ là tên con."

---

Một tuần sau, khi Ami và Jiho xuất viện, cổng nhà đã chật kín người. Mẹ Ami mang theo cháo nóng, cha cô thì cứ đứng ngồi không yên, còn mẹ Yoongi thì tay bế Minji, tay xách túi đồ sơ sinh.

Minji chạy đến trước tiên, nhìn em trai trong vòng tay mẹ, mắt sáng rỡ:

"Con là chị nha! Con sẽ dạy em vẽ hoa, đạp xe, và ăn kem không bị dính miệng!"

Tất cả bật cười.

Cha của Ami đến gần, ngập ngừng nói nhỏ với Yoongi:

"Hồi trước... ba đã phản đối. Nhưng hôm nay nhìn con bé hạnh phúc thế này, ba thật lòng cảm ơn con."

Yoongi cúi đầu.

"Con cũng cảm ơn ba – vì đã cho con cơ hội sửa sai."

Ami ôm Jiho trong lòng, dựa đầu vào vai chồng. Cô chưa từng tưởng tượng một ngày như thế này sẽ đến: không phải ồn ào, không hào nhoáng, nhưng từng người, từng ánh mắt – đều chứa đầy ấm áp.

Đêm đó, Jiho ngủ say bên cạnh chị gái Minji. Yoongi và Ami nằm cạnh nhau trên chiếc giường không còn rộng rãi như trước. Họ cười vì không còn đủ chỗ, cười vì ai cũng mệt nhoài... nhưng vẫn muốn nằm cạnh nhau như thế.

"Anh còn nhớ không?" – Ami khẽ hỏi, "Ngày trước mình từng muốn ly hôn trong im lặng."

Yoongi siết lấy tay cô.

"Nhưng hôm nay, mình đã có cả một gia đình ồn ào."

"Và em chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến vậy."

Căn nhà nhỏ, ánh đèn dịu vàng, và tiếng thở đều của hai đứa trẻ – là bản giao hưởng ngọt ngào của một tình yêu từng nát vụn, nay đã được vá lại bằng sự kiên định và yêu thương.

---

Okay hết òi :333 hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com