Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu nhau thật đơn giản

---

Buổi sáng trong căn nhà gỗ dường như trôi chậm hơn.

Ánh nắng rọi qua khung cửa kính, đọng lại những đốm sáng vàng nhạt trên chiếc chăn trắng đang phủ hờ cơ thể hai người. Ami xoay người, chậm rãi mở mắt, và điều đầu tiên cô nhìn thấy là bờ vai rộng của Yoongi, vững chãi như một nơi để tựa vào cả đời.

Cô nằm im, ngắm nhìn những đường nét trên gương mặt người đàn ông đang say ngủ, rồi bất giác mỉm cười. Cô chưa từng nghĩ mình có thể yêu một người sâu đến vậy, lại càng không nghĩ có ngày mình sẽ mở mắt trong vòng tay anh, không còn là diễn – mà là thật lòng, thật dạ.

Yoongi khẽ cựa mình, ánh mắt mơ màng hé mở.

"Chào buổi sáng," giọng anh khàn nhẹ, mang theo hơi ấm đặc trưng của một người vừa tỉnh giấc.

"Chào buổi sáng, ông chồng biết chiều vợ." – Ami trêu, cười khúc khích.

Anh vươn tay kéo cô sát vào ngực, giọng nửa buồn ngủ nửa nghiêm túc: "Nếu em còn nói những lời dễ thương như thế vào sáng sớm, anh không chắc mình có thể rời khỏi giường hôm nay đâu."

"Thế thì... đừng rời khỏi giường." – Ami thì thầm, vùi mặt vào hõm cổ anh.

Yoongi không cần lời mời lần thứ hai. Anh xoay người, để Ami nằm dưới mình, hai cánh tay chống nhẹ lên nệm để không khiến cô thấy nặng, ánh mắt khóa chặt lấy ánh nhìn ửng hồng của cô.

"Em đẹp quá." – Anh thì thầm, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán, rồi chậm rãi di chuyển xuống chóp mũi, gò má và cuối cùng là môi.

Ami vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn.

Nụ hôn lần này không còn rụt rè như lần đầu. Nó sâu hơn, cháy bỏng hơn nhưng vẫn chứa đựng sự nâng niu. Những chiếc hôn nối tiếp, dọc theo xương quai xanh mảnh mai, khiến làn da cô nổi da gà trong từng đợt sóng cảm xúc.

"Yoongi..." – cô thì thầm trong hơi thở gấp gáp, đôi má ửng đỏ.

"Anh ở đây," – anh trả lời, đặt tay lên ngực cô, nơi trái tim đang đập nhanh không kiểm soát.

"Em chưa bao giờ... cảm thấy được yêu thương nhiều như thế."

Yoongi nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ mùa thu. "Em xứng đáng được yêu thương như thế. Mỗi ngày. Cả đời."

Tấm chăn khẽ trượt xuống, để lộ bờ vai trần mềm mại của Ami. Cô không né tránh nữa. Không còn e ngại, cũng không còn khoảng cách. Tình yêu giờ đây là một thứ ánh sáng len lỏi trong từng hơi thở, từng cái vuốt ve, từng lời thì thầm dịu dàng.

Họ yêu nhau bằng tất cả dịu dàng lẫn nồng nhiệt – như thể đang viết nên một bản tình ca bằng ngôn ngữ cơ thể, không cần nhạc đệm, không cần lời hoa mỹ. Những dấu vết ngọt ngào của tình yêu len lỏi khắp từng centimet trên làn da họ, để lại dư vị không thể phai.

---

Đến trưa, họ vẫn chưa rời khỏi phòng ngủ. Ami nằm sấp trên giường, chăn quấn quanh lưng, đầu tựa lên tay, mái tóc dài xõa xuống như thác nước đen mềm.

Yoongi từ phòng tắm bước ra, chiếc áo thun đã được mặc lại nhưng vẫn không che giấu được vẻ nam tính đến khó cưỡng. Anh bước tới, ngồi bên cạnh giường, tay cầm một ly nước cam.

"Uống chút đi, em mệt rồi."

Ami ngẩng đầu lên, trông vừa buồn ngủ vừa... ngượng ngùng. "Không phải lỗi của em mà..."

Yoongi bật cười, cúi xuống hôn nhẹ vào chóp mũi cô. "Anh không than phiền. Anh chỉ đang chăm sóc người anh yêu thôi."

Cô nhận ly nước, uống vài ngụm rồi thở dài hạnh phúc. "Thật ra... em cứ ngỡ mình đang mơ. Vì hôm qua, và sáng nay... đều quá hoàn hảo."

Yoongi vuốt tóc cô, mắt ánh lên vẻ dịu dàng khó tả. "Nếu đây là mơ, anh nguyện cả đời không tỉnh."

Ami nhìn anh một lúc lâu, rồi vươn người, vòng tay ôm lấy eo anh từ sau lưng.

"Yoongi..."

"Ừ?"

"Nếu một ngày mọi người biết chuyện chúng ta kết hôn vì sắp đặt, liệu họ có tin tình yêu của em là thật không?"

Yoongi quay lại, giữ lấy mặt cô trong tay. "Chúng ta không cần phải chứng minh gì với ai cả. Chỉ cần em tin anh, và anh tin em. Thế là đủ."

Ami khẽ gật đầu, nhưng rồi lại nói nhỏ, môi gần như chạm vào môi anh. "Vậy thì... anh có thể hôn em thêm một lần nữa không? Không vì đam mê, không vì say mê – mà vì... yêu."

Yoongi khựng lại một giây, rồi cúi xuống, hôn cô một cái thật chậm – thật sâu – như thể trao đi lời hứa của một trái tim không bao giờ thay đổi.

---

Chiều hôm đó, họ cùng nhau nấu ăn. Ami chỉ mặc một chiếc sơ mi nam dài chấm đùi – là áo của Yoongi. Mỗi lần cô nhón chân mở tủ hay cúi xuống nhặt nguyên liệu rơi, chiếc áo khẽ trượt để lộ xương vai mảnh khảnh khiến Yoongi phải quay mặt đi... thở sâu.

"Em đang cố tình trêu anh phải không?" – anh hỏi, tay vẫn cắt rau nhưng ánh mắt thì len lén nhìn về phía cô.

"Em đâu có làm gì..." – Ami ngây thơ đáp, nhưng nụ cười thì ranh mãnh thấy rõ.

Yoongi bước lại gần, ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên vai. "Em không biết là mình dễ thương đến mức nào đâu."

Ami đỏ mặt, cố nén cười. "Anh có biết nói mấy câu như vậy khiến em... muốn hôn anh không?"

"Anh đang chờ đây."

Ami quay người, vòng tay qua cổ anh, môi đặt lên môi anh thật nhẹ. Một nụ hôn giữa căn bếp đầy hương thơm của món ăn đang nấu dở, nhưng ngọt ngào không kém bất cứ nụ hôn nồng nhiệt nào.

---

Tối hôm ấy, họ ngồi bên nhau dưới ánh trăng, chăn phủ ngang đùi, tay trong tay, mắt nhìn về khoảng rừng xa xa nơi ánh đom đóm chớp nháy như lời hứa hẹn của mùa hè.

Yoongi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên tai Ami. "Hôm nay có quá nhiều cảnh đỏ mặt. Em chịu nổi không?"

Ami tựa đầu vào vai anh, nụ cười nhẹ nhàng. "Miễn là người làm em đỏ mặt là anh, thì bao nhiêu em cũng chịu được."

Anh bật cười khẽ, hôn nhẹ lên mái tóc cô.

Đêm trôi qua trong sự tĩnh lặng dịu dàng của hai con người không còn gì che giấu với nhau. Trái tim đã trao, niềm tin đã đặt, và tình yêu thì cứ lớn lên từng giờ, từng phút trong những điều giản dị như thế.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com